logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Phong Lan Vĩ Y - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Phong Lan Vĩ Y
  3. Chương 1
Next

Sau khi tỉnh lại từ cuộc phẫu thuật gây mê toàn thân, tôi đã kéo anh bác sĩ đẹp trai lại giảng bài suốt ba mươi phút.

 

Sau đó, anh bác sĩ đẹp trai vẻ mặt đầy chân thành hỏi tôi.

 

“Cô giáo có thể dạy bù cho em trai tôi được không?”

 

01

 

Đang giảng được nửa tiết thì bụng dưới tôi bất ngờ quặn đau.

 

Tôi vịn lấy bục giảng, cố gắng gằn ra một câu.

 

“Nửa tiết sau, các em tự học nhé.”

 

Sau đó tôi lập tức xin nghỉ rồi phóng đến bệnh viện.

 

Vừa kiểm tra xong thì kết luận là viêm ruột thừa cấp tính, còn phải mổ khẩn cấp.

 

Tôi từ nhỏ đã rất sợ đau, tiêm thôi cũng đã sợ muốn ch*t, huống chi là phẫu thuật.

 

Nằm trên giường bệnh, mắt tôi ngân ngấn nước, nắm tay bác sĩ điều trị chính dặn dò: “Làm ơn, nhất định phải gây mê toàn thân cho tôi, tôi sợ đau lắm.”

 

Bác sĩ muốn rút tay lại, tôi liền giật mạnh kéo về.

 

Tôi chớp mắt lia lịa, rõ ràng là đôi mắt to long lanh của tôi đã khiến bác sĩ cảm động.

 

Anh ấy khẽ gật đầu hai cái.

 

Tôi yên tâm thiếp đi.

 

Ồ, vì sao tôi biết là ánh mắt to long lanh của mình đã khiến bác sĩ cảm động á?

 

Tôi tự thấy thế đấy.

 

02

 

Lúc hoàn toàn tỉnh táo lại, mẹ tôi đang ngồi bên giường bệnh nhịn cười.

 

Tôi lập tức ý thức được có chuyện không hay đã xảy ra.

 

Nhưng tôi vẫn còn chút hy vọng mong manh.

 

Cho đến khi mẹ tôi lên tiếng, đánh tan chút ngoan cố cuối cùng của tôi.

 

“Y Y à, dạo này áp lực công việc của con có lớn quá không, thỉnh thoảng cũng phải thư giãn một chút chứ.”

 

Tôi ngơ ngác nhìn mẹ mình với một đống dấu hỏi trên mặt.

 

“Sau khi con ra khỏi phòng mổ, con nhất quyết kéo bác sĩ Ngô lại giảng bài, không chịu buông tay. Bác sĩ Ngô chỉ đành cúi người xuống nghe con nói hết suốt ba mươi phút.”

 

Tôi im lặng.

 

Nhớ lại mấy lần lướt mạng thấy người ta kể chuyện mất mặt sau khi gây mê toàn thân, lúc đó tôi còn cười ngặt nghẽo.

 

Giờ thì tôi chỉ muốn lên Zhihu hỏi thử: “Làm sao để chuyển sang hành tinh khác sống đây?”

 

Mẹ tôi chẳng hề quan tâm tôi đang trầm cảm vì xấu hổ, thậm chí còn hứng thú lấy video ra cho tôi xem.

 

Trong video, hai tay tôi nắm chặt lấy bác sĩ Ngô, anh ấy chỉ có thể cúi người lại gần tôi.

 

Tôi còn được đà đặt một tay lên cổ áo anh ấy.

 

Tai anh ấy đỏ bừng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

 

Nữ thổ phỉ cường thế cướp đoạt x Thư sinh non nớt ngại ngùng.

 

Trong đầu tôi bỗng xuất hiện một cặp đôi thế này.

 

Và rõ ràng tôi chính là nữ thổ phỉ kia.

 

Bác sĩ Ngô định đứng thẳng lên, tôi lại kéo chặt anh ấy lại.

 

“Không được động đậy, động một cái là hôm nay phải làm thêm một đề thi.”

 

Anh ấy ngoan ngoãn đứng yên.

 

Tôi mỉm cười hài lòng, tung ra câu hỏi.

 

“Vậy bạn học này, hãy nói xem, những đại từ quan hệ trong mệnh đề quan hệ là gì?”

 

Bác sĩ Ngô sững người trong giây lát.

 

“which, that, who, whom…”

 

Rồi anh ấy không nói gì nữa.

 

Tôi thất vọng lắc đầu, sau đó bắt đầu nhồi nhét kiến thức cho anh ấy suốt ba mươi phút.

 

Xem video một hồi, tôi bắt đầu bị phân tâm.

 

Bác sĩ Ngô này, hình như hơi bị đẹp trai đấy chứ.

 

Dưới bàn tay dùng máy quay “g i ế t người không d a o” của mẹ tôi, mà anh ấy vẫn trông đẹp một cách đặc biệt.

 

Nhưng tại sao lại là “hình như”? Vì anh ấy đeo khẩu trang, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt.

 

Vậy mà vẫn đẹp trai ghê.

 

Lúc ấy tôi chỉ mải lo đau, đâu có để ý anh ấy đẹp trai đến vậy.

 

Cảm ơn thuốc gây mê toàn thân, đã giải phóng con thú nhỏ trong lòng tôi, giúp tôi “ăn đậu hũ” được một anh chàng đẹp trai.

 

(Ăn đậu hũ  (吃豆腐) là cách nói bóng gió hài hước trong tiếng Trung, nghĩa là lợi dụng thân thể người khác một cách “vô tình” hoặc cố ý nhưng không quá nghiêm trọng, thường là sờ tay, ôm, chạm vào mặt, hay như kiểu “hôn trộm”. Đơn giản ăn đậu hũ hiểu như chiếm chút lợi nhỏ về thân thể, thường là kiểu thân mật, nhưng mang tính hài hước chứ không thô tục.)

 

03

 

Y tá bước vào tiêm cho tôi vì cố nhịn cười mà chích lệch cả mũi tiêm.

 

Các bạn có biết biểu cảm của cô ấy phức tạp đến mức nào không?

 

Một bên là cố gắng kiềm chế khóe miệng đang nhếch lên, một bên là ánh mắt đầy áy náy.

 

“Xin… pff… lỗi…”

 

Không nhịn được thì đừng nhịn nữa.

 

Tôi không sao đâu.

 

Trái tim tôi còn lạnh hơn con dao đã gi ế t cá suốt mười năm ở siêu thị Đại Nhân Phát. (大润发 (Dà Rùn Fā)/ RT-Mart chuỗi siêu thị phổ biến ở Trung Quốc.)

 

Tôi tuyệt vọng nhắn tin cho cô bạn thân Cao Miểu.

 

“Tớ và tình yêu của mình đã lướt qua nhau mất rồi.”

 

“?”

 

“Tớ vừa phẫu thuật, đang nằm viện.”

 

“??”

 

“Tin tốt là bác sĩ điều trị chính hình như là một anh chàng đẹp trai.”

 

“Tin xấu là duyên phận giữa tớ với anh ấy chắc chỉ đến đây thôi.”

 

Cao Miểu lại gửi một tràng dấu hỏi chấm.

 

Tôi gửi cho cô ấy đoạn video mẹ tôi đã đăng trong nhóm gia đình.

 

Cô ấy gửi lại một đoạn ghi âm dài mười lăm giây.

 

Tôi cứ tưởng là lời hỏi thăm quan tâm.

 

Mở lên nghe, thì là cô ấy cười suốt mười lăm giây.

 

Sau mười lăm giây cười không ngớt đó,

 

Cô ấy gửi đến một câu bình luận cay xé: “Thật ra cậu tỉnh rồi đúng không, cậu chỉ mượn cớ gây mê toàn thân để ăn đậu hũ người ta thôi.”

 

Haiz.

 

Ước gì lúc đó tôi thực sự tỉnh táo.

 

“Thôi không sao, nghĩ theo hướng thực tế đi, nhỡ đâu người ta không đẹp trai thì sao. Đến cả chó cũng có thể đẹp trai khi đeo khẩu trang mà.” Cao Miểu nói.

 

Cô ấy đúng là căm thù khẩu trang đến tận xương tủy.

 

Bởi vì cô ấy từng yêu qua mạng một “nam thần” chỉ toàn chụp ảnh đeo khẩu trang.

 

Kết quả gặp mặt mới biết đó là một học sinh cấp hai.

 

Tôi đã cười nhạo cô ấy suốt một tuần trời.

 

“Nhưng trực giác của tớ bảo là anh ấy đẹp trai thật mà.”

 

“Vậy đợi lúc anh ấy đi kiểm tra phòng bệnh, cậu bảo anh ấy tháo khẩu trang ra cho cậu xem là được, dù sao sờ cũng đã sờ rồi, mặt dày thêm tí cũng chẳng sao.”

 

“Cái đó… có vẻ không ổn lắm đâu.”

 

“Chủ yếu là trước mặt anh ấy, cậu chẳng còn cái mặt nào để mất nữa rồi.”

 

Cô ấy nói đúng.

 

Tôi cũng không tưởng tượng nổi có chuyện gì còn mất mặt hơn việc kéo người ta lại giảng bài ba mươi phút.

 

“Cậu nghĩ xem, nếu anh ấy là người đẹp, cậu ăn đậu hũ anh ta chẳng phải lời to à? Còn nếu không phải, thì bỏ lỡ cũng chẳng tiếc gì, đúng không?”

 

Có lý.

 

Lát nữa làm luôn.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện