logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Pháo Hoa - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Pháo Hoa
  3. Chương 3
Prev
Next

03

 

Thời gian trôi nhanh như chớp mắt, chẳng mấy chốc lại đến kỳ thi tháng.

 

Kết quả có rất nhanh.

 

Giờ ra chơi, tôi nhìn thứ hạng mười lăm của Nhan Vinh Xuyên trên bảng điểm, lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu ấy.

 

Tin nhắn vừa gửi đi, cậu ấy đã trả lời ngay.

 

“Chuyện này nói ra thì dài lắm, trước đó tôi cũng nói với cậu rồi, đây là cả một lịch sử trưởng thành đầy cay đắng.” (khóc lớn.jpg)

 

Nhìn cái biểu cảm khóc lóc kia, tôi không nhịn được cười, trả lời.

 

“Xin rửa tai lắng nghe.”

 

Theo lời kể chậm rãi của cậu ấy, cả một lịch sử thi cử đầy gian nan của Nhan Vinh Xuyên dần hiện ra trước mắt tôi.

 

Tôi thật sự không ngờ lại có người mang “thể chất” như vậy.

 

Nhan Vinh Xuyên nói, từ nhỏ tới lớn, bất kể thành tích thường ngày của cậu ấy tốt đến đâu, kì thi nhỏ làm bài giỏi thế nào, chỉ cần dính tới những kỳ thi ở thời điểm then chốt là kiểu gì cũng xảy ra trục trặc, dẫn tới kết quả không như ý.

 

Cậu ấy kể, lúc thi lên cấp hai, rõ ràng đã chuẩn bị rất kỹ, cẩn thận từng chút, vậy mà vẫn trúng chiêu.

 

Ngay ngày thi thì bị cảm nặng, lại càng lúc càng nghiêm trọng, cuối cùng đầu óc choáng váng, nặng đầu nhẹ chân, cố gắng gượng gạo thi xong, kết quả thì khỏi nói cũng biết, điểm số bình thường, không vào được lớp trọng điểm.

 

Sau đó là kỳ thi phân lớp, vốn là cơ hội có thể một lần nữa vào lớp trọng điểm, vậy mà vẫn xảy ra vấn đề.

 

Lại thêm việc bản thân cậu ấy học lệch môn khá nặng, thế là lại một lần nữa lỡ hẹn với lớp trọng điểm.

 

“Kỳ liên trường lần trước đã xem như là tốt rồi đó, lần đầu tiên thi được vậy mà.”

 

“Từ nhỏ tới lớn, phí hoài hết điểm số tốt lúc bình thường, tôi chưa từng lấy được học bổng lần nào, bực thật sự!”

 

Một loạt tin nhắn dày kín màn hình, tôi không ngắt lời giữa chừng.

 

Oán niệm và bất lực đậm đặc như xuyên qua màn hình truyền sang, tôi gần như thấy được bộ dạng cậu ấy tức tối không cam lòng, rồi lại không nhịn được cười.

 

Tôi cầm điện thoại gõ.

 

“Tuy là vậy… rất đáng thương, nhưng vẫn không nhịn được cười.” (xin lỗi.jpg)

 

Cậu ấy tự an ủi mình.

 

“Tôi quen rồi, nhưng sẽ không bỏ cuộc đâu, biết đâu kỳ thi sau lại có kỳ tích thì sao.” (cười ngốc.jpg)

 

Tôi lập tức tiếp lời động viên.

 

“Rất tốt, rất lạc quan!”

 

Rồi nói thêm.

 

“Nói đến chuyện này thì tôi lại khác cậu, vận may của tôi trước giờ chưa từng tệ.”

 

Từ nhỏ tới lớn, vận khí của tôi quả thật rất tốt.

 

Tuy chưa tới mức ra đường nhặt được tiền, nhưng cũng xấp xỉ như vậy.

 

Nếu không phải bản thân vẫn có chút thực lực thực sự, có lẽ tôi đã nghĩ mình là kiểu nữ chính được trời chọn trong tiểu thuyết rồi.

 

Tôi không phải dạng thiên tài điển hình, IQ không bùng nổ, gặp đề khó cũng không thể dễ dàng giải quyết.

 

Có được thành tích ngày hôm nay, một phần là thiên phú, một phần là vận may, nhưng nhiều hơn cả là mồ hôi gấp bội.

 

Vận may cũng là một loại thực lực.

 

May mắn là vốn liếng, nhưng nó bấp bênh khó nắm bắt, tôi kính sợ, nhưng chưa bao giờ dựa dẫm.

 

Nhan Vinh Xuyên nhắn.

 

“Ngưỡng mộ thực lực!” (ngưỡng mộ.jpg) (ngưỡng mộ.jpg) (ngưỡng mộ.jpg)

 

Nhìn là biết cậu ấy ngưỡng mộ thật sự, tôi lại cười, đùa lại.

 

“Giờ chúng ta là bạn rồi, tặng cậu thẻ may mắn! Lần sau thi tốt hơn chút, cố gắng lấy học bổng nhé.”

 

“Bạn cùng bàn của tôi, mỗi lần trước khi thi đều chạy tới ôm tôi, nói là để ‘dính’ vận may, lâu dần thành luôn một nghi thức trước kỳ thi rồi.”

 

Nói tới đây tôi không nhịn được cười.

 

Phó Song Song nói mỗi lần ôm tôi xong, vào phòng thi đầu óc đều cực kỳ tỉnh táo.

 

(Phó Song Song tên gốc: 付双双 phiên âm: Fu Shuangshuang, không phải lỗi edit.)

 

Nhớ có lần cô ấy sơ ý quên mất, không ôm được, thi xong thì đấm ngực dậm chân, nói đầu óc như bị chập mạch.

 

Lần đó kết quả thi ra, thứ hạng có tụt nhẹ, cô ấy chỉ trời thề rằng sau này tuyệt đối không bao giờ quên nữa.

 

Lần thi sau quả nhiên không quên.

 

Thi xong, cô ấy nói với tôi, đúng là cái cảm giác đó, nó quay lại rồi, vừa nói vừa cười ha hả mấy tiếng, quay người ôm chầm lấy tôi.

 

Điều thần kỳ nhất là lần đó thành tích thật sự có tiến bộ.

 

Dù tôi không hề nghĩ đó là công lao của mình, nhưng cô ấy thì tin sái cổ.

 

Tôi biết làm sao đây?

 

Chỉ có thể chiều thôi.

 

Thế là về sau, tôi đều chủ động cho cô ấy một cái ôm trước kỳ thi, kèm theo lời chúc may mắn, mỹ danh là đã phát thẻ vận may.

 

Nhan Vinh Xuyên nhắn.

 

“Vậy thì mượn lời chúc của cá chép vàng Trình đại học bá, biết đâu cậu chính là kỳ tích của tôi.” (chó con vui vẻ lăn lộn.jpg)

 

Những kỳ thi tháng sau đó cũng chứng minh, thành tích thường ngày của Nhan Vinh Xuyên quả thật không tệ.

 

Đúng như lời thầy chủ nhiệm của cậu ấy nói, lần nào cũng trong top hai mươi, vô cùng ổn định.

 

Thời gian như cát chảy qua kẽ tay, chầm chậm tuột khỏi đầu bút.

 

Học kỳ một lớp mười hai nhanh chóng đi tới hồi kết.

 

Ngày thi cuối kỳ kết thúc, tuyên bố rằng năm cuối cấp đã đi qua được một nửa.

 

Kỳ nghỉ đông vừa bắt đầu chưa lâu, kết quả đã được công bố.

 

Ngày đó, tôi vừa tỉnh ngủ, cầm điện thoại lên xem giờ thì màn hình hiện ra tin nhắn.

 

Nhan Vinh Xuyên.

 

“Top ba mươi. Lần đầu tiên tôi thi được tốt như vậy! Ha ha ha ha!” (hahaha.jpg)

 

Niềm vui tràn ngập cả màn hình.

 

Tôi cuộn mình trong chăn, cười rồi trả lời.

 

“Có điểm nhanh vậy sao? Chúc mừng nhé!”

 

Nhan Vinh Xuyên.

 

“Đúng vậy đó, cũng chúc mừng cậu, vẫn là hạng nhất.”

 

Nhan Vinh Xuyên.

 

“Khi nào cậu rảnh? Tôi mời cậu ăn, tôi cảm thấy đây là công lao của cậu, cảm ơn thẻ may mắn của cậu.”

 

Tôi ngẩn ra một chút, đùa lại.

 

“Xem ra tín đồ của tôi lại tăng thêm một người rồi.”

 

“Quà cho tín đồ mới: chúc cậu lần sau tiến thêm một bậc, lấy được học bổng.”

 

Nhan Vinh Xuyên.

 

“Cảm ơn nữ thần may mắn!” (thành kính bái lạy.jpg)

 

Tôi nghĩ một lát.

 

“Chọn ngày không bằng gặp đúng ngày, chiều nay đi, tôi muốn ăn xiên nướng.”

 

Nhan Vinh Xuyên.

 

“Được, hôm nay thời tiết đẹp, tôi biết một quán nướng rất ổn, lát nữa gửi địa chỉ cho cậu.”

 

“Được, chiều gặp.”

 

Trả lời xong tin nhắn, tôi đặt điện thoại xuống, vươn vai một cái, đứng dậy đi tới cửa sổ kéo rèm ra.

 

Ánh nắng dịu nhẹ.

 

Thời tiết quả thật rất đẹp.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện