logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Phong Nguyệt Trong Nước, Đường Đường Trong Gương - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Phong Nguyệt Trong Nước, Đường Đường Trong Gương
  3. Chương 1
Next

Bạn trai dẫn tôi về nhà ra mắt, giới thiệu với tôi anh trai song sinh của anh ấy.

 

Ánh mắt anh trai của bạn trai nhìn tôi rất lạ, luôn xen lẫn một thứ gì đó kìm nén và nhẫn nhịn.

 

Sau này, nhân lúc bạn trai đang đi học, anh ta chặn tôi lại trước cửa, ánh mắt đầy tuyệt vọng nhìn tôi.

 

“Đường Đường, có khả năng nào là ngay từ đầu em đã nhận nhầm người không?”

 

Thì ra, người yêu tôi đã mạo nhận công ơn cứu mạng của anh trai mình.

 

01

 

Biệt viện nhà họ Vân.

 

Thấy bạn trai đang ngồi trong vườn thưởng trà, tôi mỉm cười bước nhanh lại gần, thân mật choàng tay qua cổ anh ấy.

 

“A Trạch, chẳng phải anh đang gọi điện cho thầy hướng dẫn sao? Sao lại chạy ra đây trước rồi?”

 

“Quà trong cốp xe, anh đã lấy chưa?”

 

Vừa nói, tôi vừa tự nhiên giành lấy tách trà trong tay anh ấy.

 

Nhấp một ngụm hồng trà.

 

Đối phương vẫn im lặng, chỉ nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt rất lạ.

 

Một cơn gió thoảng qua, mái tóc rối nhẹ lay, để lộ vết sẹo nhỏ trên thái dương anh ấy.

 

Tôi bất giác thu lại ánh mắt, trong lòng dấy lên cảm giác khác thường.

 

Hình như bạn trai tôi hôm nay có gì đó không đúng lắm.

 

Mới mấy phút không gặp, mà khí chất bỗng mạnh mẽ hơn hẳn.

 

Từng cử chỉ, ánh mắt đều toát lên một cảm giác xa lạ kỳ dị.

 

Nhưng là người kiên định theo chủ nghĩa duy vật, tôi cũng chẳng nghĩ nhiều.

 

Đây đâu phải thế giới phép thuật hay huyền huyễn gì mà có thể đổi mặt, đoạt xác được.

 

Anh ấy là người sống sờ sờ ra đấy, chẳng lẽ chỉ trong nháy mắt lại “thay lõi” được sao?

 

“Đường Đường.”

 

Phía sau bỗng vang lên giọng nói trầm thấp, lười nhác, quen thuộc đến không thể quen hơn.

 

Rõ ràng là giọng của bạn trai tôi – Vân Trạch.

 

Tôi quay đầu lại.

 

Đầu óc ù đi một tiếng, suýt nữa đứng không vững.

 

Theo phản xạ, tôi bước lên vài bước, kinh ngạc nhìn người đàn ông đang xách một đống quà đi tới.

 

Trước và sau tôi, đứng hai người đàn ông giống hệt nhau, ngay cả áo sơ mi trắng và quần đen cũng chẳng khác gì.

 

Vân Trạch mỉm cười thân mật, xoa đầu tôi.

 

“Đường Đường, không ngờ em lại gặp anh trai anh trước.”

 

“Thế nào, bất ngờ không? Anh với anh trai là anh em sinh đôi, bình thường chẳng ai phân biệt nổi bọn anh đâu.”

 

Vậy là… vừa nãy tôi “trêu ghẹo” anh trai ruột của bạn trai?

 

Nhìn bạn trai đang cười rạng rỡ, tự hào khoe chuyện hai người giống nhau như đúc mà chẳng hề hay biết gì.

 

Khoảnh khắc ấy, tôi còn hiểu thế nào là im lặng đến tột cùng

 

Tách hồng trà trong tay bỗng thấy nóng rát.

 

Muốn đặt xuống cũng dở, giữ lại cũng không xong.

 

Đành ngượng ngùng cười gượng, tự giới thiệu với anh trai của Vân Trạch.

 

“Anh, chào anh, em tên là Ôn Đường… là bạn gái của Vân Trạch.”

 

Không biết có phải ảo giác của tôi hay không, khóe môi đối phương lại khẽ cong lên.

 

Anh ta hơi nâng mi mắt nhìn tôi, ánh mắt lạ lùng, vừa kìm nén vừa xa cách, rồi nhanh chóng che giấu, giọng bình thản, lạnh nhạt chào lại tôi.

 

“Chào em, anh là Vân Tự.”

 

Tôi cố nén sự kinh ngạc trong lòng.

 

Hai người… ngay cả giọng nói cũng gần như giống hệt nhau.

 

02

 

Bạn trai đưa tôi về ra mắt gia đình anh ấy.

 

Kết quả là khi đến biệt thự cổ của nhà họ Vân nằm giữa sườn núi, tôi mới biết cha mẹ anh ấy đã sang nước ngoài nghỉ dưỡng.

 

Trong nhà chỉ còn anh trai song sinh là Vân Tự.

 

Trong phòng ăn, tôi lén đưa mắt liếc nhìn người đối diện.

 

Người ấy mang khuôn mặt giống hệt bạn trai tôi, ngay cả thân hình săn chắc với bờ vai rộng và vòng eo thon cũng chẳng khác gì.

 

Nhìn đến mức tôi có hơi thất thần một lát.

 

Khi ngẩng đầu lên lần nữa, liền chạm phải đôi mắt đen lạnh nhạt của anh ta.

 

Ánh mắt sâu thẳm, chất chứa cảm xúc mà tôi không sao hiểu nổi.

 

Tựa như chỉ là liếc nhìn tôi một cái, rồi lập tức dời đi.

 

Tôi thở ra khẽ khàng, trong lòng nhẹ nhõm đôi chút.

 

Dù bề ngoài giống nhau, nhưng so với bạn trai tôi, anh trai anh ấy rõ ràng trầm tĩnh và lạnh lùng hơn nhiều, quanh người còn toát ra khí thế nguy hiểm của kẻ ở vị trí cao.

 

Khiến tôi một người lần đầu ra mắt gia đình bạn trai càng thêm lo lắng, bồn chồn.

 

“Đường Đường, đây là món em thích nhất, ăn nhiều một chút nhé.”

 

Vân Trạch gắp tôm đã bóc sẵn bỏ vào bát tôi.

 

Tôi cố lấy lại bình tĩnh, mỉm cười ngọt ngào với anh.

 

Nào ngờ, khoảnh khắc mập mờ ấy lại lặng lẽ in rõ trong mắt người thứ ba ngồi cùng bàn.

 

03

 

Sau bữa tối, Vân Trạch kéo tôi đi xem phòng của anh ấy.

 

Vân Trạch tôi xem những tấm bằng khen từ nhỏ đến lớn và cả bức tường trưng bày bộ sưu tập của mình.

 

Tôi ngắm xong, vừa định quay người thì không kịp phản ứng.

 

Đã bị Vân Trạch ôm ngang, đặt thẳng lên bàn học.

 

Tôi thuận thế choàng tay qua cổ anh, khẽ hôn lên vầng trán trơn bóng.

 

Ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười, giọng khẽ mang theo chút dò xét: “A Trạch, anh sẽ luôn yêu em chứ?”

 

“Tất nhiên rồi.”

 

“Nếu em lỡ làm gì sai, anh cũng sẽ tha thứ cho em đúng không?”

 

Đôi chân nhỏ lơ lửng đung đưa giữa không trung, vô tình chạm vào đùi anh ấy.

 

Cổ họng anh khẽ chuyển động, giọng nói trầm thấp pha lẫn khàn đục.

 

“Tha thứ thì dĩ nhiên, nhưng trước đó anh nhất định sẽ phạt em thật nặng…”

 

Bàn tay ấm nóng giữ lấy cổ chân mảnh mai của tôi, men dần lên dọc bắp đùi.

 

Động tác mạnh mẽ, kéo nhẹ, váy tôi rung lên, rồi bị anh ấy nâng lên đặt quanh eo mình.

 

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một luồng khí lạnh lướt qua da thịt.

 

“A Trạch! Quần áo của em, đừng…”

 

Hơi thở tôi rối loạn, còn chưa kịp nói hết câu đã bị anh chặn môi.

 

Chiếc váy cuối cùng cũng bị xé rách trong đôi tay mạnh mẽ ấy.

 

Vì yêu xa, lại thêm thời gian gần đây học hành bận rộn.

 

Hai đứa mấy tháng liền không gặp, nay vừa gặp đã chẳng thể kiềm chế.

 

Cả hai cùng ngã xuống giường lớn, ga trải giường vương đầy hương của Vân Trạch, mùi cam quýt dịu nhẹ pha hương quế của California.

 

Da thịt chẳng còn khoảng cách, quấn chặt lấy nhau, như thể muốn hòa người kia vào tận xương tủy.

 

Vân Trạch chưa bao giờ biết tiết chế là gì.

 

Động tác vừa dữ dội vừa điên cuồng, như thể khắc sâu ý chiếm hữu vào từng đường da thớ thịt.

 

Tôi không kìm được, bật ra tiếng rên khẽ.

 

“Suỵt..”

 

“Vợ ngoan, anh trai anh đang ở phòng bên cạnh đấy, căn nhà này cách âm không tốt đâu.”

 

Vân Trạch đưa tay bịt miệng tôi, nở nụ cười xấu xa: “Nhỏ tiếng thôi.”

 

Tôi khẽ gật đầu, vành mắt càng đỏ hơn.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện