logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Pháo Hoa - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Pháo Hoa
  3. Chương 1
Next

Sau kỳ thi đại học, nghe nói nam thần của trường thích mình, tôi liền kinh ngạc hỏi.

 

“Tin đồn này từ đâu ra vậy? Ánh mắt cậu ấy nhìn tớ trong sáng lắm mà.”

 

“Phụt.”

 

Sau lưng vang đến một tiếng cười khẽ.

 

Tôi quay đầu lại nhìn.

 

“Xin lỗi, xem ra là tôi giấu quá kỹ rồi.”

 

“Bây giờ nhìn lại đi, còn trong sáng nữa không?”

 

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của nam thần, bên trong chan chứa tràn đầy yêu thích, làm gì còn vẻ thanh bạch thuần khiết như tôi từng thấy trước kia.

 

Vậy nên, đây rốt cuộc là cú đảo chiều cấp thần gì thế này?

 

Nữ chính trong câu chuyện bát quái mà tôi hóng hớt, lại chính là tôi sao?

 

01

 

Ngày đầu tiên gặp Nhan Vinh Xuyên, thời tiết rất đẹp.

 

Nhưng tôi thì không được ổn cho lắm.

 

Chiều thứ Sáu, trên đường tan học về nhà.

 

“Bạn học, có cần giúp không?”

 

Trên đầu vang lên một giọng nam trong trẻo.

 

Tôi ngồi bên bồn hoa ven đường, khom người, một tay ôm bụng, mặt nhăn nhó như khổ qua, nghe vậy liền ngẩng đầu lên.

 

Là một nam sinh, ngya từ cái nhìn đầu tiên đã khiến người ta kinh ngạc.

 

Đó là một gương mặt rất đẹp trai, kiểu đẹp đến mức nhìn rồi không nỡ rời mắt.

 

Cậu ấy cao ráo, khoác hờ chiếc áo đồng phục đỏ trắng, bên trong lộ ra áo hoodie xám nhạt, bên dưới là quần đồng phục đen.

 

Cậu ấy hơi cúi người, hai tay chống lên đầu gối, trong tay còn cầm một chiếc tai nghe bluetooth.

 

Có lẽ vừa mới tháo xuống.

 

Đôi mắt sáng của cậu ấy nhìn tôi, ánh lên vẻ dò hỏi.

 

Hóa ra là bạn cùng trường.

 

Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi.

 

Đẹp trai thế này, học cùng trường hơn hai năm rồi mà tôi lại chưa từng gặp qua, đúng là thiệt thòi.

 

Đó là suy nghĩ thứ hai.

 

Phải thừa nhận, gương mặt trước mắt này thật sự rất đẹp.

 

Da trắng, mày kiếm mắt sao, đường nét rõ ràng, còn mang theo chút non nớt của tuổi thiếu niên.

 

Chỉ cần nhìn cậu thêm một chút, dường như cơn đau của tôi cũng dịu đi phần nào.

 

Nhưng tình trạng hiện tại không cho phép tôi tiếp tục ngắm nhìn.

 

Dù đã ôm chặt bụng, từng cơn đau quặn vẫn ập đến không ngừng.

 

Cơn đau cộng thêm cảm giác ẩm ướt dính dính bên dưới khiến tôi chẳng còn để ý được gì nữa.

 

Tôi cố gắng gồng lên, mang theo gương mặt đau khổ, dứt khoát mở miệng nói.

 

“Bạn học, có thể làm phiền cậu mua giúp tôi một gói băng vệ sinh được không?”

 

Không lâu trước đó, khối mười hai vừa tổ chức kỳ thi liên trường toàn thành phố lần đầu tiên.

 

Tôi học tập rất căng thẳng.

 

Có lẽ vì sinh hoạt thất thường, áp lực tăng cao, kỳ kinh đột ngột đến sớm.

 

Là chuyện ngoài dự liệu, tôi không hề chuẩn bị trước.

 

Tôi vốn đã bị đau bụng kinh, hôm qua lại nhiễm lạnh một chút nên cơn đau càng nặng.

 

Ngồi ở đây đã khá lâu mà chẳng gặp người quen nào đi ngang.

 

Điện thoại thì vừa hay lại hết pin.

 

Đúng là họa vô đơn chí, kêu trời không thấu, gọi đất chẳng nghe.

 

Tôi thật sự muốn khóc.

 

Giọng nói vừa rồi chẳng khác nào tiếng trời cứu rỗi.

 

“À… được, vậy bạn đợi một chút, tôi đi mua ngay.”

 

Cậu ấy sững người một giây, có lẽ không ngờ lại là chuyện này, vành tai lập tức đỏ bừng.

 

Cậu ấy nhanh chóng đứng thẳng dậy, nhìn quanh một vòng.

 

Thấy siêu thị ở bên kia đường, đúng lúc đèn xanh sắp bật, cậu sải bước định chạy qua thì chợt khựng lại.

 

“À đúng rồi, cái này cho bạn, là nước nóng, uống vào chắc sẽ dễ chịu hơn.”

 

Cậu ấy lấy từ trong cặp ra một bình giữ nhiệt, đưa cho tôi.

 

Rồi ngại ngùng gãi đầu, hỏi.

 

“Cậu muốn loại nào?”

 

“Cảm ơn… loại nào cũng được.”

 

Tôi ngẩn ra một chút rồi đáp, có hơi ngượng.

 

Tôi nhận lấy bình giữ nhiệt.

 

Bình dung tích khoảng 500ml, tròn tròn ú ú, trông cũng khá dễ thương.

 

Tôi cúi đầu, rót nước ra nắp bình.

 

Nước vẫn còn rất nóng, chỉ có thể nhấp từng ngụm nhỏ.

 

Trong lúc nói chuyện, đèn xanh lại vừa qua một lượt, đèn đỏ bật lên.

 

Rất nhanh, đèn xanh lại sáng.

 

Cậu ấy nhìn tôi nói.

 

“Đợi tôi nhé.”

 

Chưa kịp để tôi nói gì, cậu ấy đã chạy sang bên kia đường.

 

Một lúc sau, cậu ấy xách theo túi nilon đen chạy trở lại.

 

Hơi thở chưa ổn định, thở gấp nhẹ, lại mang theo chút ngại ngùng.

 

“Đợi lâu không? Người xếp hàng hơi đông.”

 

“Không có.”

 

“Đỡ hơn chưa? Của cậu đây.”

 

Cậu ấy đưa túi nilon cho tôi.

 

Những ngón tay trắng trẻo thon dài.

 

Đẹp quá!

 

Trong lòng tôi gào thét.

 

Là một người mê tay chính hiệu, vậy mà nãy giờ tôi lại không để ý tới.

 

Thật không hợp lý chút nào.

 

Nghĩ lại thì chắc chắn là vì gương mặt kia quá đẹp trai.

 

“Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu!”

 

Tôi đưa tay nhận lấy túi nilon, rồi trả lại bình giữ nhiệt cho cậu ấy.

 

Uống nước nóng xong, cơ thể ấm lên, thậm chí còn toát một lớp mồ hôi mỏng.

 

Quả thật đã dễ chịu hơn nhiều, cơn đau không còn dữ dội như lúc đầu nữa.

 

Cậu chăm chú nhìn tôi một lúc, thấy sắc mặt tôi đúng là không còn quá đau đớn, liền xác nhận.

 

“Thật sự ổn rồi chứ? Còn cần giúp gì không? Gọi xe cho cậu nhé?”

 

“Không cần đâu, sắp về tới nhà tôi rồi.”

 

Tôi xua tay, rồi nói tiếp.

 

“Hết bao nhiêu tiền? Tôi chuyển cho cậu.”

 

Vừa định lấy điện thoại, tôi lập tức nhớ ra điện thoại đã hết pin.

 

Bình thường thanh toán bằng điện thoại rất tiện nên tôi cũng không có thói quen mang tiền mặt.

 

Tôi khựng lại, ngượng ngùng nói.

 

“Xin lỗi nhé, điện thoại tôi hết pin rồi, người cũng không mang tiền mặt. Hay là thế này, cậu cho tôi thông tin liên lạc, về nhà tôi chuyển cho cậu.”

 

Nói rồi, tôi lục trong cặp lấy giấy bút, ngẩng mặt nhìn cậu ấy, chờ đợi.

 

“Không cần đâu, cậu đi nhanh đi, bên cạnh có nhà vệ sinh công cộng.”

 

Cậu ấy giơ tay chỉ hướng cho tôi.

 

“Đèn xanh rồi, tôi đi đây.”

 

Chưa kịp để tôi đáp lại, cậu ấy nói xong liền nhanh chân chạy đi.

 

“Này bạn học, cậu tên gì, học lớp mấy vậy?”

 

Tôi sốt ruột, vội vàng gọi với theo.

 

“Nhan Vinh Xuyên, khối 12 lớp số 7.”

 

Cậu ấy không dừng lại, chỉ quay đầu mỉm cười đáp một câu.

 

Hàm răng trắng lóa lên dưới ánh hoàng hôn.

 

Ánh chiều tà dịu dàng phủ lên gương mặt thiếu niên, rực rỡ đến chói mắt.

 

Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy cậu ấy đẹp trai đến mức không gì sánh được.

 

Một bạn học cùng trường nhiệt tình, siêu đẹp trai.

 

Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về Nhan Vinh Xuyên.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện