logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Pháo Hoa - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Pháo Hoa
  3. Chương 2
Prev
Next

02

Thế giới này thật kỳ diệu.

Một người, khi bạn chưa để tâm đến, dù có đứng ngay bên cạnh bạn cũng sẽ không nhìn thấy.

Nhưng khi bạn bắt đầu chú ý, bạn sẽ phát hiện ra bóng dáng người đó xuất hiện ở khắp mọi nơi.

Tôi không ngờ lần gặp lại với Nhan Vinh Xuyên lại đến nhanh như vậy.

Tôi không ở nội trú, về nhà mỗi ngày.

Thứ Sáu tuần trước vì không khỏe, tôi xin nghỉ buổi tự học tối, nghỉ ngơi hai ngày.

Chủ nhật quay lại trường, tôi nghe được một tin.

Kỳ thi liên trường toàn thành phố lần đầu tiên của khối mười hai, đã có kết quả.

Tôi vẫn như mọi khi, đứng hạng nhất toàn khối.

“Á Sơ, cậu giỏi thật đó, lần nào cũng độc chiếm top đầu.”

Bạn cùng bàn cầm bảng điểm, chạy thình thịch tới, còn chưa kịp ngồi xuống, đôi mắt đã sáng rực nhìn tôi, hào hứng nói.

“Cậu lấy bảng điểm ở đâu vậy? Cho tớ xem với.”

Tôi nghiêng người sang, kéo cô ấy ngồi xuống.

“Vừa nãy dưới lầu thầy chủ nhiệm đưa cho tớ, bảo mang lên dán lên tường.”

Mặt cô ấy không biết là vì chạy nhanh hay vì phấn khích mà đỏ hồng lên.

Tôi nhận lấy bảng điểm trong tay cô ấy.

Trên đó chỉ có tổng điểm, không có điểm từng môn.

Chỉ liếc một cái, tôi đã thấy ngay tên mình phía sau số thứ tự 1.

Trình Sơ Cửu.

Ánh mắt lướt qua điểm số phía sau, rồi nhìn xuống dưới thêm chút nữa, bỗng nhiên dừng lại.

Số thứ tự 100, Nhan Vinh Xuyên.

Theo đường chéo, tôi ở góc trên bên trái, cậu ấy ở góc dưới bên phải.

Tôi không ngờ lại nhìn thấy tên Nhan Vinh Xuyên theo cách này.

Trước đây tôi gần như không bao giờ để ý đến thứ hạng phía sau, nhiều lắm cũng chỉ xem top mười, bởi những người phía trước mới là cạnh tranh gay gắt nhất.

Bạn cùng bàn vẫn lải nhải bên cạnh, tôi không nghe rõ cô ấy nói gì.

Chỉ chợt nhớ đến buổi chiều thứ Sáu tuần trước đầy lúng túng chật vật nhưng lại rất ấm áp đó, và cậu bạn vừa nhiệt tình vừa đẹp trai kia.

Khi nào mới gặp lại đây?

Có nên chuẩn bị một món quà cảm ơn không?

Hay là hôm nào đó qua lớp số 7 xem thử?

Nghĩ lại thì học cùng trường lâu như vậy còn chưa từng gặp, trông chờ vào việc tự nhiên gặp lại e là rất khó.

Vẫn là tìm thời gian qua lớp số 7 xem thử vậy.

Ừ, quyết định thế đi.

“Nghe không vậy?”

Bạn cùng bàn thấy tôi không phản ứng, khẽ huých vai tôi một cái.

Tôi hoàn hồn, quay sang nhìn cô ấy.

“Cậu vừa nói gì thế?”

Thấy vẻ mặt mơ màng của tôi, cô ấy bật cười.

“Cậu nghĩ gì mà nhập tâm thế? Tớ nói là thầy chủ nhiệm bảo cậu trước giờ tự học tối lên văn phòng lấy đề thi, tối nay giảng.”

Tối nay là tiết tự học môn Ngữ văn.

Chủ nhiệm lớp tôi dạy Ngữ văn, mà tôi lại là cán sự môn Văn của lớp số 1.

“Ừm, được.”

Tôi đáp một tiếng, lấy điện thoại ra xem giờ, rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Tôi vừa tới cửa văn phòng, cửa đang mở.

Còn chưa bước vào, tôi đã nhìn thấy gương mặt nghiêng nổi bật của một nam sinh, không khỏi sững người một chút.

Trùng hợp đến vậy sao?

Người vừa mới nhìn thấy tên, liền xuất hiện ngay trước mắt tôi như thế này?

Chẳng lẽ vừa rồi ý niệm quá mạnh, cậu ấy nhận được sóng não của tôi?

Nghĩ tới đó tôi tự thấy buồn cười với trí tưởng tượng bay bổng của mình.

Lúc này, giọng của một thầy giáo vang lên, mang theo sự vừa giận vừa bất lực.

“Nhan Vinh Xuyên, em nói xem, bình thường thành tích cũng đâu có tệ, sao cứ đến lúc quan trọng là lại tuột xích?”

“Lần nào thi tháng cũng vào top hai mươi, kỳ liên trường này sao lại tụt nhiều vậy?”

“Thầy nghĩ tới kỳ thi cuối kỳ với kỳ phân lớp của em là đau đầu, em thi kiểu gì vậy, hả?”

Thầy nói liên hồi không ngừng.

Tôi tranh thủ lúc trống, gõ gõ cửa.

“Thưa thầy, em tới lấy đề thi.”

“Ồ, ồ, vào đi.”

Thầy giáo, chắc là chủ nhiệm lớp số 7, nhìn sang tôi, giọng nói khựng lại một chút.

Tôi đi ngang qua họ, tới bàn làm việc phía sau của thầy chủ nhiệm lớp mình, ôm chồng đề thi trên bàn.

Khi đi tới cửa, tôi nghe thấy thầy chủ nhiệm lớp 7 nói.

“Hay là em học hỏi chút kinh nghiệm từ bạn hạng nhất khối đi? Bạn Trình Sơ Cửu, dù kì thi lớn hay nhỏ, đều vững vàng đứng đầu, chưa từng mất phong độ.”

Nghe thấy tên mình, tôi ngạc nhiên quay đầu lại, hơi ngượng ngùng mỉm cười với thầy.

Ánh mắt chuyển đi, chạm phải một ánh mắt.

Ánh mắt của Nhan Vinh Xuyên trong trẻo sáng ngời, cậu ấy nhìn tôi cười.

Tôi mang theo ý cười, khẽ gật đầu với cậu ấy, rồi quay người bước ra khỏi văn phòng.

Phía sau vang lên một giọng nói trẻ trung trong veo.

“Dạ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!”

Một lúc sau, phía sau vang lên tiếng bước chân, càng lúc càng gần.

Chân cậu ấy dài, chỉ vài bước đã đuổi kịp tôi.

Xuống tới tầng dưới, cậu ấy còn chưa kịp nói gì.

“Chào cậu, lại gặp rồi, lần trước cảm ơn cậu nhiều nhé.”

Tôi chủ động mở lời.

“Không có gì, lúc đó sắc mặt cậu trắng bệch như ma, là ai nhìn thấy cũng phải hỏi một câu thôi.”

Giọng cậu ấy sảng khoái.

Tôi đổi chồng đề thi trong tay từ ôm hai tay sang ôm một tay, tay còn lại lấy điện thoại ra, mở mã QR, ra hiệu cho cậu ấy.

“Lần này có thể cho thông tin liên lạc rồi chứ? Kết bạn nhé.”

“Được làm bạn với học bá Trình, là vinh hạnh của tôi.”

Cậu ấy cong mắt cười, lấy điện thoại từ túi ra quét mã.

Rồi chậm rãi nói thêm một câu.

“Hơn nữa, tôi còn có nhiệm vụ vừa được giao nữa, sau này mong được chỉ giáo nhiều.”

Tôi nghĩ đến cái gọi là “nhiệm vụ” mà thầy chủ nhiệm lớp cậu vừa giao, cười cười không nói gì.

Cậu ấy nhìn tôi, dường như không hiểu lắm, mang theo chút bất lực nói.

“Chuyện này là cả một lịch sử cay đắng đó, nhưng hôm nay không kịp rồi, sắp vào học rồi, để hôm khác kể cho cậu nghe.”

Nói rồi cậu ấy hất cằm về phía tòa giảng đường phía trước bên cạnh.

“Bên kia là khu lớp học của bọn tôi.”

Tôi nhìn theo hướng cậu ấy chỉ.

Ngược hướng với lớp của tôi.

Chẳng lẽ trong chuyện này còn có ẩn tình gì sao?

“Được, tạm biệt.”

Một cậu bạn hào sảng, thoải mái, nhưng thành tích lên xuống thất thường dường như có câu chuyện riêng.

Đó là ấn tượng thứ hai của tôi về Nhan Vinh Xuyên.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện