logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Phong Lan Vĩ Y - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Phong Lan Vĩ Y
  3. Chương 4
Prev
Next

Lúc Cao Miểu quay lại, phía sau đã có thêm hai người.

 

Bàn bọn tôi ngồi là bàn vuông, xung quanh kê bốn chiếc ghế dài.

 

Tôi dịch sang bên một chút, Ngô Lan Phong rất tự nhiên ngồi xuống cạnh tôi.

 

Tôi nghiêng đầu liếc nhìn anh ấy.

 

Hôm nay anh mặc áo sơ mi đen, cởi hai nút cổ, đường gân xanh nơi cổ hơi nổi lên.

 

Ch ế t mất thôi.

 

Nhìn thêm một giây nữa chắc tôi chảy máu mũi mất.

 

Tôi không dám nhìn nữa.

 

Món ăn nhanh chóng được dọn lên, cả bàn toàn là món cay.

 

Ba chúng tôi đều là tín đồ món cay.

 

Vài hôm nay tôi phải kiêng cữ vì phẫu thuật, miệng nhạt đến mức muốn phát khóc.

 

Tôi vừa định gắp một miếng thịt bò nấu cay thì…

 

“Gọi thêm vài món không cay đi.”

 

“Tô Vĩ Y mới ra viện được mấy ngày thôi, ăn nhiều đồ cay không tốt đâu.”

 

Trời ơi, đây là… đang quan tâm tôi sao?

 

Tôi hào hứng nhìn Cao Miểu, ánh mắt long lanh.

 

Cô ấy ra hiệu nhìn điện thoại.

 

“!! Điều thứ hai trúng rồi nha, đây là quan tâm rõ rành rành!”

 

“Ảnh đến quán này chắc chắn không phải trùng hợp đâu.”

 

“Cậu hỏi thử đi.”

 

Tôi hạ giọng hỏi anh ấy.

 

“Bác sĩ Ngô, sao tối nay anh cũng đến ăn ở đây vậy?”

 

“Thấy bài đăng của cô Tô nên mới đến.”

 

Tôi cúi đầu dùng đũa khều khều cơm, tim đập thình thịch.

 

Vậy là… đến vì tôi ư?

 

Ngại quá đi mất.

 

Ăn xong trong trạng thái lâng lâng mơ hồ, Cao Miểu đã kéo anh đẹp trai đi mất, Tống Tân cũng tinh ý rút lui trước.

 

Chỉ còn lại tôi và Ngô Lan Phong.

 

Anh ấy lái xe đưa tôi về.

 

Tôi ngồi ghế phụ, lặng lẽ tưởng tượng cảnh yêu đương ngọt ngào với Ngô Lan Phong.

 

“Đến nơi rồi.”

 

“À… ừm, vâng.”

 

Tôi cúi đầu định tháo dây an toàn, nhưng nút bấm không bật ra được.

 

“Hình như cái này không mở được…”

 

Ngô Lan Phong nghiêng người về phía tôi, hai tay cầm lấy chốt dây an toàn, từ từ kéo căng.

 

Giữa tôi và anh ấy chỉ cách nhau một lớp vải, tôi dán sát vào người anh ấy, thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng cơ bắp nơi cánh tay anh đang chạm vào.

 

Tôi nín thở, không biết nên để tay vào đâu cho phải.

 

Trời ạ, hình như tôi vừa chạm vào cơ bụng anh ấy thì phải!

 

Hình như là sáu múi!

 

“Cạch” một tiếng, khóa dây bật ra.

 

“Cảm ơn anh.”

 

Tôi lại đỏ mặt rời khỏi xe anh ấy.

 

13

 

Sau hôm đó, tôi cũng chẳng còn thời gian để nghĩ ngợi về chuyện giữa tôi và Ngô Lan Phong nữa.

 

Bởi vì cuộc thi giảng dạy mà tôi chuẩn bị từ rất lâu sắp bắt đầu rồi.

 

Tôi đang ngồi trước máy tính chỉnh sửa những slide cuối cùng trong bài thuyết trình.

 

“Tiểu Tô, em qua văn phòng tôi một lát.”

 

Chủ nhiệm khối đột nhiên gọi tôi.

 

Tự dưng có cảm giác chẳng lành.

 

Trong văn phòng, chủ nhiệm khối đầu tiên bảo tôi ngồi xuống, rồi rót cho tôi một tách trà.

 

“Tiểu Tô này, cuộc thi giảng dạy đó em không cần đi nữa đâu.”

 

“Hôm qua bên khối vừa quyết định đổi thành cô giáo Ngô Việt.”

 

Ngô Việt là giáo viên mới đến tuần trước, nghe đồn là cháu gái hiệu trưởng.

 

Lúc đầu tôi còn thấy lời đồn này thật nực cười, giờ thì tôi tin rồi.

 

“Dựa vào đâu chứ?”

 

Chủ nhiệm khối nhấp một ngụm trà.

 

“Tiểu Tô à, có những chuyện không cần phải cố chấp quá.”

 

“Làm người thì cũng cần học cách cúi đầu.”

 

“Nhường cơ hội một lần cho giáo viên mới, sau này em còn nhiều cơ hội khác mà, đúng không?”

 

Nhưng tôi mới chỉ vào trường này được hai năm thôi mà.

 

Đây cũng là lần đầu tiên tôi tham gia cuộc thi giảng dạy từ khi đi làm đến giờ.

 

Tôi đã chuẩn bị cả một tháng, chỉnh sửa từng chi tiết một cách kỹ càng, vậy mà giờ đột ngột bảo tôi không được tham gia nữa.

 

Trong lòng như có tảng đá đè nặng.

 

Nặng đến mức khiến tôi không thể thở nổi.

 

Tôi không nhớ rõ mình đã bước ra khỏi văn phòng như thế nào, cũng không nhớ nổi mình đã cố gắng chịu đựng đến lúc tan làm ra sao.

 

Mơ màng bước đến trạm xe buýt, chiếc xe tôi cần đi đã vừa rời khỏi cách đó một phút.

 

Hôm nay hình như cái gì cũng không thuận.

 

Tôi ngồi phịch xuống băng ghế ở trạm, ủ rũ cụp đầu.

 

“Tô Vĩ Y?”

 

Là giọng của Ngô Lan Phong.

 

À đúng rồi, trạm xe này cũng gần bệnh viện của anh ấy.

 

Tôi ngẩng đầu lên, hình như anh ấy vừa tan ca.

 

Tôi quay mặt sang hướng khác.

 

“Có chuyện gì vậy?”

 

Không hỏi thì còn đỡ, vừa hỏi tôi lại muốn khóc.

 

Nỗi ấm ức tôi kìm nén cả ngày, cuối cùng cũng bùng nổ ngay lúc này.

 

Không thể nhịn nổi nữa, nước mắt tôi tuôn ra không ngừng.

 

Ngô Lan Phong luống cuống rút khăn giấy từ túi ra.

 

“Rốt cuộc là sao thế? Đừng khóc mà.”

 

Tôi nghẹn ngào kể lại toàn bộ mọi chuyện cho anh ấy nghe.

 

“Tôi cũng đã chuẩn bị nghiêm túc suốt bao lâu, nhiều lúc trong mơ cũng toàn thấy nội dung cuộc thi, vậy mà bây giờ lại bị một cô giáo chỉ mới đến có một tuần thay thế. Rốt cuộc là dựa vào đâu chứ?”

 

Ngô Lan Phong nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, cảm xúc của tôi dần ổn định lại.

 

“Đi nào, chúng ta đi chơi đập chuột.”

 

Cái trò đập chuột mà anh ấy nói là trò đập chuột trong khu trò chơi điện tử.

 

Anh ấy chỉ vào những cái lỗ tròn nói:

 

“Lỗ này là hiệu trưởng, cái này là chủ nhiệm khối, cái này là Ngô Việt, còn cái này là mấy giáo viên không chịu lên tiếng giúp cô…”

 

Anh ấy bỏ xu vào máy.

 

“Chuẩn bị sẵn sàng để đập họ chưa?”

 

Tôi gật đầu.

 

Máy bắt đầu chạy, tôi cầm cái búa trong tay, đập thật mạnh vào những con chuột nhô đầu lên.

 

“Hiệu trưởng lại chui ra rồi, đập nhanh!”

 

Ngô Lan Phong ở bên cạnh hăng say chỉ huy.

 

Một lượt hỗn loạn trôi qua.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy — người đang khoanh tay tựa vào tường.

 

Ngô Lan Phong mặc một chiếc hoodie màu xanh lam, trên tay còn đang xách giúp tôi cái balo, nhìn chẳng khác gì học sinh cấp ba tan học đi chơi với bạn gái.

 

“Hết giận chưa?”

 

“Cũng đỡ rồi.”

 

“Hồi tôi còn thực tập, mỗi khi gặp người nhà bệnh nhân vô lý, tôi cũng hay đến khu trò chơi này đập chuột xả stress.”

 

“Giờ tôi truyền lại bí kíp đó cho cô Tô.”

 

“Tôi muốn chơi thêm một lần nữa.”

 

Tôi siết chặt tay cầm búa, sẵn sàng lâm trận.

 

“Hồi nãy chưa đập được chủ nhiệm khối.”

 

Anh ấy bốc một nắm xu bỏ vào tay tôi.

 

“Hôm nay muốn đập bao nhiêu lần cũng được.”

 

Ngô Lan Phong cùng tôi chơi vòng quanh khu trò chơi điện tử.

 

Kết thúc, anh ấy hỏi tôi.

 

“Còn buồn nữa không?”

 

“Tôi sờ cơ bụng anh một cái được không?”

 

“Sờ xong là hết buồn luôn.”

 

Chắc anh ấy bị tôi làm cạn lời, chỉ bật cười khẽ rồi chìa tay ra.

 

“Sờ đi.”

 

Tôi đưa tay lên.

 

Thật sự là… có sáu múi!

 

14

 

Dựa vào đủ loại dấu hiệu, tôi ngày càng cảm thấy Ngô Lan Phong có tình cảm với mình.

 

Thế nhưng hiện thực luôn thích tặng cho những kẻ tự tin quá mức một cái bạt tai thật đau.

 

Hôm đó, tôi đưa một học sinh bị viêm ruột thừa cấp tới bệnh viện.

 

Lúc chuẩn bị rời đi thì tình cờ bắt gặp một y tá nhỏ đang tỏ tình với Ngô Lan Phong.

 

Tôi như tên trộm, dán người vào góc tường để nghe lén.

 

“Bác sĩ Ngô, em thích anh!”

 

Lời tỏ tình mãnh liệt biết bao.

 

Chỉ là sắc mặt Ngô Lan Phong không chút gợn sóng, lời nói còn lạnh hơn cả biểu cảm.

 

“Xin lỗi, hiện tại tôi không có ý định yêu đương, và sau này cũng sẽ không có.”

 

Thì ra anh ấy không thích ai cả.

 

Tôi đã tự ảo tưởng rồi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện