logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Phong Nguyệt Trong Nước, Đường Đường Trong Gương - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Phong Nguyệt Trong Nước, Đường Đường Trong Gương
  3. Chương 5
Prev
Next

13

 

Tôi run rẩy mặc lại chiếc váy nhàu nhĩ, đầu óc trống rỗng.

 

Cảnh vừa rồi như cơn ác mộng khiến tôi vẫn còn hoảng hốt.

 

Chỉ cần nghĩ đến việc chuyện điên rồ trên lầu vừa nãy bị người dưới lầu trông thấy, toàn thân tôi lại lạnh buốt.

 

Người đàn ông phía xa đang chỉnh lại ống tay áo.

 

Tôi nhìn anh với ánh mắt phức tạp xen lẫn quyết tuyệt, rồi quay người định bước ra cửa.

 

Nhưng vừa chạm tay vào tay nắm cửa, bàn tay nóng bỏng phía sau đã kéo mạnh tôi lại.

 

Hai chân mềm nhũn, tôi ngã thẳng vào lòng anh.

 

Bàn tay anh luồn vào cổ áo, mơn trớn vệt hằn đỏ trên da.

 

Khóe môi cong lên, giọng khàn khàn trầm đục, mang theo sự thỏa mãn còn vương lại sau cơn hoan ái.

 

“Sợ gì chứ, vừa nãy anh chỉ trêu em thôi. Cửa sổ này là loại kính một chiều.”

 

“Nên người ở dưới… chẳng nhìn thấy gì cả.”

 

Tôi vẫn chưa hoàn hồn, nhìn anh đầy nghi ngờ, khẽ cắn môi: “Anh nói thật chứ?”

 

Anh mỉm cười, dịu dàng xoa đầu tôi, gật nhẹ.

 

Tôi vừa định mở miệng thì.. tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên ngoài phòng.

 

“Ngài Vân, tôi mang tài liệu đến cho ngài.”

 

14

 

Tôi hoảng hốt đảo mắt nhìn quanh phòng làm việc, chỉ có mấy kệ sách lớn, một bộ sofa và bàn trà, chẳng có chỗ nào để trốn.

 

Nước mắt chưa kịp khô hết, hốc mắt vẫn còn ửng đỏ, tôi nhìn có vẻ vừa chật vật vừa hoảng loạn.

 

Người đàn ông khẽ vỗ lên lưng tôi, giọng nói trầm thấp, ôn hòa dỗ dành.

 

“Chắc là trợ lý mang tài liệu đến cho anh trai anh thôi.”

 

“Đường Đường, đừng sợ, có anh ở đây.”

 

Cửa rất nhanh được mở ra từ bên trong.

 

Người đàn ông chỉ liếc qua người đứng ngoài một cái, giọng điệu lạnh nhạt, rồi quay lưng trở lại ngồi sau bàn làm việc.

 

Không ngẩng đầu, tiếp tục xem văn kiện trong tay.

 

Trợ lý bước tới, đưa tập tài liệu lên.

 

“Ngài Vân, đây là tài liệu ngài yêu cầu.”

 

“Dự án ở khu Nam thành dạo này tiến triển thế nào rồi?”

 

“Vẫn đang được xử lý ổn, chỉ là bên chủ đầu tư…”

 

Tôi trốn trong góc tối, nghe người trợ lý đều đều báo cáo về tình hình dự án, giọng đều đều buồn tẻ.

 

Cúi người lâu quá, đôi chân tôi tê rần, bất giác nhích người, chẳng may đụng vào thành bàn, phát ra tiếng động nhỏ.

 

Trợ lý khựng lại, giọng hơi nghi ngờ.

 

“Ngài Vân, ngài không sao chứ?”

 

“Tôi chỉ duỗi chân thôi. Được rồi, không có gì cả, anh về công ty đi.”

 

Cánh cửa đóng lại, căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.

 

Người đàn ông sau bàn khẽ kéo ghế ra sau, cúi thấp người, nhìn vào khoảng trống tối tăm dưới bàn.

 

Bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng, vươn về phía tôi.

 

Tôi nắm lấy tay anh để vịn đứng dậy, chậm rãi bò ra từ dưới gầm bàn.

 

Nhưng vì chân còn mềm nhũn, tôi mất thăng bằng, ngã thẳng vào lòng anh.

 

Ngẩng đầu trong hoảng loạn, vừa hay chạm phải ánh mắt đen sâu thẳm, nơi đáy mắt còn vương nét cười mơ hồ.

 

15

 

Hôm sau, phòng thí nghiệm của Vân Trạch có việc, anh phải quay lại trường. Tôi tiện đường mang tài liệu đến cho anh.

 

Vừa bước ra khỏi tòa giảng đường, một người phụ nữ bất ngờ lao tới, chắn ngang đường tôi.

 

Tôi cau mày, đánh giá cô ta, khá xinh, nhưng tôi chưa từng gặp bao giờ.

 

“Xin hỏi có chuyện gì sao? Nếu không thì làm ơn tránh ra, tôi còn có việc.”

 

Khóe môi cô ta nhếch lên khinh bỉ: “Dĩ nhiên là có chuyện, đồ hồ ly mặt dày như cô!”

 

Người qua lại tấp nập, rất nhanh đã có người dừng lại xem, ánh mắt hiếu kỳ đổ dồn về phía chúng tôi.

 

Thời tiết oi ả, tâm trạng tôi vốn đã khó chịu, nay càng bực bội hơn.

 

Tôi hiếm khi lạnh mặt: “Không lý do mà chửi người khác, chắc cô vội ra đường quá nên quên mang theo lịch sự rồi nhỉ?”

 

“Hừ, tôi không có lý do? Cô quyến rũ vị hôn phu của tôi đi ăn đi chơi, lúc đó sao không biết xấu hổ hả?”

 

“Đừng nói với tôi là cô không biết Vân Tự đã đính hôn! Tôi chính là vị hôn thê của anh ấy!”

 

Cô ta giơ điện thoại lên trước mặt tôi, trên màn hình là ảnh chụp lén cảnh tôi đang dùng bữa cùng người đàn ông có gương mặt giống hệt Vân Tự.

 

Tôi chỉ liếc một cái rồi thản nhiên thu tầm mắt lại.

 

“Xin lỗi, tôi thực sự không biết.”

 

Cô ta bị nghẹn lời, sắc mặt sa sầm.

 

“Hơn nữa, tôi nghĩ là cô nhận nhầm người rồi.”

 

Cơn giận trong mắt cô bốc lên, cô giơ tay định tát tôi.

 

“Ảnh rõ ràng như thế, người trong hình không phải cô thì là ai?”

 

Tôi nắm chặt cổ tay cô ta, giọng cười nhạt nhưng đầy mỉa mai:

 

“Tôi nói là cô nhận nhầm đàn ông rồi. Người trong ảnh là bạn trai tôi, Vân Trạch, em trai sinh đôi của Vân Tự.”

 

“Cái gì? Em trai sinh đôi?”

 

Khí thế hung hăng của cô ta lập tức xẹp xuống, mắt mở to, rõ ràng vẫn nghĩ tôi đang bịa chuyện.

 

Tôi mở điện thoại, tìm bức ảnh ba người chúng tôi từng chụp chung, đưa cho cô ta xem.

 

Cô ta nhìn chằm chằm tấm ảnh, vẻ mặt ngập ngừng, rồi lại nhìn tôi, mặt xám đi.

 

Miễn cưỡng thừa nhận mình đã hiểu lầm, lẩm bẩm vài câu rồi quay người định đi.

 

Tôi vẫn nắm chặt cổ tay cô ta, liếc quanh đám đông đang bàn tán, lạnh giọng nói:

 

“Xin lỗi tôi đi, nói to chút.”

 

Mặt cô ta đỏ bừng, bị những ánh mắt xung quanh nhìn chằm chằm, cuối cùng cũng đành nghiến răng, gượng gạo nói lời xin lỗi.

 

16

 

Tôi tưởng rằng chuyện hiểu lầm hôm đó đã kết thúc tại đó.

 

Không ngờ tối cùng ngày, Vân Tự lại đột ngột đến tìm tôi.

 

Anh ấy mang theo dáng vẻ mệt mỏi, rõ ràng vừa mới từ chuyến công tác xa trở về, còn chưa kịp nghỉ ngơi.

 

Giọng anh ấy hơi gấp, lời nói dồn dập, khác hẳn với vẻ điềm đạm thường ngày.

 

Anh ấy giải thích, người phụ nữ đến gây chuyện với tôi ban ngày đã được anh ấy cho người xử lý rồi.

 

Còn nói thêm, cô ta hoàn toàn không phải vị hôn thê của mình, chỉ là một người được gia đình sắp xếp cho gặp mặt trước đây mà thôi.

 

Anh ấy vừa mới biết, hóa ra cô ta lại tự cho mình là “vị hôn thê của anh ấy”, còn mượn danh anh ấy để ra oai khắp nơi.

 

Nghe Vân Tự nói xong, tôi chớp mắt khẽ, rồi mỉm cười nhẹ.

 

“Anh Vân Tự, thật ra anh không cần giải thích đâu, chuyện hôm đó em chẳng để tâm gì cả.”

 

“Với lại… em cũng thật lòng hy vọng anh sớm gặp được cô gái mình thích, để còn làm chị dâu của em với A Trạch nữa.”

 

Sắc mặt Vân Tự chợt tối đi, nụ cười trên môi biến mất, chỉ còn lại ánh nhìn sâu thẳm, khiến tôi bất giác thấy bất an.

 

“Tại sao lại không để tâm?”

 

Tôi né ánh mắt anh ấy, chọn cách im lặng.

 

“Vậy là em chọn Vân Trạch, đúng không?”

 

“Em… không cần anh nữa à?”

 

Tôi khẽ nhíu mày, không tán đồng: “Anh Vân Tự, anh đang nói gì thế?

 

A Trạch là bạn trai của em, còn anh là anh trai của anh ấy, đồng thời… cũng là anh trai của em.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện