logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Phong Nguyệt Trong Nước, Đường Đường Trong Gương - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Phong Nguyệt Trong Nước, Đường Đường Trong Gương
  3. Chương 3
Prev
Next

07

 

Tôi rất thích ăn cay, nên gọi hai món Tứ Xuyên.

 

Vân Trạch lại không ăn được cay, còn Vân Tự thì tôi không rõ.

 

Dù sao cùng một nhà, khẩu vị chắc cũng không khác nhau là mấy.

 

Vân Trạch cân nhắc sở thích của cả ba, gọi thêm rất nhiều món.

 

Sau khi đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ, anh ấy lại dặn thêm một câu:

 

“À đúng rồi, thêm một phần sườn rang muối và một phần sườn chua ngọt nhé.”

 

Hai phần sườn?

 

Tôi hơi ngạc nhiên, khẽ liếc anh ấy một cái, nhưng cũng không nói gì.

 

Vân Trạch hiểu ánh mắt của tôi, liền bật cười, lên tiếng giải thích:

 

“Anh thích sườn rang muối, còn anh trai thì thích sườn chua ngọt, nên mỗi lần hai anh em đi ăn đều phải gọi cả hai món.”

 

Nói xong, anh ấy quay sang nhìn tôi, trong mắt đầy ý cười:

 

“Thế còn Đường Đường thì sao? Em thích sườn rang muối hay sườn chua ngọt?”

 

Tôi nuốt miếng nước dừa trong miệng, chống cằm nghĩ một lúc.

 

“Ừm… hai món đó đều ngon cả, em đều thích.”

 

Nghỉ ngơi vài ngày xong, Vân Trạch phải theo giáo sư ra nước ngoài tham gia dự án nghiên cứu và trao đổi học thuật.

 

Chiều thứ Tư, kết thúc tiết học cuối cùng trong tuần.

 

Tôi chán chường bước ra khỏi giảng đường, vô thức mở khung trò chuyện.

 

Do chênh lệch tám tiếng múi giờ, tin nhắn tôi gửi buổi sáng đến giờ anh ấy vẫn chưa trả lời.

 

Đột nhiên, đang mơ màng thì điện thoại đổ chuông, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ.

 

Là Vân Tự.

 

“A lô, anh Vân Tự.”

 

“Ôn Đường, anh muốn nhờ em một chuyện…”

 

Thì ra, mẹ anh dù đang đi nghỉ ở nước ngoài vẫn không yên lòng, lo lắng chuyện tình cảm của cậu con trai cả mê công việc, nên đã tự ý sắp xếp cho anh ấy một buổi xem mắt.

 

Vân Tự muốn nhờ tôi đóng giả làm bạn gái mình, giúp anh ấy thoát khỏi cuộc xem mắt này.

 

Tôi cắn nhẹ môi, lưỡng lự một chút rồi gật đầu.

 

Nghĩ anh ấy không nhìn thấy, tôi vội nói thêm: “Được ạ, anh gửi cho em thời gian và địa điểm nhé, em sẽ đến đúng giờ.”

 

“Ừ, mai anh lái xe đến trường đón em.”

 

“À, dạo này Vân Trạch bận gì thế? Mấy hôm nay anh chẳng thấy bóng dáng nó đâu.”

 

Tôi vén lọn tóc bị gió thổi rối ra sau tai, nghiêng đầu giải thích.

 

“Ơ? Anh ấy chưa nói với anh à? A Trạch đi nước ngoài trao đổi rồi, phải hơn một tuần nữa mới về.”

 

Vân Tự im lặng vài giây, trầm ngâm gật đầu.

 

“Ừ, anh biết rồi.”

 

08

 

Thấy cô gái được sắp xem mắt giận dữ xách túi bỏ đi khỏi nhà hàng, tôi âm thầm nghĩ lát nữa về phải gõ mõ điện tử sám hối, hôm nay đúng là làm chuyện thất đức.

 

Nghĩ vậy, tôi khẽ nắm vạt váy, căng thẳng quay sang nhìn Vân Tự.

 

“Anh Vân Tự, em đóng giả bạn gái anh… ổn chứ?”

 

Anh ấy nghiêng đầu, đôi mắt đen nhìn thẳng tôi không chớp, ngược lại hỏi: “Ôn Đường, em sợ anh à?”

 

Lúc này tôi mới nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi quá gần.. đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở của nhau.

 

“Không… không có đâu ạ.”

 

Vừa dứt lời, tôi xấu hổ khép nhẹ mắt.

 

Giọng nói lắp bắp như vậy, càng nói càng lộ liễu.

 

“Xin lỗi anh, thật ra anh rất tốt, luôn chu đáo, dịu dàng mà không phô trương. Chỉ là… khí thế của anh mạnh quá, nên đứng trước anh em cứ thấy căng thẳng thôi.”

 

Anh ấy bình tĩnh gật đầu: “Vân Trạch hay cười, tính tình tốt hơn anh, nhìn qua có vẻ dễ gần hơn thật.”

 

“Không phải đâu, anh cũng rất tốt mà. Hai anh em chỉ khác tính nhau thôi, mỗi người có một kiểu đáng quý riêng, đều rất tuyệt.”

 

Thấy tôi đỏ mặt, nói năng lúng túng, anh khẽ cong môi, giơ tay xoa nhẹ lên đầu tôi một cách thân mật.

 

Hương cam bergamot (cam chanh Ý) thoang thoảng quanh mũi, trong lòng tôi chợt ngẩn ra, vành tai cũng nóng bừng.

 

Anh ấy khẽ bật cười, giọng trầm thấp pha chút dịu dàng khó gọi tên.

 

“Ôn Đường, cảm ơn em.”

 

“Em diễn rất tốt, giống thật lắm.”

 

09

 

Tối ngày 7 tháng 7.

 

Tôi đang ở trong căn hộ nhỏ sống cùng Vân Trạch, ngồi trên sofa đọc tài liệu nghiên cứu.

 

Chuông cửa đột nhiên vang lên, tôi đứng dậy đi ra mở cửa.

 

Ngây người nhìn người đàn ông đứng ngoài cửa mặc vest chỉnh tề, khí chất tao nhã, trong tay ôm một bó hồng màu champagne.

 

Tôi sững sờ mất mấy giây.

 

Trong thoáng chốc, tôi không phân biệt nổi trước mặt mình là Vân Trạch hay Vân Tự.

 

Vân Trạch vốn chuộng phong cách thể thao thoải mái, hiếm khi ăn vận chỉnh tề như thế này.

 

Còn người có gương mặt giống hệt anh ấy – Vân Tự lại luôn như thể bước ra từ tạp chí thời trang, là hiện thân sống động của “hormone trong bộ vest”.

 

“Đường Đường, bất ngờ chưa!”

 

Anh ấy búng tay một cái, ra hiệu cho tôi hoàn hồn.

 

Trên môi còn nở nụ cười quen thuộc.

 

Vân Tự với tính cách điềm đạm, tuyệt đối không bao giờ cười rạng rỡ đến thế.

 

“A Trạch, chẳng phải anh nói ngày kia mới về sao? Sao lại về sớm thế này?”

 

“Anh nói là muốn tạo bất ngờ cho em mà. Nhìn vẻ mặt em là biết thành công rồi.”

 

Anh ấy dịu dàng kéo tôi vào lòng, cúi xuống hôn khẽ lên khóe môi tôi.

 

Nụ hôn ấy quá mức mềm mại.

 

Tôi khẽ cười, ôm bó hoa trong tay, đưa một tay vòng qua cổ anh ấy, khẽ kéo xuống.

 

Kiễng chân, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên vết nhạt nơi thái dương.

 

Từ đó, môi tôi lướt dọc xuống má, rồi dừng lại trên đôi môi mỏng của anh.

 

Trong nhà hàng.

 

Nhân viên phục vụ đưa cho mỗi người một quyển thực đơn.

 

Vân Trạch gọi toàn những món tôi thích.

 

Còn cho mình chỉ gọi một phần sườn rang muối.

 

Khi nhân viên vừa định thu lại menu, tôi chợt lên tiếng.

 

“Làm phiền cho thêm một phần sườn chua ngọt nhé.”

 

Vân Trạch đang rót nước cho tôi, dòng nước khẽ ngắt một nhịp, anh ấy ngẩng mắt nhìn tôi.

 

Tôi chống cằm, ánh mắt trong veo, bình thản nhìn lại, khẽ mỉm cười ngoan ngoãn: “Tự nhiên em lại thèm sườn chua ngọt quá.”

 

Trong mắt Vân Trạch lóe lên một tia sáng khó đoán, khóe môi khẽ nhếch, rồi bật cười, đưa tay xoa nhẹ lên đầu tôi.

 

10

 

Trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính của căn hộ.

 

Người đàn ông hôn dọc theo cần cổ trắng ngần của tôi, từng chút một trượt xuống.

 

Bàn tay anh luồn vào trong lớp váy, men theo vòng eo thon mảnh, rồi từ từ vuốt lên, siết nhẹ.

 

Tôi khẽ nhíu mày.

 

Hàng mi dày rũ xuống, đầu lưỡi lướt qua yết hầu anh.

 

Anh khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp run lên trong lồng ngực, khiến cả vùng da nơi cổ cũng khẽ rung theo.

 

Anh kéo lớp váy dạ hội của tôi lên cao, đến tận ngang eo.

 

“Cắn lấy.”

 

Vành mắt tôi đỏ ửng, ngoan ngoãn há miệng cắn chặt mép váy.

 

Bàn tay anh giữ chặt eo tôi, hàm răng sắc bén khẽ cắn lên từng tấc da thịt dưới môi.

 

Trước mắt chợt quay cuồng, tôi ngửa người nằm xuống.

 

Nhìn chằm chằm lên trần nhà, hơi thở rối loạn, tôi đưa tay nắm lấy tay anh, gần như cầu xin.

 

“Đường Đường…”

 

Anh ấy vẫn xấu xa như mọi khi.

 

Giả vờ không nghe thấy tiếng tôi thở gấp và những lời khẩn cầu yếu ớt.

 

Chóp mũi anh khẽ chạm lên da thịt tôi, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm, u tối đến khó đoán.

 

Bàn tay anh lại men xuống dọc bụng tôi, dịu dàng vuốt ve xuống thấp hơn, khẽ trấn an.

 

Tầm nhìn của tôi mờ dần, hơi thở ngắt quãng, nhịp điệu hỗn loạn.

 

Tôi không chịu nổi nữa, gắng gượng kéo tay anh lên.

 

Khẽ ngẩng đầu, đặt một nụ hôn lên vết sẹo nhỏ nơi thái dương anh.

 

“Đừng… đừng chạm nữa, không đau đâu.”

 

Bàn tay anh khựng lại.

 

Mũi chúng tôi khẽ chạm nhau, ánh mắt tôi mơ hồ, giọng nói ngượng ngùng.

 

“A Trạch, chẳng phải anh vẫn thích… kiểu mạnh hơn thế này sao…”

 

“Em quen rồi.”

 

Không biết câu nào trong đó đã chạm đến anh.

 

Ánh mắt anh tối hẳn, mọi kiềm chế lập tức biến mất, anh lại một lần nữa điên cuồng chiếm lấy tôi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện