logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Phần Đời Còn Lại Được Bình An - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Phần Đời Còn Lại Được Bình An
  3. Chương 3
Prev
Next

Nửa tháng sau, em trai gọi điện tới, nói mẹ bảo tôi về nhà ăn cơm.

 

Hôm đó, mẹ bị tôi khóa trong nhà, phải loay hoay mãi mới thoát ra được.

 

Sau khi ra ngoài, bà ấy cũng chẳng có chỗ nào để đi, đành phải sang ở tạm nhà em trai.

 

Em tôi nhỏ hơn tôi một tuổi, năm nay hai mươi bảy.

 

Nghe nói mới có bạn gái, hai người sắp dọn về sống chung.

 

Chỉ cần nghĩ thôi cũng biết lý do nó gọi cho tôi là gì, muốn moi địa chỉ nhà mới của tôi chứ gì.

 

Tôi chẳng từ chối, thản nhiên đồng ý.

 

Trên bàn ăn, chẳng ai nhắc đến chuyện không vui trước đây.

 

Mẹ cứ gắp đồ ăn cho tôi: “Nào, Nam Nam, ăn nhiều một chút đi, con gầy quá rồi. Con tôm to này là món con thích nhất mà.”

 

Tôi bị dị ứng hải sản.

 

Mà trên bàn, chẳng có món nào tôi thích cả.

 

Tôi không nói gì, chỉ gạt con tôm sang một bên, chẳng thèm quan tâm đến khuôn mặt sa sầm của mẹ.

 

Ăn xong, bà kéo tôi ra một góc, bảo tôi tặng bạn gái của Chu Tử Áng một món quà gặp mặt.

 

Tôi lập tức đồng ý, tháo luôn chiếc vòng tay Dickey & Yabo trên cổ tay mình xuống, tươi cười đeo vào tay cô ta.

 

“Trời ơi! Chị ơi! Cái này chắc đắt lắm đúng không!”

 

Không đắt, không đắt đâu, hàng chợ đêm đấy, mua sẵn để tặng em mà.

 

Tôi nhìn cô gái trước mặt, những hình ảnh kiếp trước chợt ùa về.

 

Kiếp trước, sau khi cô ta và Chu Tử Áng kết hôn, chưa được mấy năm đã mặt dày dẫn con đến sống trong nhà tôi.

 

Mỗi ngày quần áo đều ném cho tôi giặt.

 

Đến cả việc sinh con, tiền viện phí cũng là tôi phải chi.

 

Chu Tử Áng còn lén lấy thẻ ngân hàng của tôi, dắt cô ta đi mua sắm xả láng.

 

Nghĩ đến đó, tôi nắm tay cô ta cười ngọt ngào.

 

“Đi nào, chị dẫn em đi dạo trung tâm thương mại một vòng nhé!”

 

Trong tay tôi là chiếc thẻ ngân hàng mà tôi lén lấy được từ dưới nệm giường của Chu Tử Áng.

 

Trong thẻ ấy, là tiền phúng điếu và mai táng phí của bố, tổng cộng tám vạn chín nghìn tệ.

 

Số tiền ấy, mẹ tôi đã đưa hết cho Chu Tử Áng, không để lại cho tôi lấy một xu.

 

Đã vậy, tên keo kiệt đó không nỡ tiêu, thì để tôi tiêu thay nó vậy.

 

Tôi kéo cô bạn gái kia đi mua sắm điên cuồng.

 

Chỉ cần cô ta liếc mắt nhìn món gì lâu hơn một chút, tôi lập tức quẹt thẻ mua luôn.

 

Dù sao cũng chẳng phải tiền của tôi, tiêu xong còn thấy thoải mái.

 

Về đến nhà, mẹ tôi thấy cô con dâu tương lai xách theo đống túi lớn túi nhỏ, tưởng đâu là tôi mua cho cô ta, liền sa sầm mặt lại.

 

Bà kéo tôi sang một bên:

 

“Mày bây giờ mỗi tháng kiếm được bao nhiêu tiền hả? Sao không nghĩ cho mẹ mày? Lại còn mua cho nó, cái đứa còn chưa cưới bao nhiêu thứ như vậy!”

 

Tôi thành thật trả lời: “Mỗi tháng hai vạn hai, nhưng tiêu hết sạch rồi.”

 

“Mẹ à, giờ con mới hiểu được nỗi khổ của mẹ. Bảo sao hồi nhỏ mẹ chẳng mua gì cho con, hóa ra là vì con tốn kém quá mà!”

 

“Cái gì cơ?!” Mẹ tôi trợn tròn mắt.

 

“Mày kiếm từng ấy tiền mà tiêu hết cho bản thân à?!”

 

Chắc tiếng bà quá to, khiến Chu Tử Áng đang chơi game trong phòng cũng phải ló đầu ra.

 

Nó nhìn thấy bạn gái mình xách đầy túi lớn túi nhỏ, toàn là nhãn hàng mà chính nó còn chưa từng thấy bao giờ.

 

Nó quay sang hỏi tôi: “Chị, sao chị không mua cho em cái gì vậy?”

 

Tôi bước lên, vẻ mặt ngạc nhiên như thể không hiểu gì cả.

 

“Ơ? Em hiểu nhầm gì rồi à? Mấy thứ này đâu phải chị bỏ tiền ra mua.”

 

Tôi rút chiếc thẻ ngân hàng của Chu Tử Áng, giơ lên trước mặt nó lắc lắc.

 

“Đều là dùng tiền của em mua đấy, em trai à.”

 

02

 

Chu Tử Áng đúng là một thằng ngu hết thuốc chữa, đến cả thẻ ngân hàng cũng là tôi đi làm cho, vậy mà đến mật khẩu nó cũng chẳng buồn đổi.

 

Nó có vẻ không hiểu tôi vừa nói gì, còn bắt tôi nhắc lại lần nữa.

 

Tôi cầm chiếc thẻ ngân hàng, vỗ mạnh vào cái mặt to tướng của nó.

 

“Em tiêu ít tiền cho bạn gái em thì đã sao? Hơn nữa, đây vốn là tiền của bố, coi như là quà gặp mặt bố dành cho con dâu đi.”

 

Nói xong, tôi ném thẻ ngân hàng xuống chân nó, xách túi quay người rời khỏi căn nhà đó.

 

Tháng này trôi qua rất nhanh, và yên ả đến lạ.

 

Tôi bận rộn theo sát một dự án lớn của công ty, ngày nào cũng quay như chong chóng.

 

Đúng lúc ấy, điện thoại ở nhà gọi tới.

 

Là cô tôi muốn kiện mẹ tôi ra tòa.

 

Có lẽ những lời tôi nói hôm trước khiến cô tôi suy nghĩ rất lâu.

 

Nghe nói bạn trai của em họ Diêu Diêu có gia cảnh khá tốt, cô tôi và chồng cô đương nhiên không muốn bỏ qua “cái cây hái lộc” này, nên quyết định phải giành cho được một nửa số tiền bán nhà của mẹ tôi.

 

Mẹ tôi và em trai tất nhiên là không chịu, vậy là đôi bên kéo nhau ra tòa.

 

Nghe đến đây, tôi chỉ cười nhạt.

 

Đúng là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, chẳng khác nào một ruột cả.

 

“Chị! Mau về đi! Mẹ ngất rồi!”

 

Tôi lật xem tài liệu trong tay.

 

“Ngất thì đi bệnh viện chứ, chị đâu có biết chữa bệnh.”

 

Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy, tiếp tục chuẩn bị hồ sơ cho cuộc họp buổi chiều.

 

Bất giác, ký ức tuổi thơ lại tràn về, hồi nhỏ tôi từng bị bệnh phải truyền dịch.

 

Khi đó, bố đi làm, bà nội ở nhà chăm em trai.

 

Mẹ tôi thì sợ tôi truyền dịch lâu làm bà mất thời gian về nấu cơm cho em, liền tự ý chỉnh tốc độ truyền nhanh hơn.

 

Liều thuốc lẽ ra phải truyền trong hai tiếng, bị ép rút ngắn còn nửa tiếng.

 

Kết quả, tôi vì truyền quá nhanh mà hôn mê bất tỉnh.

 

Cuối cùng, vẫn là y tá đi kiểm tra phòng phát hiện ra tôi nằm bất tỉnh trên giường.

 

Tôi nén lại nỗi chua xót trong lòng.

 

Mẹ tôi đã cho tôi một mạng sống, còn tôi, kiếp trước đã hoàn trả lại rồi.

 

Kiếp này, tôi không còn nợ bà ấy điều gì nữa…

 

Khi cuộc họp kết thúc, trời đã sắp đến giờ tan ca.

 

Tôi mở điện thoại, phát hiện hơn mười cuộc gọi nhỡ.

 

Còn chưa kịp xem là ai gọi, thì dì cả đã gọi đến.

 

Bà ta lên giọng chính nghĩa, thay em gái mình là mẹ tôi mà mắng tôi tội bất hiếu:

 

“Nam Nam à, con đâu còn là trẻ con nữa, giận mẹ thì cũng phải có chừng mực chứ. Chỉ vì mẹ đưa tiền bán nhà cho Tiểu Áng mà con cắt đứt với mẹ à?”

 

“Mẹ con vẫn thương con mà, chẳng phải bà ấy muốn ở gần con hơn để tiện chăm sóc con sao? Giới trẻ bây giờ thật chẳng hiểu lòng cha mẹ, đợi đến khi con làm cha làm mẹ rồi, con sẽ hiểu thôi.”

 

Tôi gật đầu đồng tình: “Dì nói đúng lắm. Nhưng mà con tăng ca suốt, tối về là mẹ con đã ngủ rồi. Nếu con làm ồn đánh thức mẹ, mẹ mất ngủ thì sức khỏe sẽ tệ đi mất. Đâu thể để vậy được!”

 

“Với lại, Chu Tử Áng giờ cũng đâu có đi làm, suốt ngày rảnh rỗi, để nó chăm sóc mẹ là hợp lý nhất chứ. Dù sao con cũng sắp lấy chồng, không thể cứ bị níu chân mãi được.”

 

“À mà, dì là chị ruột của mẹ con, chắc chắn sẽ không bỏ mặc mẹ đâu nhỉ? Hay là vậy đi, dì giúp con chăm mẹ một thời gian, con cảm ơn dì thật nhiều đó!”

 

“Con cũng muốn đưa tiền cảm ơn, nhưng nghĩ dì là người biết cảm thông như thế, chắc dì sẽ không cần đâu đúng không? Vậy thì chờ khi con nghỉ hưu, con sẽ báo đáp dì sau nhé?”

 

“Alô? Alô? Dì cúp máy rồi hả?”

 

Thật là, tôi còn chưa nói xong mà!

 

Không biết phép lịch sự gì hết!

 

Với những họ hàng kiểu này, tôi chỉ có một cách đối phó mà không tốn đồng nào, chỉ tặng “tình cảm chân thành”.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện