logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Phu Nhân Của Tiểu Xà - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Phu Nhân Của Tiểu Xà
  3. Chương 5
Prev
Next

25

 

Lúc tôi tỉnh lại, đã thấy mình nằm trên giường.

 

Nghiêng đầu sang, Phí Yểm đang gục bên mép giường.

 

Phí Yểm có gương mặt rất tuấn tú, tôi khẽ đưa tay chạm vào mặt hắn, trong chốc lát có chút ngẩn ngơ.

 

“Uyển Uyển, cậu tỉnh rồi!”

 

Bạn thân tôi chạy ào tới.

 

Cảm nhận được động tĩnh bên cạnh, Phí Yểm ngẩng đầu lên.

 

Ngay sau đó, tôi bị ôm chặt vào một vòng tay ấm áp.

 

Da thịt kề sát, tôi nghe thấy tiếng nức nở của hắn.

 

Rất khẽ, nhưng khiến người ta thấy xót xa.

 

Tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai hắn:

 

“Không sao rồi, đừng lo nữa.”

 

Dù sao lúc rơi xuống hang động tôi cũng chưa chết được mà.

 

Phí Yểm im lặng rất lâu:

 

“Uyển Uyển, về nhà nhé? Ta sẽ để nàng về nhà.”

 

Tôi mơ màng ôm lấy hắn:

 

“Chúng ta không phải đã về nhà rồi sao?”

 

Phí Yểm ngập ngừng một lúc rồi chậm rãi mở miệng:

 

“Ta muốn đưa nàng về… nhà thật sự.”

 

Tôi như mơ hồ đoán được điều gì, lắp bắp nói:

 

“Tôi không đi đâu.”

 

“Lúc nãy tôi nói không phải thật lòng, anh giận rồi phải không?”

 

Thừa Dận bước tới:

 

“Ngươi sinh vào năm nhuận, tháng nhuận, lại là người được trời chọn — có quá nhiều kẻ nhắm vào tâm huyết của ngươi.”

 

“Tâm huyết?” (M á u t i m)

 

Tôi khó hiểu nhìn về phía Phí Yểm đang trầm mặc.

 

“Một giọt máu tim của nàng có thể giúp nhân tộc bình thường đạt được sự bất tử. Nếu là thú nhân uống được máu đó, sức mạnh sẽ tăng vọt.”

 

“Hôm đó ở phủ, Bạch Chỉ đã nhìn ra vận mệnh của nàng. Ở lại đây quá nguy hiểm.”

 

Phí Yểm quay mặt đi, tránh ánh mắt tôi:

 

“Phu nhân… về nhà đi.”

 

“Về nơi mà nàng thật sự thuộc về.”

 

26

 

Thừa Dận chỉ vào bạn thân tôi, linh lực từ đầu ngón tay toát ra, chỉ trong chớp mắt bạn tôi lại biến thành chiếc vòng tay.

 

“Cố tiểu thư, hai người cùng về nhà nhé, nhớ giúp tôi chăm sóc vợ nuôi từ bé của tôi đấy.”

 

Tôi nghe mà đầu óc mù mịt, khó tin quay sang nhìn Phí Yểm.

 

“Thế giới này giờ đã rối loạn rồi, tôi đi rồi còn anh thì sao?”

 

Tôi không quan tâm đến cái gọi là tâm huyết, tôi chỉ quan tâm đến hắn.

 

Phí Yểm tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, nhẹ nhàng đặt vào tay tôi:

 

“Triều đại này đang sắp sụp đổ, hôn quân cầm quyền, gian thần lộng hành. Ta và Thừa Dận đã âm thầm thu thập lực lượng, chuẩn bị thay đổi ngôi vị. Giờ cơ hội đã đến.”

 

“Hãy giữ kỹ chiếc nhẫn này. Ta nhất định sẽ tìm lại nàng.”

 

Không biết từ lúc nào Bạch Hổ đã chạy tới:

 

“Nếu cần giúp, ta có thể đưa họ đi.”

 

Phí Yểm gật đầu.

 

Nhưng Phí Yểm vẫn chưa trả lời tôi — tôi đi rồi thì còn anh thì sao?

 

Tôi hất tay Bạch Hổ ra, lao về phía Phí Yểm:

 

“Tôi không đi đâu hết, tôi không thể bỏ mặc anh!”

 

Bất ngờ, một làn hương thoảng qua, cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn đổi khác.

 

Tôi không nhìn rõ gương mặt Phí Yểm, nhưng nụ hôn của hắn nhẹ nhàng mà sâu lắng:

 

“Rất nhanh thôi, ta sẽ trở về bên nàng.”

 

(Ảo ảnh).

 

27

 

Lần nữa tỉnh lại, tôi và bạn thân đã nằm trên một bãi cỏ rộng, lờ mờ còn thấy bóng dáng Bạch Hổ đang quay người rời đi.

 

Bạn thân vẫn còn đang mê man, tôi đưa mắt nhìn quanh.

 

Chúng tôi đã quay về thế giới thực, cảnh vật xung quanh trông có chút quen thuộc.

 

Chợt nhớ ra — đây là bãi cỏ lớn trước cửa nhà bà ngoại tôi.

 

Tôi lắc bạn thân tỉnh dậy:

 

“Mau dậy đi.”

 

Bạn tôi lờ đờ ngồi dậy:

 

“Bọn mình xuyên về rồi sao?”

 

Mọi chuyện như một giấc mơ. Tôi kéo tay bạn thân:

 

“Đây là nhà bà ngoại tao, chúng ta vào xem thử.”

 

Từ sau khi bà ngoại mất, tôi chưa từng quay lại.

 

Đã lâu không có người ở, căn nhà gỗ nhỏ của bà đã phủ đầy bụi.

 

Tôi nhẹ nhàng phủi bụi trên mép giường rồi ngồi xuống.

 

Ở góc giường có thứ gì đó lồi lên.

 

Tôi nhẹ tay nhặt lên — là một bức ảnh của tôi.

 

Đây là tấm ảnh chụp lúc tôi đến thăm bà ngoại sau kỳ thi đại học năm mười tám tuổi.

 

Trong ảnh, tôi đang dùng cành cây khều một con rắn.

 

Phía dưới là một dòng chữ nhỏ ghi chi chít:

 

【Con rắn này hình như bị thương, nãy mình có mua ít thuốc xịt và băng bó cho nó. Hy vọng nó sẽ ổn.】

 

Dù con rắn trong ảnh còn nhỏ, nhưng tôi vẫn nhận ra một chi tiết đặc biệt.

 

Nó có chiếc đuôi ánh vàng lấp lánh.

 

Không trách sao tôi và Phí Yểm lại thân quen đến thế, ánh mắt của hắn rõ ràng giống hệt với ánh mắt trong bức ảnh đó.

 

Tôi khẽ vuốt ve bức ảnh cũ.

 

Bạn thân tôi bất ngờ chỉ vào ngọn núi phía xa trong ảnh:

 

“Này, mày nhìn kỹ đi, ngọn núi kia… có giống một thế giới khác không?”

 

Ngọn núi ấy trong bức ảnh không chân thực, tựa như ảo ảnh giữa sa mạc — vừa to lớn, vừa mờ ảo như một cánh cổng dẫn đến thế giới khác.

 

Tôi và bạn đi theo hướng trong ảnh, nhưng mãi mãi không tìm thấy ngọn núi đó nữa.

 

28

 

Có lẽ nhờ vào chiếc nhẫn, sau khi trở lại thế giới thực, tôi vẫn thường xuyên liên lạc được với Phí Yểm.

 

Một đêm nọ, từ trong chiếc nhẫn vang lên một tiếng động:

 

“Phu nhân? Đã ngủ chưa?”

 

Tôi lập tức ngồi bật dậy trên giường:

 

“Chưa đâu, anh thì sao rồi?”

 

Trong hình ảnh truyền đến, Phí Yểm đang yếu ớt tựa vào một tảng đá, cố gắng mỉm cười với tôi:

 

“Ta không sao.”

 

Đầu ngón tay Phí Yểm dừng lại ở rìa lớp kết giới, ánh mắt chứa đầy ý cười:

 

“Nhớ ta không?”

 

Tôi không nhịn được, mắt đỏ hoe.

 

“Anh nghĩ sao? Đúng là con rắn xấu xa.”

 

Phí Yểm vẫn dịu dàng dỗ dành:

 

“Đều là lỗi của ta, được chưa?”

 

Từ xa bỗng vọng lại tiếng hét dữ dội của Thừa Dận:

 

“A Yểm, cẩn thận!”

 

Kết nối giữa tôi và Phí Yểm lập tức bị cắt đứt.

 

Sáng hôm sau, bạn thân tôi hẹn tôi ra ngoài.

 

Mặt mày cô ấy trắng bệch:

 

“Mày ơi, tao không liên lạc được với Thừa Dận nữa.”

 

Tôi cúi đầu, cố kìm nước mắt.

 

Từ đêm qua, tôi cũng không còn cảm nhận được sự hiện diện của Phí Yểm.

 

Bạn thân tôi hít một hơi dài uống cạn cốc trà sữa trân châu:

 

“Xém quên mất, tao là hệ thống đấy!”

 

Tôi hình như cũng vừa nghĩ ra điều gì.

 

“Đi chứ?”

 

“Đi!”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện