logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Phong Nguyệt Trong Nước, Đường Đường Trong Gương - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Phong Nguyệt Trong Nước, Đường Đường Trong Gương
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

Sáng hôm sau, trời bất ngờ đổ mưa lớn, kế hoạch hẹn hò ra ngoài của tôi và Vân Trạch hoàn toàn tan thành mây khói.

 

Vân Trạch mang ra một đống đồ ăn vặt, còn cắt thêm cả đĩa trái cây cho tôi.

 

Hai đứa rúc vào ghế sofa xem phim.

 

Thân nhiệt anh ấy vốn cao, rất dễ nóng, nên điều hòa được chỉnh xuống mức rất thấp.

 

Tôi lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người.

 

Anh ấy cũng kéo chăn về phía mình, ôm lấy eo tôi, cố tình đắp chung.

 

Dưới lớp chăn, tôi cảm nhận được bàn tay anh nắm lấy tay tôi, dẫn dắt từng chút trượt xuống cơ bụng rắn chắc của anh, rồi dừng lại ở một vị trí đặc biệt.

 

Động tác bỗng trở nên táo bạo hơn.

 

Toàn thân tôi cứng đờ, tức giận liếc anh ấy một cái.

 

Ngay lúc ấy, cửa ra vào vang lên tiếng động.

 

Vân Tự trở về, đi thẳng vào phòng khách.

 

Tim tôi lập tức đập loạn nhịp.

 

Dưới lớp chăn, tôi cuống quýt muốn rút tay ra, nhưng giãy thế nào cũng không thoát được.

 

“Vân Trạch, buông tay ra mau!”

 

Tôi vừa xấu hổ vừa giận, trừng mắt lườm anh ấy.

 

Trong mắt anh lại càng ánh lên ý cười tinh nghịch, bàn tay cũng càng thêm quá trớn.

 

Vân Tự đi ngang qua ghế sofa.

 

Ánh mắt anh ta thoáng tối lại, nhìn lướt qua chúng tôi, chẳng thể đoán được cảm xúc trên mặt.

 

Tôi gắng gượng làm ra vẻ tự nhiên, miễn cưỡng nở nụ cười lịch sự.

 

Vân Trạch cũng mỉm cười chào anh trai, nhưng nhờ tấm chăn che khuất, anh ấy lại thừa cơ kéo tay tôi, động tác càng lúc càng nhanh.

 

“Anh, anh về rồi à.”

 

“À đúng rồi, mai là cuối tuần, anh đi cùng bọn em, chúng ta tự lái xe sang thành phố bên cạnh chơi hai hôm nhé?”

 

Trong lúc rối loạn, tôi vẫn liếc trộm Vân Tự bằng khóe mắt.

 

Chỉ sợ anh ta nhận ra điều gì.

 

Bất chợt, tôi thấy bước chân anh ta khựng lại, nét mặt căng cứng, như đang dốc sức kìm nén.

 

Hàng mi dày rủ xuống, che đi ánh nhìn cuộn trào trong mắt.

 

Anh ta nghiêng đầu, nhíu mày liếc qua chúng tôi một cái, rồi gật nhẹ.

 

“Được.”

 

Vẻ kiềm chế ban nãy dường như chỉ là ảo giác, bởi ngay sau đó anh ta đã khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt, bình thản bước lên lầu.

 

Bên cạnh vang lên tiếng thở dài đầy thỏa mãn.

 

Tôi thu lại ánh nhìn, quay sang thấy Vân Trạch đang ngả người ra ghế, hàng mi dày buông xuống, khuôn mặt thoải mái mang theo dư vị sau cơn khoái cảm.

 

Tôi đẩy anh ấy một cái, nhưng tay lại bị anh ấy nắm chặt.

 

“Anh trai anh trông có vẻ không được khỏe, anh không định xem thử sao?”

 

“Không cần để ý anh ấy.”

 

Vân Trạch chỉ chăm chú chơi đùa với tay tôi, khóe môi cong lên, nụ cười mập mờ.

 

05

 

Đêm đó, khu chợ đêm trong khu du lịch đông nghẹt người, tiếng cười nói náo nhiệt vang khắp nơi.

 

Hai người đàn ông giống hệt nhau, tuấn tú, một trái một phải đi cạnh cô gái dáng vẻ xinh đẹp, khiến vô số ánh mắt ngoái nhìn và trầm trồ ngưỡng mộ.

 

“Đường Đường, em mua gì thế?”

 

“Khoai nướng dẻo đó.”

 

“Trông cũng ngon phết.”

 

“Em mê món này lắm, đây là món khoái khẩu của em đó. Mà em không cho thêm rau diếp cá đâu nha. Nè, anh nếm thử đi.”

 

Tôi đưa miếng khoai nướng đã ăn dở cho Vân Trạch vài miếng.

 

Trên mặt phủ đầy ớt bột.

 

Anh ấy nhanh chóng bị cay đến nỗi không chịu nổi.

 

Môi đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm trên trán.

 

Tôi bật cười, thấy vừa thương vừa buồn cười.

 

Vội mở chai sữa chua uống dở của mình, đưa tới bên môi anh ấy.

 

Ánh mắt tôi vô tình quét sang Vân Tự ở bên cạnh.

 

Phát hiện anh ta đang cau mày, khẽ thở ra, trông cũng như bị cay đến mức chịu không nổi.

 

Tôi nhớ rõ phần khoai tây chiên của anh ta vốn không hề cho thêm ớt mà.

 

Sao lại cay đến vậy được?

 

Chưa kịp nghĩ ra nguyên nhân.

 

Vân Trạch nhìn thấy sắc mặt anh trai mình không ổn, nghĩ rằng anh ấy cũng bị cay.

 

Liền đưa chai sữa chua mình vừa uống vài ngụm qua cho anh trai.

 

“Anh, uống ít sữa chua đi, cái này giải cay hiệu quả lắm.”

 

Tôi theo phản xạ định giơ tay ngăn lại.

 

Nhưng đối phương đã ngửa đầu, uống cạn phần sữa còn lại một cách dứt khoát.

 

Tôi đành khựng lại, lúng túng thu tay về, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày, trong lòng hơi mất tự nhiên.

 

Dù sao thì… chai đó tôi đã uống trước, sau đó đến lượt Vân Trạch, nên chắc cũng chẳng có gì đâu…

 

Tôi nào biết, trong góc khuất khỏi tầm nhìn của tôi.

 

Ánh mắt Vân Tự vẫn dừng rất lâu trên đỉnh đầu tôi, ẩn giấu sự kìm nén khó nhận ra, bàn tay siết chặt lấy chai sữa chua.

 

06

 

Chuyến đi chơi kéo dài hai ngày, suốt dọc đường đều là Vân Tự cầm lái.

 

Chiều ngày thứ hai, đổi lại Vân Trạch lái xe chở cả ba đi.

 

Ban đầu tôi định ngồi ghế phụ, nhưng Vân Trạch cứ thấy chỗ đó không an toàn, nên bảo tôi ngồi ghế sau cùng với anh trai anh ấy.

 

Tay lái của Vân Trạch rất tốt, tốc độ đều đặn và ổn định.

 

Tối qua bị anh ấy hành suốt cả đêm, tôi gần như chẳng chợp mắt nổi.

 

Gió ngoài cửa sổ khẽ lùa vào, vướng lấy những sợi tóc, mơn man nhẹ khiến tôi lim dim buồn ngủ.

 

Hàng mi dày khẽ chớp, tầm nhìn mỗi lúc một mờ, cuối cùng chìm hẳn vào bóng tối.

 

Đến giữa đường gặp phải giờ cao điểm.

 

Xe dừng lại ở ngã tư.

 

Tiếng còi xe xung quanh vang lên liên tiếp, khiến tôi bị đánh thức.

 

Trong cơn mơ màng, tôi vô thức đưa tay sang bên cạnh.

 

Nhưng chạm vào không phải là mặt ghế da lạnh cứng, mà là một bờ ngực ấm áp, rắn rỏi.

 

Mới tỉnh dậy đầu óc mơ mơ màng màng, tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt mông lung.

 

Ngay giây sau.. tôi va phải một đôi mắt đen láy trong trẻo, ánh mắt sâu thẳm ấy như thiêu đốt lấy tôi, khiến tim tôi khựng lại một nhịp.

 

Lý trí lập tức quay về, tôi nhận ra mình sau khi ngủ quên đã ngả cả người vào lòng Vân Tự.

 

Toàn thân tôi như bị hơi ấm kia làm bỏng rát.

 

Tôi vội vàng ngồi thẳng dậy, rút khỏi vòng tay rộng của anh ấy.

 

“Xin lỗi anh Vân Tự, em ngủ quên mất, chắc đè lên anh rồi…”

 

Vừa hấp tấp giải thích, tôi bỗng hít vào một hơi vì đau.

 

Tay đưa lên sờ tóc, rồi chỉ chỉ vào cánh tay anh, lúng túng nói: “Anh Vân Tự, hình như… anh đang đè lên tóc em.”

 

Lời vừa thốt ra, tôi đã thấy câu nói này nghe thật kỳ lạ.

 

Má tôi thoáng nóng lên, vành tai ẩn dưới mái tóc dài cũng nhuộm đỏ.

 

Vân Tự khẽ nâng cánh tay lên, vẻ mặt bình thản, giọng khàn khàn: “Xin lỗi.”

 

Chúng tôi cứ thế thay nhau nói lời xin lỗi, chẳng hiểu sao lại khiến tôi bật cười.

 

Tôi cười, lắc đầu tỏ ý không sao, rồi cúi xuống chỉnh lại mái tóc rối.

 

Từ phía trước, tiếng cười trêu chọc của Vân Trạch vang lên:

 

“Đường Đường, cuối cùng em cũng tỉnh rồi à.”

 

“Nãy anh nhìn qua gương chiếu hậu, thấy em ngủ say quá nên không dám bấm còi luôn.”

 

“Đói chưa? Chúng ta sắp tới quán ăn gia đình đó rồi. Quán này anh với anh trai thường ghé, đảm bảo em sẽ thích.”

 

Trong gương chiếu hậu, ánh mắt chúng tôi giao nhau, nụ cười dịu dàng xen lẫn thân mật.

 

Tôi mỉm cười gật đầu với anh ấy, khẽ nói: “Được.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện