logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Pháo Hoa - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Pháo Hoa
  3. Chương 6
Prev
Next

07

 

Ngày có kết quả thi, tôi và bố mẹ đã ngồi chờ trước máy tính từ rất sớm.

 

Khoảnh khắc thật sự nhìn thấy điểm số, trái tim vẫn treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng buông xuống.

 

Không ngoài dự đoán.

 

Tôi đã vẽ cho ba năm cấp ba của mình một dấu chấm tròn viên mãn.

 

Nhan Vinh Xuyên đúng như mong muốn lọt vào top ba.

 

Lần này cậu ấy cuối cùng cũng phát huy bình thường, không xảy ra sự cố nào.

 

Buổi chiều, Phó Song Song nói muốn mời tôi ăn đồ nướng.

 

Cô ấy phát huy vượt mức, lấy danh nghĩa khao thưởng tôi, nói rằng cô ấy có thể đạt được thành tích hôm nay, công lao của “cái ôm may mắn” của tôi không hề nhỏ.

 

“Ngon quá đi!”

 

Phó Song Song cắn một miếng xiên nướng, chẳng kịp để ý nóng, hai mắt sáng rực.

 

“Không được, tớ phải đăng lên vòng bạn bè.”

 

Nói rồi, cô ấy lấy điện thoại ra, giơ lên trước mặt, sà lại khoác vai tôi.

 

Một tay tôi cầm xiên thịt, tay kia giơ dấu chữ V, cười ngốc nghếch.

 

Gió tối thổi nhẹ, trước mắt là những xiên thịt cừu xèo xèo chảy mỡ, mùi thơm nức mũi.

 

Cắn một miếng, lớp ngoài xém giòn, thơm lừng, thỏa mãn vô cùng.

 

Ăn một hồi lâu, động tác của chúng tôi mới chậm lại.

 

Phó Song Song hỏi.

 

“Á Sơ, quán bảo bối này cậu phát hiện kiểu gì vậy?”

 

“Nhan Vinh Xuyên dẫn tớ tới.”

 

Tôi nheo mắt, hạnh phúc ngoạm một miếng.

 

Nghe vậy, cô ấy cười hề hề, tám chuyện.

 

“Hai cậu ở bên nhau rồi à?”

 

Tay tôi cầm xiên nướng khựng lại.

 

“Chưa mà. Sao cậu lại nói thế?”

 

“Thi đại học xong rồi mà cậu ta còn chưa tỏ tình à? Núi không đến thì tôi đến núi, trai đẹp chất lượng thế này phải ra tay sớm chứ chị ơi!”

 

Cô ấy sốt ruột.

 

“Cậu ấy có người mình thích rồi, hình như còn rất thích, nói rất chắc chắn là nhất định sẽ ở bên nhau, giờ chắc là đã ở bên nhau rồi.”

 

“Tuy trai đẹp đúng là rất chất lượng, nhưng kiểu này thì mình không đụng vào đâu ha.”

 

Tôi bất lực xòe tay.

 

“Hả? Cậu ấy nói với cậu à?”

 

“Nhưng người cậu ấy thích chẳng phải là cậu sao?”

 

“Có mắt là nhìn ra hết mà!”

 

“Tin đồn này từ đâu ra vậy?”

 

“Tớ thấy ánh mắt cậu ấy nhìn tớ trong sáng lắm mà.”

 

Tôi kinh ngạc, nhìn cô ấy bằng vẻ mặt kiểu mắt cậu có vấn đề rồi phải không.

 

Cô ấy tức đến mức đấm tôi một cái, hùng hồn nói.

 

“Tớ thấy người có vấn đề về mắt là cậu đó.”

 

Tôi đang định phản bác.

 

“Phụt!”

 

Sau lưng truyền đến một tiếng cười.

 

Tôi quay đầu lại nhìn.

 

Ồ, đúng là nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới.

 

Chàng trai đẹp chất lượng mà chúng tôi đang nói tới, lúc này cong mày cười, từng bước đi tới, dừng trước mặt tôi.

 

“Xin lỗi, xem ra là tôi giấu quá kỹ rồi.”

 

“Bây giờ nhìn lại đi, còn trong sáng nữa không?”

 

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cậu ấy.

 

Bên trong chứa đầy sự yêu thích, nào còn vẻ thanh bạch thuần khiết như trước kia tôi từng thấy?

 

Vậy nên, đây rốt cuộc là cú đảo chiều cấp thần gì thế này?

 

Nữ chính trong câu chuyện bát quái mà tôi hóng hớt, lại chính là tôi sao?

 

“Á Sơ, tiền đồ nướng tính vào tài khoản của tớ nhé!”

 

“Tớ rút trước đây, hai người cứ từ từ nói chuyện.”

 

Phó Song Song cười gian gian, vừa nói xong đã chuồn mất dạng.

 

Tính vào tài khoản?

 

Tôi bị cô ấy làm cho dở khóc dở cười.

 

Tôi có hơi ngại, hỏi cậu ấy.

 

“Sao cậu biết bọn tôi ở đây?”

 

Cậu ấy giơ giơ điện thoại.

 

“Thấy vòng bạn bè của Phó Song Song.”

 

“Cho cậu này, quà tốt nghiệp.”

 

Nói rồi cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi.

 

“Hả?”

 

Lúc này tôi mới để ý tới hộp quà trong tay cậu ấy, ngạc nhiên nhận lấy.

 

Tôi tháo dải ruy băng, cẩn thận mở hộp ra.

 

Bên trong là một chiếc vòng tay rất đặc biệt.

 

Tôi lấy ra xem, phía trên còn treo một mặt dây hình chú chó nhỏ và một ngôi sao nhỏ.

 

Được làm bằng gỗ, nhẵn mịn tròn trịa, không biết là gỗ gì.

 

Tôi cầm tinh con chó, cũng khá hợp.

 

Trong hộp còn có một tấm thiệp.

 

To: 

 

Trình Sơ Cửu, chúc cậu sau này gặp được đều là những điều tốt đẹp.

 

Lần đầu gặp gỡ, thoáng chốc đã khiến lòng rung động.

 

Ở lâu bên nhau, nhịp tim vẫn loạn nhịp.

 

Khoảnh khắc khiến tôi không thể quên nhất chính là giây phút đó,

 

Hỷ nộ ái ố bỗng chốc nhạt đi,

 

Tiếng cười nói vui vẻ đột nhiên lắng lại,

 

Ánh mắt của cậu đang nhìn về phía tôi.

 

[Trình Sơ Cửu, tôi thích cậu.]

 

Chúc mừng tốt nghiệp!

——

 

Tôi cầm tấm thiệp, ngẩn ngơ.

 

Bên tai nghe thấy cậu ấy nói.

 

“Cậu nói không sai, tôi đúng là có người mình thích rồi.”

 

“Rất thích.”

 

“Người đó, là cậu.”

 

Tôi hỏi: “Vậy sao đến bây giờ cậu mới nói?”

 

“Trước kỳ thi đại học, tôi sợ ảnh hưởng việc học của cậu.”

 

“Thấy cậu một lòng một dạ học hành, tôi chỉ có thể liều mạng che giấu.”

 

“Thi xong rồi tôi mới bắt đầu chuẩn bị món quà này, hai ngày trước vừa làm xong.”

 

“Nhưng lúc đó còn chưa có kết quả, tôi cũng không có đủ dũng khí để đưa ra.”

 

Cậu ấy tự giễu cười cười.

 

“Bây giờ, tôi mới cảm thấy mình có tư cách rồi.”

 

“Tôi muốn nắm tay cậu, cùng nhau bước tới tương lai.”

 

“Bạn học Trình, cậu có nguyện ý cho tôi cơ hội này không?”

 

Tôi đưa tay ra, chờ đợi.

 

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt cậu ấy, mỉm cười, đặt chiếc vòng vào lòng bàn tay cậu ấy.

 

“Đeo cho tớ đi.”

 

Tôi nắm lại tay cậu ấy, mười ngón đan vào nhau.

 

— Hết chính truyện —

 

Ngoại truyện: Nhan Vinh Xuyên

 

01

 

Trình Sơ Cửu vẫn luôn nghĩ rằng, lần đầu tiên cô ấy gặp tôi là vào học kỳ một lớp mười hai, một ngày thứ Sáu nào đó, trên đường tan học về, ngày cô ấy nhờ tôi mua giúp băng vệ sinh.

 

Nhưng thực ra cô ấy không biết, tôi đã biết đến cô ấy từ rất lâu rồi.

 

Mỗi lần thi tháng, tên cô ấy luôn đứng ở vị trí đầu tiên trên bảng điểm.

 

Thầy giáo dạy Văn thường xuyên photo bài văn của cô ấy, lấy làm bài mẫu xuất sắc cho chúng tôi học tập.

 

Cho nên cái tên Trình Sơ Cửu, đối với tôi hoàn toàn không xa lạ.

 

Lần đầu tiên thật sự nhìn thấy cô ấy, là vào một buổi sáng nào đó gần cuối kỳ học kỳ một lớp mười.

 

Khi ấy là giữa mùa đông giá rét, trời rất lạnh.

 

Tôi đút hai tay vào túi áo, vội vã đi qua cổng trường, thì nghe thấy giọng của bác bảo vệ.

 

“Bạn học sinh, trong cặp cháu đang có gì vậy?”

 

Tôi quay đầu liếc mắt nhìn qua, thấy bác bảo vệ đang chặn lại một nữ sinh.

 

Cô ấy đội chiếc mũ màu be lông xù, khuôn mặt nhỏ bị quấn kín trong khăn choàng, hơi nghiêng đầu.

 

Đôi mắt to tròn, bên trong tràn đầy vẻ nghi hoặc, giọng nói mềm mềm.

 

“Sao bác biết trong cặp cháu có gì ạ?”

 

Bác bảo vệ nói.

 

“Vì cặp của cháu đang bốc hơi nóng kìa.”

 

Tôi thấy cô ấy tròn xoe mắt, mặt “bùng” một cái đỏ bừng lên, lúng túng đến tay chân chẳng biết để đâu, như một chú thỏ nhỏ bị giật mình, vội vàng mở cặp ra.

 

Bác bảo vệ nhìn vào trong cặp rồi nói.

 

“Theo quy định thì không được mang đồ ăn sáng vào trường, mà cháu còn mang nhiều thế này nữa.”

 

Cô ấy liên tục gật đầu.

 

“Vâng ạ, lần sau cháu sẽ không mang nữa, lần này bác có thể nới tay cho cháu được không ạ?”

 

Bác bảo vệ nghĩ một chút, thấy bắt xử lý ngay lúc này cũng không thực tế, liền nói.

 

“Ừ, lần này thôi nhé.”

 

“Cảm ơn bác, cảm ơn bác.”

 

Cô ấy kéo khóa cặp lại, vui vẻ đeo lên lưng, chuẩn bị đi vào trong.

 

Cảnh này thật sự khá buồn cười.

 

Cô gái đó rất đáng yêu, giống như một chú thỏ mềm mềm, ấm ấm.

 

Khi tôi quay người tiếp tục đi về phía trước, trong đầu đã nghĩ như vậy.

 

Lúc đó tôi vẫn chưa biết, cô bé nhỏ nhắn đáng yêu như thỏ này, sau này lại là học bá tung hoành trên con đường học tập, liên tiếp ba năm đứng đầu toàn khối – Trình Sơ Cửu.

 

Sau này, lần đầu tiên tôi thật sự ghép được cái tên với con người cụ thể, là trong một tiết thể dục.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện