logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Phu Nhân Của Tiểu Xà - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Phu Nhân Của Tiểu Xà
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

29

 

Khi tôi và bạn thân trở lại, thế giới ấy đã sớm tan hoang chia cắt.

 

Xác ch ế t ngổn ngang khắp nơi, tiếng la hét vang vọng khắp không gian — tất cả đều bao trùm trong một sự yên lặng đến rợn người.

 

Khung cảnh trước mắt đang trần trụi phơi bày một sự thật: thời đại đã đổi chủ.

 

Nhưng cái giá phải trả… quá đỗi thê lương.

 

Sau một đống đổ nát, tôi nhìn thấy Phí Yểm và Thừa Dận đang nằm trên mặt đất.

 

Họ đã hoàn toàn mất đi sinh khí.

 

Tôi lao tới, nhưng bị kết giới mạnh mẽ đánh bật ra xa hai mét.

 

Bạn thân tôi buồn bã đỡ lấy tôi.

 

Cuối con đường đổ nát, Bạch Hổ đã lên ngôi.

 

Nước mắt lưng tròng, cậu ta đứng nhìn giang sơn tan nát dưới chân mình.

 

Cuối cùng, chính Bạch Hổ đã tự tay an táng Phí Yểm và Thừa Dận — dùng nghi lễ cao quý nhất.

 

Với tư cách của người đứng đầu.

 

Tôi chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn người tôi yêu — vỡ vụn, ngã xuống, rồi hóa thành ánh sáng.

 

Mà không thể can thiệp vào vòng nhân quả tàn khốc ấy.

 

30

 

Thời gian trôi qua rất nhanh.

 

Tôi đi học đều đặn, tranh thủ làm thêm mùa hè.

 

Bận rộn cũng tốt.

 

Ít ra sẽ không nhớ đến con rắn đáng ghét kia nữa.

 

Hôm đó tan ca, tôi như thường lệ chuẩn bị bắt xe buýt về nhà.

 

Một chiếc Maserati bản full option bất ngờ dừng lại bên cạnh tôi.

 

“Bạn học này, có muốn nể mặt cùng tôi ăn một bữa cơm không?”

 

Giọng nói ấy quen thuộc đến lạ. Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, nước mắt nóng hổi cùng với ký ức trào dâng ào ạt.

 

Là Phí Yểm, là Phí Yểm thật sự, sống động và chân thực ngay trước mặt tôi.

 

Nhưng tôi không dám tin — bởi chính mắt tôi đã chứng kiến hắn tan biến.

 

Phí Yểm sải bước đến bên tôi, vùi đầu vào vai tôi:

 

“Phu nhân, nhớ nàng lắm.”

 

Đúng là Phí Yểm rồi.

 

Tôi không dám tin, sờ khắp người hắn một lượt:

 

“Thật sự là anh sao?”

 

Vậy người c h ế t trên chiến trường hôm ấy là ai?

 

“Phu nhân có muốn đến nhà kiểm tra toàn bộ kỹ càng một chút không?”

 

Phí Yểm mặt không đỏ, tim không đập nhanh, giọng nói tràn đầy mong đợi.

 

Tôi đập cho hắn một phát vào ngực.

 

Khỏe mạnh đến mức không thể khỏe hơn được nữa!

 

Quả nhiên, ăn tối xong, Phí Yểm… vẫn còn đói.

 

Nửa đêm, tôi lết xác mệt mỏi, rốt cuộc cũng hỏi ra điều canh cánh trong lòng:

 

“Sao anh có thể sống lại được? Hôm đó rõ ràng em thấy anh chết rồi mà.”

 

“Anh không đang diễn màn thế thân văn với em đấy chứ?”

 

Phí Yểm ôm lấy tôi, bật cười khẽ, rồi tựa đầu vào ngực tôi, bình thản nói:

 

“Tộc rắn chúng ta vốn bất tử, chỉ là anh đã tự nguyện từ bỏ số mệnh bất tử của tộc.”

 

“Như vậy anh mới có thể rời khỏi thế giới đó một cách tự nhiên để đến tìm em.”

 

“Còn Thừa Dận, cậu ấy cũng làm như anh. Giờ chắc đang là giảng viên đại học chuyên ngành của bọn em rồi.”

 

Chẳng trách hôm qua bạn thân tôi cúp máy vội vàng, thậm chí còn bỏ cả lớp tự học buổi tối.

 

Tôi chẳng kìm được nữa, bật khóc nức nở.

 

Phí Yểm cuống cuồng lau nước mắt cho tôi.

 

31

 

Sáng sớm hôm sau, Phí Yểm đã giúp tôi nghỉ luôn việc làm thêm.

 

“Phu nhân còn đi làm gì nữa? Giờ anh cũng tạm gọi là có chút tiền.”

 

Nhìn số dư tám con số trong điện thoại, tôi quyết định tin anh ấy một lần.

 

“Tổng giám đốc Phó, có tiếp tục cuộc họp không ạ?”

 

Từ máy tính xách tay vang lên giọng nói căng thẳng của thư ký nam.

 

Phí Yểm ho nhẹ một tiếng:

 

“Giờ công việc đã ổn định, để cậu lo là được rồi.”

 

“Họp đến đây thôi.”

 

“Bé yêu à, lại đây ăn bánh ngọt nào.”

 

Thư ký vội vàng cúp cuộc gọi, sợ bị nghe nhầm chuyện riêng của sếp.

 

Cuộc họp… kết thúc êm ru như vậy á?

 

Tôi nghi ngờ hỏi:

 

“Vậy là họp xong rồi hả?”

 

Vạ miệng thật rồi, tôi vừa nói xong liền hối hận.

 

Trong hai tiếng sau đó, tôi và Phí Yểm… đều không được nghỉ ngơi.

 

“Ngắn hả?”

 

“Không ngắn, không ngắn chút nào!”

 

Phí Yểm nằm yên bên cạnh tôi, khẽ nói:

 

“Anh thấy thế kỷ 21 này cũng tốt thật.”

 

Tôi thấy vô lý:

 

“Tốt cái gì mà tốt? Chỉ có tư bản như anh mới thấy vậy thôi!”

 

Kết quả anh ấy lại chen vào:

 

“Ít nhất cũng không cần lo em lén sau lưng đi nạp thiếp.”

 

… Chuyện đó qua bao lâu rồi, sao còn để bụng vậy?

 

Tôi lập tức hôn lên môi anh:

 

“Không cho nhắc lại chuyện cũ. Mai đi đăng ký kết hôn!”

 

“Tuân lệnh, bé yêu.”

 

Tôi đột nhiên bật dậy:

 

“Sao lại đổi cách xưng hô rồi?”

 

Ánh mắt Phí Yểm sáng rực:

 

“Trước khi tới đây anh đã nghiên cứu rồi, gọi ‘phu nhân’ nghe già quá.”

 

“Thế nên giờ em là bé yêu, là ngoan ngoãn, là bà xã của anh…”

 

Tôi bịt miệng anh lại, bật cười không nhịn nổi:

 

“Coi như anh thông minh đấy!”

 

32

 

Cuộc gọi từ bạn thân vang lên không đúng lúc chút nào:

 

“Mày ơi, mày quên là bọn mình còn hệ thống liên kết hả?”

 

“Lúc hai đứa làm chuyện đó có thể… đừng để tao ‘nghe thấy’ được không?”

 

“Còn cái nhiệm vụ khiến Phí Yểm ghét mày, còn làm nữa không vậy?”

 

Tôi đập tay lên trán — trời ơi, suýt nữa thì quên béng mất vụ đó.

 

“Xin lỗi bé yêu… cái nhiệm vụ đó… mày thấy sao, còn làm không?”

 

Đầu dây bên kia im lặng vài giây:

 

“Thôi, khỏi đi, không làm nữa cũng được. Chị em chỉ cần mày hạnh phúc là đủ.”

 

“Chuyện xóa nhiệm vụ cứ để tao với Thừa Dận lo. Giờ bắt đầu đi, nói chuyện với hai ông bố tương lai đi nha~”

 

Ngoại truyện Phí Yểm

 

Khoan đã, hình như chỗ cần chú ý của tôi là… sai rồi?

 

“Tôi tưởng mình sẽ chết ở một thế giới xa lạ,

 

Nhưng rồi nàng ấy xuất hiện.

 

Nàng luôn gọi tôi là rắn nhỏ, còn tự xưng là Cố Uyển tỷ tỷ.

 

Cạn lời, tôi còn lớn tuổi hơn cả ông nội của nàng đấy.

 

Tôi muốn cắn nàng — không phải cắn c h ế t, mà chỉ vì nàng quá đáng yêu thôi.

 

Cha mẹ nàng mỗi người có một tình mới, chẳng mấy khi quan tâm đến nàng.

 

Bao năm qua, tôi thường âm thầm lẻn về làng chỉ để nhìn nàng một chút.

 

Nàng lúc nào cũng cười tươi, trông có vẻ vô lo, nhưng tôi luôn cảm thấy… nụ cười ấy không thật sự vui vẻ.

 

Sau đó, một tiểu tư trong xà phủ tìm được cho tôi một cuốn truyện tranh.

 

Nói là nếu ngày ngày chăm chỉ nghiên cứu, sẽ gặp lại được người mình luôn mong nhớ.

 

Tôi vốn không tin mấy thứ cổ hủ ấy… nhưng vẫn cầm lấy cuốn sách đó.

 

Ngoài kia, tin đồn về tôi lan khắp nơi.

 

Người ta nói tộc rắn có một vị thừa tướng cùng thiên tử cai quản một phương trời.

 

Rồi sẽ cưới một vị thiên kim danh giá, hoặc một người cùng tộc thuần huyết.

 

Thế giới hỗn loạn.

 

Nhưng tôi chẳng màng.

 

Vì mặt trăng của tôi, ở nơi xa ấy.

 

Phu nhân của ta, mong có một ngày sẽ được gặp lại.”

 

-Hết-

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện