logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Phong Lan Vĩ Y - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Phong Lan Vĩ Y
  3. Chương 3
Prev
Next

09

 

Sau khi biết tôi đã kết bạn WeChat với bác sĩ Ngô, Cao Miểu còn phấn khích hơn cả tôi.

 

“Chắc chắn là có cửa rồi đó!”

 

“Tớ còn nghĩ sẵn tên cho con hai người luôn rồi, gọi là Ngô Lan Vĩ.”

 

“?”

 

“Vô ruột thừa.”

 

“Tương lai chắc chắn rất khỏe mạnh!”

 

Cao Miểu lại gửi một tràng “hahaha”.

 

Đặt tên hay thật đấy, lần sau khỏi đặt cũng được.

 

(Ngô Lan Vĩ và Vô ruột thừa (không có ruột thừa) có phát âm giống nhau trong tiếng Trung. Nên hân vật bạn thân trêu nữ chính bằng cách chơi chữ. Ngô Lan Vĩ : 吴岚苇/ Wú Lán Wěi, Vô ruột thừa: 无阑尾/ Wú Lán Wěi.)

 

Cao Miểu lúc nào cũng nói bác sĩ Ngô có ý với tôi.

 

Nhưng thực tế thì, ngoài việc bàn bạc thời gian dạy kèm, khung chat của chúng tôi vẫn trống trơn.

 

Thậm chí anh ấy còn rất ít khi like bài đăng của tôi.

 

Haiz.

 

Không phải tôi không muốn bắt chuyện với Ngô Lan Phong, chỉ là mỗi lần thấy anh ấy trả lời một cách khách sáo, tôi lại không biết nên mở lời thế nào.

 

Sợ mấy chuyện tôi nói anh ấy không hứng thú.

 

Cao Miểu càu nhàu.

 

“Sao lên mạng cái là cậu lại ra vẻ dè dặt thế?”

 

“Cậu là người từng… đánh rắm trước mặt người ta rồi đấy, sợ gì nữa.”

 

“Ở ngoài đời thì mạnh tay quyết liệt, lên mạng thì nhút nhát rụt rè là sao?”

 

Haizz, người ta không làm được thật mà.

 

10

 

Khi tới nhà Ngô Lan Phong dạy kèm, tôi mới phát hiện nhà anh ấy vắng lặng đến bất ngờ.

 

Hỏi em trai anh ấy mới biết, mẹ hai anh em đã mất, còn bố là bác sĩ, hiện đang đi làm ở bệnh viện.

 

Em trai Ngô Lan Phong tên là Ngô Cẩm Hạo, tính cách hoạt bát, hoàn toàn trái ngược với phong thái điềm đạm của Ngô Lan Phong.

 

Chỉ sau hai tiếng dạy học, tôi đã nghe cậu ấy kể đủ chuyện về Ngô Lan Phong: từng mặc áo thun ngược suốt một ngày mà không phát hiện, đi giày trái phải lộn xộn nhưng nhất quyết bảo đó là thời trang, còn từng say rượu rồi kéo người qua đường đánh xong trọn bộ Thái Cực quyền hai mươi bốn chiêu thức.

 

Thì ra người từng trải qua “đại cảnh” thật sự là Ngô Lan Phong.

 

Tôi cố kìm nén cơn buồn cười, tiếp tục giảng bài cho Ngô Cẩm Hạo.

 

Nhưng đang dạy thì tôi phát hiện có gì đó sai sai.

 

Phát âm tiếng Anh của Ngô Cẩm Hạo rất tốt, có chỗ tôi vừa giảng là hiểu ngay.

 

Theo lý mà nói, người có khả năng nói tốt thì trình độ tiếng Anh không thể tệ như Ngô Lan Phong nói được.

 

Không lẽ… Ngô Lan Phong bị thu hút bởi nét đặc biệt của tôi, nên mới lấy cớ để kéo gần khoảng cách?

 

Dù sao thì tôi cũng có chút nhan sắc mà.

 

Tôi cúi đầu lén nhắn tin cho Cao Miểu, kể cô ấy phát hiện này.

 

Cao Miểu trả lời liền.

 

“Đừng nghĩ nhiều, chắc chắn là anh ấy thích cậu rồi!”

 

“Cố tình đuổi theo cậu, lấy cái lý do dở hơi đó để xin WeChat.”

 

“Đứng chờ cậu trước cửa nhà vệ sinh, đợi cậu giải quyết xong mới dìu về, sao anh ấy không gọi y tá giúp?”

 

“Còn nữa, trong phòng bệnh sao chỉ lấy mỗi cậu làm ví dụ để kiểm tra đám bác sĩ thực tập?”

 

“Tất cả đều là chi tiết đó! Nếu cả những chuyện này cũng không tính là yêu…”

 

Tôi có hơi ngượng ngùng gõ lên màn hình.

 

“Ái chà, nhỡ không phải thì sao, chẳng phải là mình tự ảo tưởng à?”

 

Hai phút sau, Cao Miểu gửi cho tôi một bài viết từ tài khoản công khai.

 

— “Người đàn ông trầm lặng có thích bạn không? Nhìn 3 dấu hiệu này là biết. Chuẩn khỏi chỉnh!”

 

Tôi bấm vào xem.

  1. Thường xuyên len lén nhìn bạn

  2. Vô thức quan tâm bạn

  3. Để ý đến cảm xúc của bạn

 

Bài viết phân tích có lý có lẽ, khó mà không tin.

 

“Cậu cứ đối chiếu với mấy dấu hiệu đó xem, nếu khớp hết thì có thể chủ động tỏ tình rồi.”

 

“Bác sĩ Ngô tám phần là kiểu người trầm lặng, hơi ngại ngùng, nên cần cậu chủ động ra tay.”

 

Ánh mắt tôi dừng lại ở bốn chữ “chủ động ra tay”.

 

Lúc dạy xong cho Ngô Cẩm Hạo, đúng lúc Ngô Lan Phong và bố anh ấy về đến nhà.

 

“Cháu chào chú ạ.”

 

Bố Ngô Lan Phong không nghiêm khắc như tôi tưởng, ngược lại còn khá thân thiện.

 

“Cháu là cô giáo Tô phải không? Bên ngoài đang mưa đấy, để Tiểu Phong đưa cháu về nhé.”

 

“Không cần đâu ạ, cháu bắt xe buýt về là được rồi.”

 

“Để tôi đưa cô Tô về, tối rồi con gái về một mình cũng không an toàn.”

 

Đợi đúng câu này của anh đó.

 

Trên xe, tôi có thể cảm nhận được anh ấy cứ len lén liếc nhìn tôi.

 

Còn kiểu như muốn nói gì đó mà lại thôi.

 

Tôi âm thầm vui sướng.

 

Có phải đây chính là dấu hiệu đầu tiên trong “biểu hiện đàn ông trầm lặng khi rung động” không?

 

“Tô Vĩ Y.”

 

“Dạ.”

 

Sao cái tên tôi từ miệng anh ấy nói ra lại nghe khác biệt thế này?

 

“Cô…”

 

“Hửm? Gì vậy?”

 

Tôi làm bộ làm tịch vuốt tóc một cái.

 

Hê hê, chiêu này không tin không hạ được anh.

 

“Khóe mắt cô dính gỉ mắt.”

……

 

Cảm ơn anh, tôi chưa chết đâu.

 

Lần sau ra đường nhất định phải soi gương trước.

 

11

 

Tôi luống cuống lau đi “thủ phạm” nơi khóe mắt đã phá nát giấc mộng đẹp của mình.

 

Đã đối mặt với Ngô Cẩm Hạo bao nhiêu lần, mà cậu ta không nói lấy một câu nhắc tôi.

 

Không biết nên nói cậu ta EQ cao hay chỉ đơn giản là cậu ta không để ý.

 

Trên suốt quãng đường về tôi không dám mở miệng nói với Ngô Lan Phong câu nào.

 

Về đến nhà mà mặt tôi vẫn đỏ ửng, mẹ tôi thậm chí còn tưởng tôi vừa cưỡng hôn anh ấy.

 

Lúc kể lại cho Cao Miểu, tiếng cười của cô ấy lớn đến mức tôi nghĩ ngay giây sau sẽ có hàng xóm gõ cửa phàn nàn mất.

 

Cười xong, cô ấy lại bắt đầu phân tích cho tôi.

 

“Cậu đừng vội kết luận là anh ấy không thích cậu.”

 

“Lái xe mà vẫn phân tâm liếc nhìn cậu được, thế là tôi thấy đáng nghi lắm rồi đó.”

 

“Còn hai dấu hiệu sau nữa đấy, nếu khớp hết thì gần như chắc chắn luôn rồi.”

 

Nghe cũng có vẻ hợp lý thật.

 

“À đúng rồi, mai Tống Tân về nước, hẹn chúng ta đi ăn.”

 

Tống Tân là bạn nối khố của chúng tôi, ba đứa lớn lên cùng nhau từ nhỏ.

 

“Được, mai phải vặt trụi ví cậu ta mới được.”

 

12

 

Lúc ngồi chờ lấy số ở cửa nhà hàng, với tinh thần “có lợi là phải tranh thủ”, tôi đã chia sẻ poster quảng cáo của quán lên vòng bạn bè.

 

“Được 20 lượt thích thì giảm 20%, mọi người giúp mình với nha~”

 

Trong số người thả tim, tôi thấy có Ngô Lan Phong, nhưng lúc đó cũng không để tâm lắm.

 

Cho đến nửa tiếng sau, tôi nhìn qua cửa sổ thì thấy Ngô Lan Phong cùng một anh chàng đẹp trai khác xuất hiện trước cửa nhà hàng.

 

Tôi huých nhẹ Cao Miểu, ra hiệu cho cô ấy nhìn ra cửa.

 

Cao Miểu lập tức hứng khởi hẳn lên.

 

“Cậu tin không, chắc chắn là anh ấy thấy bài cậu đăng mới mò tới đây đấy.”

 

“Chờ chút, để tớ ra dò hỏi thử cho.”

 

Cao Miểu giả vờ đi vệ sinh, tiến thẳng về phía cửa.

 

“Bác sĩ Ngô? Anh cũng ở đây à?”

 

Anh ấy nói gì đó tôi nghe không rõ, chỉ nghe thấy tiếng Cao Miểu to rõ rành rành.

 

“Chờ lâu lắm đó, hay ngồi chung bàn với bọn tôi đi, bọn tôi vừa mới gọi món xong thôi, bàn ngay kia kìa.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện