logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Phong Lan Vĩ Y - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Phong Lan Vĩ Y
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

Nhưng tôi không thực hiện được kế hoạch.

 

Vì sau khi thuốc gây mê hết tác dụng, đau kinh khủng, tôi vật vã đến nửa đêm mới ngủ được.

 

Sáng hôm sau, lúc bác sĩ Ngô đến kiểm tra phòng bệnh, tôi vẫn chưa tỉnh ngủ.

 

Mẹ tôi kể lại là tôi ngủ rất ngon.

 

Còn ngáy nữa.

 

Ha ha.

 

Thôi kệ, hủy diệt thế giới đi cho rồi!

 

05

 

Buổi tối, Cao Miểu xung phong đến ở lại chăm tôi.

 

Kết quả là cô ấy ngủ như lợn.

 

Tôi buồn tiểu quá nên tỉnh dậy, cũng chẳng mong cô ấy dậy đỡ mình đi vệ sinh nữa.

 

Tôi rón rén ngồi dậy, lần theo tường ra khỏi phòng bệnh.

 

Vết mổ vẫn còn đau âm ỉ, hơn nửa người tôi dựa vào tay vịn trên tường hành lang, đi rất chậm.

 

Bỗng nhiên có một đôi tay từ bên cạnh đưa ra đỡ lấy tôi.

 

“Muốn đi đâu vậy?”

 

Tôi kinh ngạc quay đầu lại.

 

Là bác sĩ Ngô.

 

Tôi chỉ cao tới vai anh ấy, vừa nhìn xuống là thấy ngay bảng tên trước ngực.

 

Thì ra anh ấy tên là Ngô Lan Phong.

 

Nghĩ đến tình huống xấu hổ hôm qua, tôi khẽ ho một tiếng.

 

“Muốn đi vệ sinh.”

 

Ngô Lan Phong gật đầu, đỡ tôi đi về phía trước.

 

Mùa hè nên quần áo mỏng, tôi dựa sát vào cánh tay rắn chắc của anh ấy, bắt đầu thấy mất tự nhiên, cảm giác chỗ anh ấy đang nắm lấy đều nóng ran cả lên.

 

May mà đoạn đường đó cũng không dài.

 

Ngô Lan Phong đứng chờ trước cửa nhà vệ sinh, không có ý định rời đi.

 

“Cô ngồi xuống được chứ?”

 

“Ừm ừm.”

 

Anh đi nhanh đi anh trai, tôi sợ tiếng đi vệ sinh của tôi vang quá.

 

Quả nhiên, không chỉ tiếng rất vang, mà tôi còn… lỡ thả một cái rắm rõ to.

 

Tôi nhắm tịt mắt lại.

 

Cảm giác muốn chết luôn rồi.

 

Chỉ mong bác sĩ Ngô không nghe thấy.

 

Ai ngờ vừa gặp tôi, câu đầu tiên anh ấy nói là: “Xì hơi nhiều là tốt, chứng tỏ hồi phục tốt.”

 

Tôi gượng cười gật đầu.

 

“Bác sĩ Ngô, anh chu đáo ghê đó.”

 

Ngô Lan Phong hình như không nghe ra ý khác trong lời tôi, chỉ vỗ vai tôi một cái.

 

“Đó là việc tôi nên làm.”

 

06

 

Bác sĩ đẹp trai dìu cô gái yếu ớt giữa đêm khuya, bầu không khí như thế này rất hợp để xảy ra điều gì đó, vậy mà chỉ vì một cái rắm của tôi mà mọi thứ tan thành mây khói.

 

Tâm trạng hiện tại của tôi: chỉ cần nhắm mắt lại là có thể thấy thiên đường.

 

Khi đi tới cửa phòng bệnh, tôi quyết định buông xuôi luôn, dừng bước lại.

 

“Bác sĩ Ngô, anh có thể tháo khẩu trang ra một chút được không?”

 

Anh ấy nhướng mày, có vẻ hơi bất ngờ.

 

“Sao thế?”

 

Tôi muốn xem anh có thật sự đẹp trai không.

 

Nhưng không thể nói trắng ra như thế, con người mà, luôn phải để lại chút đường lui cho bản thân.

 

Tôi đang cố gắng sắp xếp từ ngữ, chuẩn bị mở miệng thì…

 

Cao Miểu bước ra tìm tôi.

 

“Tô Vĩ Y, cậu đi…”

 

Câu nói của Cao Miểu mới nói được nửa, thấy bác sĩ Ngô đang đứng bên cạnh tôi, cô ấy lập tức đổi giọng.

 

“Cô Tô lại đang giảng bài cho bác sĩ Ngô à?”

 

Cảm ơn cậu, người bạn tốt của tôi.

 

Câu nào không nên nhắc thì cậu lại nhắc ngay câu đó.

 

Không nhìn nữa, tôi phải thoát khỏi chỗ này.

 

Tôi bám lấy tay Cao Miểu, giục cô ấy đi nhanh lên.

 

Bên tai vang lên tiếng cười nhẹ của Ngô Lan Phong.

 

Tiếng cười rất khẽ, xen lẫn chút bất đắc dĩ.

 

“Tô Vĩ Y.”

 

Anh ấy gọi tôi lại, khi tôi quay đầu thì anh tháo khẩu trang xuống.

 

“Tôi… trông giống học sinh của cô Tô lắm sao?”

 

Tôi sững người một lúc.

 

Ngũ quan của anh ấy có phần lạnh lùng, nhưng khóe môi hơi cong lên lại làm dịu đi vẻ lạnh đó.

 

Giống như ánh trăng dịu dàng chiếu lên dãy núi đá lởm chởm.

 

Nước mắt tôi chảy ra từ… khóe miệng.

 

Nhìn thì có vẻ thư sinh cấm dục, đúng gu của tôi.

 

“Không đâu bác sĩ Ngô, lớp tôi chẳng ai đẹp trai được như anh cả.”

 

Lỡ miệng nói luôn suy nghĩ trong lòng.

 

Thôi kệ đi, dù sao hình tượng cũng mất sạch rồi, cứ buông thả, sống thật với bản thân vậy!

 

07

 

“Tô Vĩ Y, tôi trông giống học sinh của cô Tô lắm sao?”

 

Sáng hôm sau, Cao Miểu cứ lải nhải bên tai tôi câu đó như cái máy.

 

“Anh ấy, thích, cậu, đấy~ Anh ấy còn cười với cậu nữa kìa.”

 

Ban đầu tôi còn không ngượng, bị Cao Miểu nói riết mặt bắt đầu nóng lên.

 

“Thôi thôi, dừng lại đi.”

 

“Đừng có tâng bốc cho tôi chết vì xấu hổ.”

 

“Là tôi hỏi trước xem có thể tháo khẩu trang không mà, anh ấy chỉ lịch sự đáp lại thôi, đừng có tưởng tượng mấy thứ linh tinh.”

 

Nhưng nghĩ tới tiếng cười của Ngô Lan Phong tối qua, không hiểu sao lại thấy có chút gợi cảm.

 

“Nhưng mà tôi thật sự có hơi thèm khát thân thể của anh ấy.”

 

Miệng bắt đầu khô, tôi với lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm, khóe mắt liếc thấy bóng Ngô Lan Phong đang tiến lại, phía sau còn đi cùng bốn năm bác sĩ nữa.

 

Tôi chưa kịp nuốt xong ngụm nước đã bị sặc, ho sặc sụa.

 

Không biết có nghe thấy mấy lời lang sói của tôi không nhỉ?!

 

“Sao mặt đỏ thế kia? Để tôi đo nhiệt độ xem.”

 

Tôi vội vàng lắc đầu.

 

“Không phải đâu không phải đâu, tôi không bị sốt.”

 

Ngô Lan Phong lại theo thường lệ hỏi mấy câu, tôi đều trả lời lần lượt.

 

Bị một tốp bác sĩ thực tập vây quanh áp lực thật đấy.

 

Tôi lúng túng đặt lại cốc nước lên bàn.

 

Lúc này Ngô Lan Phong đột nhiên hỏi: “Sao cô ấy chỉ cử động được tay phải, còn tay trái thì không?”

 

Tôi bị hỏi đến sững người.

 

Một cô thực tập sinh nhỏ giọng đáp: “Vì đau quá nên không cử động được ạ?”

 

“Vì tay trái đang truyền dịch.” Tôi nhanh nhảu đáp

 

Sau đó không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.

 

Dù có đeo khẩu trang, tôi vẫn cảm nhận được Ngô Lan Phong cũng đang cười, vì mắt anh ấy đã cong cong lên rồi.

 

08

 

Ngày xuất viện, tôi do dự rất lâu không biết có nên xin WeChat của Ngô Lan Phong không.

 

Nhưng đợi mãi vẫn không thấy anh ấy đâu.

 

Hỏi y tá mới biết anh ấy đang trong phòng phẫu thuật.

 

Haiz, có duyên mà không có phận.

 

Tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

 

Sắp bước ra khỏi cổng bệnh viện thì có người gọi tên tôi.

 

Tôi quay đầu lại, thấy Ngô Lan Phong đang chạy chầm chậm về phía tôi.

 

“Ờm… Tô Vĩ Y, cô có thể dạy kèm cho em trai tôi được không?”

 

Hự, tôi hít một hơi lạnh.

 

“Em trai tôi đang học lớp 11, nhưng tiếng Anh của nó rất tệ, năm sau thi đại học rồi, tôi hơi lo…”

 

“Tại sao lại nhờ tôi dạy kèm?”

 

Chẳng lẽ chỉ vì hôm đó nghe tôi giảng bài rồi bỗng nhiên khai sáng luôn à?

 

Ngô Lan Phong cúi đầu, gãi gãi mũi.

 

“Hôm trước cô giảng cho tôi nghe, tôi thấy rất dễ hiểu, thế là nhờ dì gửi cho một bản video mang về cho em trai tôi xem. Nó nói đây là lần đầu tiên nó hiểu rõ mệnh đề quan hệ.”

 

Ôi trời, là thật luôn à.

 

Mẹ thân yêu ơi, mẹ làm chuyện lớn mà không nói một lời nào với con hết vậy!

 

Ngô Lan Phong ngẩng đầu, vẻ mặt đầy chân thành.

 

“Về khoản thù lao thì cô yên tâm, sẽ không thấp hơn giá thị trường đâu.”

 

Tôi khoát tay.

 

“Thôi đi bác sĩ Ngô, nói chuyện tiền bạc là khách sáo rồi, tôi không thu phí đâu.”

 

“Chăm sóc cho những mầm non tương lai của đất nước là trách nhiệm không thể chối từ của tôi.” Tôi vỗ ngực cam đoan.

 

He he, dạy kèm cho em trai bác sĩ Ngô, chẳng phải là bước tiến lớn để tiếp cận bác sĩ Ngô còn gì.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện