logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Phong Nguyệt Trong Nước, Đường Đường Trong Gương - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Phong Nguyệt Trong Nước, Đường Đường Trong Gương
  3. Chương 4
Prev
Next

11

 

Thứ sáu hôm đó, tôi đến trường đón Vân Trạch tan học để cùng nhau đi xem phim.

 

Từ xa đã thấy anh ấy cúi người, vẻ mặt đau đớn, sắc mặt trắng bệch.

 

Dọc đường có mấy cô gái chạy đến hỏi han, ngỏ ý muốn giúp đỡ, đều bị anh lạnh lùng từ chối.

 

Tôi vội vàng chạy đến đỡ lấy anh.

 

“A Trạch, anh sao thế?”

 

Anh ôm chặt bụng, đau đến mức hít sâu một hơi, giọng khàn khàn: “Không biết nữa, chỗ này… tự nhiên đau dữ dội.”

 

Tôi không nói nhiều, lập tức gọi taxi đưa anh đến bệnh viện.

 

Trên xe.

 

Vân Trạch lại bắt đầu làm nũng, đầu dụi dụi vào cổ tôi, hơi thở nóng hổi phả lên xương quai xanh, ngứa ngáy vô cùng.

 

Chóp mũi cao thẳng của anh lướt qua bên cổ tôi, thỉnh thoảng còn khẽ hôn xuống, rồi dần dần trượt thấp hơn.

 

Tôi chịu hết nổi, vội giơ tay bịt miệng anh lại.

 

Anh ngoan ngoãn, không phản kháng, chỉ im lặng nhìn tôi.

 

Hàng mi dày khẽ rung, ánh mắt dừng lại nơi vệt đỏ thấp thoáng dưới cổ áo tôi, nhìn chăm chú một giây, đôi mắt bỗng sâu như nước.

 

Rồi anh giả vờ như không có gì, ngẩng lên cười rạng rỡ, trông chẳng khác nào chú cún con ngoan ngoãn.

 

Bất chợt anh cau mày, giọng ngạc nhiên:

 

“Đường Đường, hình như anh đỡ đau rồi, tự nhiên thấy dịu hẳn.”

 

Tôi nhíu mày, vừa định nói thì anh đã lôi điện thoại ra gọi cho anh trai.

 

Nhưng gọi mãi vẫn không ai bắt máy.

 

“Có khi anh ấy đang họp, tắt máy rồi.”

 

Vân Trạch vốn định bảo tài xế quay đầu, về xem phim tiếp.

 

Tôi không yên tâm, cố gắng thuyết phục mãi, cuối cùng anh cũng chịu theo tôi vào bệnh viện.

 

Vừa đến, còn chưa kịp làm thủ tục kiểm tra.

 

Vân Trạch đã nhìn thấy trợ lý của Vân Tự trong hành lang.

 

“Ê, sao anh lại ở đây? Bị bệnh à?”

 

“Không phải, nhị thiếu gia. Gần đây người phụ trách một hạng mục của công ty biển thủ tiền bỏ trốn, tổng giám đốc Vân bị một công nhân quá khích chặn lại tấn công bằng dao. Vừa mới được cấp cứu xong, tôi đang làm thủ tục nhập viện cho ngài ấy.”

 

Trong phòng bệnh.

 

Vân Trạch cầm dao gọt hoa quả ngồi gọt táo cho anh trai, gọt đến mức quả táo chỉ còn trơ cái lõi.

 

Tôi bật cười bất lực, giật lấy dao, thay anh gọt nốt.

 

Anh vẫn trơ trẽn cười với anh trai mình, đem quả táo bé tí vừa gọt để lại cho mình ăn.

 

Vân Tự chỉ lạnh nhạt thu lại ánh nhìn, hiển nhiên đã quá quen với những trò này.

 

Tôi đưa miếng táo đã gọt xong cho Vân Tự.

 

Anh ấy nhận lấy, mắt tối lại, khẽ nhìn tôi một cái rồi nhẹ giọng cảm ơn.

 

Tôi lau tay bằng khăn ướt, nhìn hai anh em họ đang mỗi người một quả táo.

 

Bất giác, tôi cười trêu, đưa tay chọc nhẹ eo Vân Trạch, rồi chỉ chỉ về phía tấm chăn của Vân Tự, nói đùa:

 

“A Trạch, lúc nãy anh kêu đau eo mãi, chẳng lẽ vì anh trai anh bị thương ở chỗ đó nên anh cũng thấy đau à?”

 

Tiếng “rốp” giòn vang lên khi Vân Trạch cắn quả táo khựng lại trong giây lát.

 

Ánh mắt anh thoáng lảng đi, sau đó lại khẽ cười, nhìn tôi với vẻ vô tội.

 

“Hả? Ý em là gì thế?”

 

“Anh trai anh bị thương thì liên quan gì đến anh đâu, anh có bị sao đâu mà.”

 

Nói rồi, anh còn kéo áo lên, để lộ đường cong eo và cơ bụng săn chắc cho tôi xem.

 

Mặt tôi đỏ bừng, vội đưa tay kéo áo anh xuống.

 

“Thôi nào, em chỉ đùa thôi. Hai anh em đúng là song sinh thật, đến cả chuyện bị thương cũng đồng cảm thế này.

 

Lúc đến bệnh viện, eo anh cũng đau suốt đấy.”

 

Nói đến đây, tôi quay sang nhìn Vân Tự, mỉm cười giải thích.

 

Vân Tự chỉ liếc tôi một cái, ánh mắt sâu thẳm, rồi lại nhìn sang em trai mình, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt, khó đoán.

 

“Vậy à, đúng là kỳ lạ thật.”

 

12

 

Cuối tháng Bảy, giữa mùa hạ rực rỡ.

 

Khu biệt viện nhà họ Vân nằm trên sườn núi, cây cối xanh um, hoa cỏ nở rộ.. đúng là nơi tránh nóng lý tưởng.

 

Làn da áp vào mặt kính cửa sổ sát đất, hơi lạnh truyền đến khiến đầu óc tôi khẽ tỉnh táo lại đôi chút.

 

Tôi từ từ mở mắt, ánh nhìn mông lung mờ ảo.

 

Cảnh vật trước mặt như đang chao đảo, thay đổi tốc độ từng nhịp.

 

Tôi cố chịu đựng sức mạnh của người kia, bàn tay run rẩy bấu chặt lấy khung cửa sổ.

 

Bạn trai lại xấu xa nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải nhìn ra ngoài ô cửa, buộc phải nhìn người đang ở trong khu vườn phía dưới.

 

“Cưng à, em nói xem… có khi nào, có ai đó đang trốn ở góc nào đó ngoài kia, lén nhìn chúng ta không…”

 

Nghe vậy, tôi bỗng trừng mắt.

 

“A Trạch, đừng như vậy!”

 

Tôi theo phản xạ tìm kiếm xung quanh ngoài cửa sổ, lòng rối loạn.

 

Dưới vườn hoa, giống hệt lần đầu tôi gặp Vân Tự, anh ấy đang ngồi đọc tài liệu, khuôn mặt vẫn điềm đạm và nghiêm nghị như mọi khi.

 

Có vẻ gặp phải vấn đề gì đó, anh ấy đưa tay bóp sống mũi, vẻ mặt hơi mệt mỏi.

 

Theo từng nhịp chuyển động, tầm mắt tôi cũng lay động theo.

 

Khi tôi cố gắng ngẩng đầu lên một lần nữa, liền bắt gặp vẻ mặt anh ấy đột nhiên thay đổi.

 

Ánh mắt anh ấy dấy lên thứ cảm xúc lạ lùng, pha trộn giữa kìm nén và ham muốn dữ dội.

 

Như cảm nhận được điều gì đó, anh ấy bất ngờ ngẩng đầu.

 

Qua lớp kính, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

 

Tôi hoảng hốt giãy giụa, muốn trốn đi, muốn che giấu bản thân.

 

Nhưng bàn tay ở eo siết chặt, khiến tôi không thể nhúc nhích.

 

Hơi thở nóng hổi phả lên tai, giọng nói khàn đục mang theo hơi thở nặng nề và dục vọng:

 

“A Đường, em biết không, giữa hai anh em bọn anh… có một bí mật mà em vẫn chưa từng hay biết.”

 

“Cảm giác nóng bỏng mà anh đang chạm vào… người em trai thân yêu của anh cũng có thể cảm nhận được giống hệt.”

 

Chính cả hai cùng chung một mạch cảm xúc!

 

Mấy chữ ấy như nổ tung trong đầu tôi.

 

Trái tim hẫng đi một nhịp, tôi lập tức trừng to mắt.

 

Mọi điều bất thường trước đây, trong nháy mắt đều trở nên sáng tỏ.

 

Không lạ gì khi mỗi lần tôi và Vân Trạch quấn lấy nhau, Vân Tự lại mang vẻ mặt cố chịu đựng như thế.

 

Không lạ gì khi Vân Tự bị thương, thì Vân Trạch cũng đau ở cùng vị trí đó.

 

“Người em trai thân yêu” ư…?

 

Ý thức mơ hồ trong tôi bị câu nói ấy dọa cho bừng tỉnh.

 

Tôi quay đầu, kinh ngạc nhìn người đàn ông phía trên.

 

Gương mặt ướt đẫm mồ hôi, đỏ bừng vì cơn cuồng nhiệt, nhưng trong đôi mắt lại đầy nghi hoặc và sợ hãi.

 

Người kia khẽ thở dài, giọng nói trầm thấp bật ra tiếng cười khẽ.

 

Khuôn mặt quen thuộc đến từng đường nét, ánh lên vẻ thỏa mãn đáng sợ.

 

“Cưng ngoan, thông minh lắm…”

 

Da thịt dán chặt, bàn tay nơi eo vừa mơn man vừa siết chặt thêm vài phần.

 

Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn bỏng rát.

 

Một tiếng rên khẽ bật ra.

 

Cơn va chạm dữ dội ngay sau đó, nghiền nát hết thảy những câu hỏi chưa kịp thành lời.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện