logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Phong Lan Vĩ Y - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Phong Lan Vĩ Y
  3. Chương 5
Prev
Next

Không cần thiết phải nghe tiếp nữa, tôi xoay người định rời đi.

 

“Tô Vĩ Y.”

 

Ngô Lan Phong bước nhanh một vòng chắn trước mặt tôi.

 

Tôi giật mình, cúi đầu che đi vẻ thất vọng trên gương mặt.

 

“Lại bị bệnh sao?”

 

“Không, tôi đưa học sinh đến thôi.”

 

“Nếu không có gì thì tôi về trước nhé.”

 

Ngô Lan Phong còn định nói gì đó, nhưng tôi đã vội vã ngắt lời.

 

Tối đó, Cao Miểu rủ tôi đi ăn xiên nướng, nói là để xoa dịu trái tim bị tổn thương của tôi.

 

Tôi tưởng là buổi tụ họp chị em, ai ngờ lại hóa thành bóng đèn.

 

Cô ấy còn rủ cả anh chàng đẹp trai từng đi cùng Ngô Lan Phong hôm trước.

 

Anh chàng đó khá thú vị, là Lôi Chính Vũ, cũng là bác sĩ, bạn đại học của Ngô Lan Phong.

 

Sau vài ly rượu, tôi bắt đầu tuôn ra một tràng.

 

“Thật sự quá mất mặt rồi.”

 

“Một mình tôi tưởng tượng ra biết bao nhiêu thứ.”

 

“Bảo tôi dạy kèm cho em trai anh ấy có khi cũng chỉ vì cậu ta học dở tiếng Anh thôi; lần ăn ở nhà hàng hôm đó có khi chỉ là thấy có khuyến mãi nên tiện ghé qua; còn việc an ủi tôi lúc buồn có lẽ cũng chỉ vì lòng tốt của con người mà thôi.”

 

Tôi nốc cạn một ly bia rồi đặt cái ly xuống thật mạnh.

 

“Tôi hiện tại không có ý định yêu đương, sau này cũng sẽ không có—”

 

“Hu hu, chẳng phải đây là vì không quên được ánh trăng trắng trong lòng hay sao?”

 

Tôi lại tự biên tự diễn trong đầu một màn drama đầy nước mắt: ánh trăng trắng đi du học, hai người buộc phải chia tay trong tiếc nuối.

 

Lôi Chính Vũ vội vàng lắc đầu.

 

“Từ khi tôi quen Ngô Lan Phong đến giờ, chưa từng thấy anh ấy yêu ai.”

 

“Anh ấy rất hiếm khi cười với con gái, càng không bao giờ ở riêng với con gái.”

 

“Đó là hồi đại học, còn cấp ba, cấp hai thì sao?”

 

Cao Miểu phản pháo.

 

Lôi Chính Vũ không nói gì thêm.

 

Tôi nghe xong càng thấy buồn hơn.

 

“Hu hu, tôi lấy gì để so với ánh trăng sáng chứ…”

 

Cao Miểu lại đưa cho tôi thêm một chai bia.

 

“Uống đi bảo bối, uống xong sẽ có trai đẹp mới đợi cậu.”

 

Tôi uống bao nhiêu thì không nhớ rõ nữa, chỉ biết lúc đứng ngoài chờ Cao Miểu và mọi người thanh toán, tôi đã không đứng vững, đành ngồi bệt luôn xuống bậc thềm trước cửa quán.

 

Tôi áp tay lên đôi má đang nóng ran.

 

“Tiền bối?”

 

Một bóng người che khuất ánh đèn phía trên.

 

Tôi nghi hoặc ngẩng đầu lên, là một khuôn mặt tôi không nhận ra, trông ngông cuồng và bất cần.

 

Ánh mắt tôi dừng lại ở chiếc khuyên tai lấp lánh nơi tai cậu ấy.

 

“Em là Trần Húc Nhiên này, chị không nhớ em sao?”

 

Tôi nghiêng đầu.

 

“Người mà chị suýt nữa dẫn vào ký túc xá nữ đó.”

 

À, tôi nhớ ra rồi.

 

Năm hai đại học, tôi từng tham gia đón tân sinh viên, cậu ấy là người đầu tiên tôi đưa đi. Kết quả vì đi theo thói quen, tôi suýt dắt cậu ta vào ký túc xá nữ.

 

Sau này chúng tôi còn gặp vài lần trong câu lạc bộ, nhưng cậu ấy chỉ học một năm rồi thôi học.

 

Ồ… em cũng đến đây ăn khuya à?”

 

“Không, quán này là em mở mà.”

 

“Hồi nãy em đang nướng xiên trong bếp, giờ mới rảnh ra nghỉ một chút.”

 

“Chị, mình kết bạn WeChat nhé?”

 

Tôi gật đầu, mơ mơ màng màng mở WeChat ra.

 

“Tiền bối, đây là mã kết bạn của em.”

 

“Hả? Ờ được.”

 

Tôi loay hoay một hồi mới bật được mã QR.

 

“Tiền bối, chị đáng yêu thật đấy.”

 

Tôi đưa tay chỉ vào mặt mình.

 

“Đừng khen chị đáng yêu, phải khen là xinh đẹp cơ.”

 

Trần Húc Nhiên cười.

 

“Chị về một mình à? Để em đưa chị về nhé.”

 

“Không, chị có người đi cùng rồi.”

 

Cao Miểu đang đỡ Lôi Chính Vũ – người đang nửa say nửa tỉnh – đi tới.

 

Lôi Chính Vũ sau khi uống say lại bắt đầu… làm nũng.

 

Anh ta đòi Cao Miểu đưa về trước.

 

?

 

Gì đây? Đang giành người chăm sóc với tôi à?

 

Cao Miểu bị làm phiền đến phát bực.

 

“Vĩ Y, cậu ngồi đây chờ tớ chút nhé, tớ đưa anh ấy lên nhà đã, chung cư anh ấy ở ngay bên cạnh.”

 

Tôi bĩu môi kéo tay áo Cao Miểu.

 

“Sao cậu lại đưa anh ta trước, cậu không thương tớ nữa rồi.”

 

Một bên là Lôi Chính Vũ, một bên là tôi, đầu Cao Miểu sắp nổ tung.

 

“Lần sau mà còn dẫn hai người đi nhậu nữa thì tớ là chó!”

 

Tôi định đứng dậy, nhưng chân tê rần, vừa mới nhúc nhích liền ngã chúi về phía trước.

 

Trần Húc Nhiên kịp thời đỡ lấy tôi, tôi nhào vào lòng cậu ấy.

 

“Để em đưa chị về nhé.”

 

“Để tôi đưa.”

 

Tôi quay đầu lại, thấy Ngô Lan Phong đang mặt lạnh đứng đó.

 

“Bác sĩ Ngô~”

 

Tôi cười ngờ nghệch gọi anh ấy.

 

Anh ấy lên tiếng, giọng nói mang theo một tia giận khó nhận ra.

 

“Định đưa cô ấy về kiểu gì? Bằng xe máy sao? Không sợ cô ấy ngã à?”

 

“Em có thể gọi taxi đi cùng chị ấy mà.”

 

“Thế còn công việc ở quán thì sao?”

 

Trần Húc Nhiên khịt mũi cười khẩy.

 

“Anh họ, bây giờ chẳng có ai gọi món cả.”

 

“Vậy bây giờ có rồi. Mỗi món trong quán gọi một xiên, rồi giao đến nhà tôi.”

 

“Em không nhận đơn này.”

 

Lời vừa dứt, bên trong quán đã có người gọi lớn.

 

“Ông chủ! Bàn này gọi thêm món!”

 

“Ông chủ đâu rồi, nhanh lên với!”

 

Khách giục liên tục, Trần Húc Nhiên và Ngô Lan Phong giằng co một lúc, cuối cùng vẫn phải buông tay.

 

Trước khi vào trong, cậu ấy còn quay đầu nói với tôi: “Tiền bối, nhớ nhắn tin WeChat nha.”

 

Cao Miểu đứng bên cạnh nhìn mà ngớ cả người.

 

Cuối cùng cô ấy vỗ vai Ngô Lan Phong.

 

“Anh nhớ đưa cô ấy lên tận nhà nhé.” Rồi lại quay sang hét với tôi, “Lát nữa cậu về tới nơi thì tớ sẽ gọi video, nhớ bắt máy!”

 

15

 

Lúc đầu Ngô Lan Phong còn đỡ tôi đi, nhưng tôi cứ như người không xương, cứ muốn đổ gục xuống đất.

 

Anh ấy đành ngồi xuống.

 

“Leo lên lưng tôi.”

 

Tôi ngoan ngoãn nằm lên, anh đứng dậy, nhấc tôi lên rồi đẩy người tôi lên cao thêm một chút.

 

“Bác sĩ Ngô, cơ bắp anh săn chắc quá nha.”

 

“Ừ.”

 

“Bác sĩ Ngô, làm phẫu thuật có mệt không?”

 

“Ừ.”

 

“Bác sĩ Ngô, tôi có phải rất xinh không?”

 

“Ừ.”

 

“Bác sĩ Ngô, sao hôm nay anh lại đến đây?”

 

Cuối cùng Ngô Lan Phong cũng không còn đáp bằng mỗi tiếng “ừ” đơn điệu nữa.

 

“… Quán nướng đó nằm ngay trước khu nhà tôi.”

 

“Bác sĩ Ngô, tôi muốn nôn.”

 

Ngô Lan Phong khựng lại.

 

“Chờ chút rồi hãy nôn, đừng có nôn lên đầu tôi nhé.”

 

Anh thả tôi xuống, tôi gập người ho khan mấy tiếng, nhưng chẳng nôn ra được gì.

 

“Bác sĩ Ngô, tôi muốn uống nước.”

 

Không xa có một cửa hàng tiện lợi, Ngô Lan Phong dìu tôi đến bàn ghế ngoài cửa.

 

“Ngồi yên ở đây, chờ tôi vào mua nước.”

 

“Vậy tôi sẽ ngoan ngoãn chờ, nhưng anh ra rồi phải dạy tôi đánh Thái Cực Quyền nhé.”

 

“… Được.”

 

Ngô Lan Phong ra rất nhanh, anh mở nắp chai rồi đưa cho tôi.

 

Tôi uống một ngụm rồi đặt xuống.

 

“Bác sĩ Ngô, anh ghé tai lại đây, tôi có bí mật muốn nói.”

 

Ngô Lan Phong cúi người xuống gần tôi.

 

Tôi ngẩng đầu hôn lên má anh ấy.

 

“Bác sĩ Ngô, tôi thích anh.”

 

“Bác sĩ Ngô, anh đỏ mặt rồi kìa~”

 

Tôi đắc ý nhìn anh ấy.

 

Ngô Lan Phong khẽ thở dài, rồi lại cõng tôi lên lưng.

 

“Tô Vĩ Y, thật là bó tay luôn đó.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện