logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Phong Nguyệt Trong Nước, Đường Đường Trong Gương - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Phong Nguyệt Trong Nước, Đường Đường Trong Gương
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

Khi tôi nói đến hai chữ “anh trai”, ánh mắt Vân Tự u ám, khóe môi nhếch lên, bật cười lạnh lẽo, rồi bất ngờ buông một câu chửi thô bạo:

 

“Ai thèm làm anh trai em chứ!”

 

Lời vừa dứt, anh ấy cúi xuống, ép môi mình lên môi tôi.

 

Nụ hôn dữ dội, gần như là một cuộc cướp đoạt.

 

Bàn tay đang vuốt tóc tôi trượt xuống cổ, mơn trớn, nóng bỏng và chiếm hữu.

 

“Vân Tự, ưm… đủ rồi, dừng lại đi!”

 

Tôi ra sức đẩy Vân Tự ra, vị máu còn vương lại trên môi, mùi tanh khiến tôi buồn nôn.

 

Anh ta dùng mu bàn tay lau vết máu nơi khóe miệng, khẽ bật cười lạnh lẽo.

 

“Sợ gì chứ, hôm nay A Trạch có bài thi, sẽ không về bất ngờ đâu.”

 

Nhìn người đàn ông trước mặt với khí thế nguy hiểm, áo sơ mi hơi mở, cổ áo bị kéo lệch, anh vẫn bước từng bước lại gần tôi.

 

Tôi bắt đầu hoảng loạn.

 

“Vân Tự, dừng lại đi!”

 

“Có lẽ anh chỉ nhất thời nhầm lẫn thôi, đừng tiếp tục sai lầm nữa.”

 

Vân Tự khẽ cười, giọng khàn, ánh mắt ẩn chứa nỗi đau đớn mà tôi chưa từng thấy.

 

“Ôn Đường, nhưng em có từng nghĩ… người nhầm ngay từ đầu là em không?”

 

Tôi chết sững.

 

Một linh cảm tồi tệ tràn ngập trong lòng.

 

“Anh… có ý gì?”

 

Giọng Vân Tự chậm rãi, nghẹn ngào:

 

“A Trạch nói là em chủ động theo đuổi nó. Vậy cho anh hỏi, em bắt đầu thích nó từ khi nào?”

 

Tôi hơi cau mày, do dự rồi vẫn nói thật.

 

“Hè năm em thi xong đại học, khi đi du lịch nước ngoài đã gặp A Trạch. Lúc đó anh ấy cứu em, còn bị ngã trầy trán vì vấp phải bậc đá…”

 

“Khi đó bọn em đều dùng tên tiếng Anh, nên em không biết tên thật của anh ấy.”

 

“Sau lần đó, em mới nhận ra mình thích anh ấy.”

 

“Rồi đến năm hai đại học, bọn em tình cờ gặp lại, thế là em theo đuổi anh ấy.”

 

Vân Tự khẽ cười tự giễu, bàn tay run lên, chậm rãi vén mái tóc mái trước trán, để lộ vết sẹo nơi đó.

 

“Ôn Đường… người ở bên em suốt một tuần ở nước ngoài, là anh.”

 

Giọng Vân Tự lẫn vào tiếng cười khàn khàn, mang theo cả sự nghẹn ngào.

 

Tôi sững người, nước mắt mờ đi, chỉ thấy rõ trong mắt anh ấy là tuyệt vọng.

 

Tôi đưa tay định chạm vào vết sẹo ấy, nhưng rồi dừng lại giữa không trung.

 

Chỉ còn một ý nghĩ đọng lại trong đầu.

 

Thì ra… người sai là tôi.

 

Là tôi đã nhận nhầm người…

 

Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, từng cơn đau thắt khiến tôi gần như không thở nổi.

 

Tuyệt vọng, yếu ớt tự hỏi, sao mình lại có thể nhầm lẫn đến mức này.

 

Tôi cắn chặt môi, nước mắt lau mãi không ngừng, hai tay ôm lấy ngực, cố gắng kiềm nén nỗi đau.

 

Ánh mắt Vân Tự lộ rõ vẻ thương xót, bước lên một bước muốn đỡ tôi.

 

Nhưng tôi theo phản xạ lùi lại.

 

Chỉ động tác nhỏ đó thôi, cũng đủ khiến ánh sáng trong mắt anh hoàn toàn vụt tắt.

 

Đôi mắt đỏ hoe của Vân Tự ánh lên một tia quyết tuyệt, khóe môi cong lên, nụ cười đầy cay đắng.

 

“Vậy ra, dù đã biết tất cả sự thật, em vẫn chọn kẻ mạo danh đó, đúng không?”

 

Nói rồi, anh ấy siết chặt cổ tay tôi.

 

Sắc mặt tôi tái nhợt, môi run run.

 

Nước mắt lại trào ra, tôi đau đớn nhắm mắt, gật đầu.

 

“Vân Tự… có lẽ có những người, một khi đã lạc mất nhau, thì mãi mãi chẳng còn duyên gặp lại.”

 

Trong mắt Vân Tự, cảm xúc cuộn trào dữ dội, những tia đỏ mờ hiện rõ nơi đáy mắt, đầy giận dữ, không cam lòng và cả tuyệt vọng.

 

17

 

Sau khi biết hết mọi sự thật, lòng tôi rối bời.

 

Tôi không biết phải đối mặt với Vân Trạch thế nào.

 

Thế là suốt mấy ngày liền, tôi cố tình tránh anh ấy, tin nhắn cũng không trả lời, chỉ muốn để bản thân bình tĩnh lại, nghĩ cho thật rõ.

 

Thậm chí tôi còn nộp đơn xin chương trình trao đổi học tập ở trường đại học nước ngoài.

 

Rồi đột nhiên nhớ ra, toàn bộ giấy tờ quan trọng vẫn còn để ở căn hộ nhỏ mà chúng tôi từng sống chung.

 

Nhớ lại thời khóa biểu của Vân Trạch, tôi chọn lúc anh ấy có tiết học để lén quay lại.

 

Thu dọn xong đồ đạc, tôi cẩn thận kiểm tra một lượt.

 

Kéo khóa túi lại, tôi vừa định rời khỏi phòng ngủ.

 

Nhưng khi quay người lại thì đâm sầm vào một lồng ngực rộng lớn và rắn chắc.

 

Tôi sững sờ ngẩng đầu: “A Trạch…”

 

Trong phòng không bật đèn, rèm cửa khép hờ.

 

Khuôn mặt anh ấy nửa sáng nửa tối, ánh mắt mờ sâu không rõ cảm xúc.

 

Đôi mắt đen ấy dừng lại nơi chiếc túi trong tay tôi.

 

Anh ấy đột nhiên giơ tay lên, tôi theo phản xạ lùi lại một bước.

 

Bàn tay với những khớp xương rõ ràng khựng lại giữa không trung, khóe môi anh giật nhẹ, bật ra một tiếng cười khàn khàn.

 

Giây tiếp theo, anh ấy bất ngờ kéo mạnh tôi vào lòng, bàn tay siết chặt nơi eo, không cho tôi giãy dụa.

 

Những ngón tay thô ráp lướt qua môi tôi, mơn trớn một cách dữ dội, trong ánh mắt anh ấy là sự cố chấp pha lẫn tuyệt vọng khiến tim tôi run lên.

 

“Đường Đường, em hư quá.”

 

“Sau khi biết rõ mọi chuyện với anh trai anh, liền quay sang bỏ anh, đúng không?”

 

“Em còn lén quay lại dọn đồ, đến cả nhìn anh một cái cũng không muốn sao?”

 

Vừa nói, anh vừa giật lấy túi của tôi.

 

Tôi vội đưa tay giành lại.

 

“Không phải như thế, Vân Trạch, anh hiểu lầm rồi.”

 

“Giữa em và Vân Tự, không có gì cả…”

 

Lời chưa dứt, anh ấy đã ôm ghì lấy tôi, ném thẳng xuống giường.

 

Chiếc túi bị ném ra xa, rơi trên ghế sofa.

 

Tôi cố chống dậy, nhưng cổ chân bị anh ấy nắm chặt kéo ngược lại.

 

Bóng anh ấy đổ xuống, bao phủ lấy tôi.

 

Những nụ hôn tràn ngập cơn giận và tổn thương, chẳng khác nào sự trừng phạt.

 

“Đường Đường, anh ngoan rồi… em đừng rời bỏ anh nữa, được không?”

 

Tôi thở dốc, tay chống lên ngực anh ấy, nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt ngổn ngang.

 

Anh ấy rất yêu tôi, nhưng người lừa dối tôi sâu nhất… cũng là anh ấy.

 

Tôi lặng lẽ nhìn anh ấy thật lâu, đến khi hốc mắt cay xè, nước mắt rưng rưng.

 

Đối diện với ánh mắt khẩn cầu lo lắng của anh, tôi lắc đầu, giọng chắc nịch.

 

“Không phải là rời bỏ anh…”

 

Đôi mắt Vân Trạch lập tức sáng lên, nụ cười rạng rỡ dần nở trên môi, như một đứa trẻ vừa được thưởng kẹo.

 

Anh nắm chặt cổ chân tôi, giọng run lên vì vui sướng:

 

“Anh biết mà, Đường Đường vẫn yêu anh nhất.”

 

Tôi ngồi dậy, đưa tay vén mái tóc vương trước trán anh ra sau tai, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên má anh.

 

Rồi giọng tôi lạnh lùng, từng chữ như dao cắt:

 

“Nhưng… cả hai người, em đều không dám yêu nữa.”

 

Sự rạng rỡ trên khuôn mặt anh ấy vụn vỡ từng chút, nụ cười chậm rãi biến mất.

 

Ánh đèn từ trần chiếu xuống, phản chiếu trong đôi mắt anh ấy một mảng tối trầm, che lấp toàn bộ ánh sáng.

 

-Hết-

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện