logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Phượng Hoàng - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Phượng Hoàng
  3. Chương 4
Prev
Next

“Em… em đã biết từ lâu rồi sao? Từ khi nào?”

 

Giọng anh ta run rẩy, mang theo sự yếu ớt khó mà tin nổi.

 

“Cũng không tính là quá sớm.”

 

Tôi đi tới quầy bar nhỏ ở góc phòng khách, rót cho mình nửa ly whisky single malt không đá.

 

Chất lỏng màu hổ phách khẽ lay động trong ly pha lê.

 

“Chắc là từ lần đầu tiên anh lấy cái cớ kiểu ‘cô ấy chỉ là đồng nghiệp, uống say nên anh đưa cô ấy về, ngủ lại trên xe một đêm vì sợ làm em thức giấc’ để qua đêm không về nhà.”

 

“Tôi chỉ kiên nhẫn hơn anh tưởng một chút thôi.”

 

“Suy cho cùng, người nói dối càng vá víu thì sơ hở càng lớn, dấu vết cũng chỉ càng ngày càng nhiều.”

 

Tôi nhấp một ngụm rượu.

 

Rượu mạnh lướt qua cổ họng, mang theo cảm giác nóng rát bỏng đau, nhưng lại chẳng thể sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh thành băng qua vô số đêm nghi ngờ rồi xác nhận.

 

“Tại sao…”

 

Anh ta lẩm bẩm, như không hiểu nổi quy luật vận hành của thế giới này.

 

“Tại sao em chưa từng nói? Chưa từng làm ầm lên? Nếu em đã sớm…”

 

“Chúng ta có thể nói chuyện mà! Anh có thể giải thích! Thậm chí anh còn có thể… có thể cắt đứt với cô ta! Tại sao em nhất định phải làm đến mức tuyệt tình như vậy?!”

 

“Nói? Làm ầm lên? Nói chuyện? Cắt đứt?”

 

Tôi xoay người, dựa lưng vào tủ rượu lạnh lẽo nhìn anh ta.

 

Trong mắt không có hận thù, chỉ có sự tỉnh táo hoàn toàn từ trên cao nhìn xuống cùng chút thương hại gần như không thể nhận ra.

 

“Ý anh là giống mấy người phụ nữ oán trách khi phát hiện chồng ngoại tình ấy sao?”

 

“Khóc lóc, chất vấn, đập đồ, tìm bố mẹ anh đòi công bằng, cho anh thêm cơ hội bịa ra càng nhiều lời nói dối tinh vi hơn để lấp liếm?”

 

“Biến bản thân tôi thành một người phụ nữ cuồng loạn mà anh phải tốn sức dỗ dành, nhưng trong lòng lại chán ghét vô cùng, cảm thấy chẳng còn chút hấp dẫn nào?”

 

“Hay là trông chờ một ngày nào đó anh lương tâm cắn rứt, quỳ trước mặt tôi khóc lóc thề thốt sẽ cắt đứt hoàn toàn với Lâm Vi, rồi tôi phải mang ơn đội nghĩa tha thứ cho anh, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra?”

 

Tôi chậm rãi lắc đầu, giọng nói dứt khoát không chút do dự.

 

“Cố Diễn, quen tôi nhiều năm như vậy, anh nên hiểu tôi chứ.”

 

“Tôi, Thẩm Vãn, chưa bao giờ làm chuyện không nắm chắc mười phần.”

 

“Cũng chưa bao giờ lãng phí dù chỉ một chút cảm xúc lên người không xứng đáng.”

 

“Càng không thể đặt quyền chủ động của cuộc đời mình và kỳ vọng cho tương lai lên thứ gọi là ‘lương tâm’ hay ‘liệu có thay đổi hay không’ của người khác.”

 

“Đó là chuyện vừa nực cười vừa đáng thương.”

 

“Điều khoản thứ năm, mục hai trong thỏa thuận tiền hôn nhân của chúng ta viết rất rõ ràng.”

 

“Trong thời gian hôn nhân tồn tại, nếu bất kỳ bên nào vì ngoại tình hay lỗi nghiêm trọng khác dẫn tới ly hôn, bên có lỗi sẽ tự động từ bỏ toàn bộ quyền phân chia tài sản chung của vợ chồng, đồng thời xem như tự nguyện ra đi tay trắng.”

 

“Tất nhiên, anh có thể nghi ngờ tính hợp pháp của bản thỏa thuận này.”

 

“Cũng có thể không tiếc tiền thuê luật sư ly hôn giỏi nhất thành phố, thậm chí giỏi nhất cả nước để kiện tôi, kéo dài vụ việc một năm nửa năm thử xem.”

 

Tôi đặt ly rượu xuống, cầm lên một túi hồ sơ khác mỏng hơn có bìa màu xanh trên sofa, tùy ý lắc lắc trước mặt anh ta.

 

Miệng túi chưa niêm phong kín, mơ hồ lộ ra mấy tờ giấy photo bên trong.

 

“Trong này…”

 

Tôi hạ thấp giọng, nhưng áp lực lại càng mạnh hơn.

 

“Là bản photo chứng cứ sơ bộ về việc suốt hai mươi bảy tháng qua, anh lợi dụng chức vụ phó tổng giám đốc tập đoàn để thực hiện giao dịch liên kết, khai khống chi phí và chuyển lợi ích thông qua công ty ‘Thần Tinh Khoa Kỹ’ do em họ anh đứng tên nắm cổ phần thực tế.”

 

“Mặc dù với số tiền và chuỗi chứng cứ hiện tại, vẫn chưa đủ để lập tức tống anh vào tù đến mục xương…”

 

“Nhưng tôi có thể đảm bảo, chỉ cần ngày mai những thứ này xuất hiện trong email của từng thành viên hội đồng quản trị tập đoàn các anh, cùng trên bàn làm việc của vài nhà đầu tư chủ chốt…”

 

“Thì bọn họ sẽ lập tức bỏ phiếu bãi miễn toàn bộ chức vụ của anh.”

 

“Nhà đầu tư của anh sẽ họp khẩn suốt đêm để rút vốn.”

 

“Và tôi cam đoan, trong ngành này sẽ không còn bất kỳ công ty tử tế nào dám tuyển dụng anh nữa đâu, Cố Diễn.”

 

Sắc mặt anh ta từ màu tro tàn chuyển hẳn thành xanh xám đen kịt.

 

Trán rịn đầy mồ hôi lạnh li ti, môi run như lá rụng trong gió thu, đến một câu hoàn chỉnh cũng không ghép nổi.

 

Rõ ràng anh ta nằm mơ cũng không ngờ rằng tôi không chỉ nắm được bê bối đời tư của anh ta, mà còn bóp chặt cả huyết mạch sự nghiệp của anh ta trong tay.

 

“Đương nhiên…”

 

Tôi đổi giọng, chậm rãi hơn, giống như một thợ săn kiên nhẫn đang chỉ cho con mồi sa bẫy lối thoát duy nhất có vẻ như còn sống được.

 

“Nếu anh chọn phối hợp, ngoan ngoãn ký vào thỏa thuận ly hôn, thừa nhận toàn bộ lỗi lầm và tự nguyện từ bỏ mọi quyền phân chia tài sản chung…”

 

“Đồng thời đảm bảo từ nay về sau biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi…”

 

Tôi cố ý dừng lại một chút.

 

Nhìn ánh sáng vừa bừng lên trong mắt anh ta vì “cơ hội sống” bất ngờ này, giống hệt người sắp chết đuối vớ được khúc gỗ nổi.

 

Rồi mới chậm rãi, rõ ràng bổ sung nốt điều kiện còn lại.

 

“Vậy thì những thứ không được đẹp đẽ cho lắm liên quan tới danh tiếng nghề nghiệp và khả năng dính tới tội phạm kinh tế của anh…”

 

“Bản gốc của chúng sẽ mãi mãi bị khóa ở tầng sâu nhất trong két an toàn ngân hàng của tôi.”

 

“Chìa khóa chỉ có một mình tôi giữ.”

 

“Còn những bản photo này sẽ được cho vào máy hủy giấy sạch sẽ ngay trước mặt anh vào khoảnh khắc chúng ta nhận giấy chứng nhận ly hôn.”

 

“Suy cho cùng…”

 

Tôi kéo khóe môi tạo thành một nụ cười giả tạo không chút nhiệt độ.

 

“Dù gì chúng ta cũng từng là vợ chồng.”

 

“Tôi cũng không muốn làm quá tuyệt tình.”

 

“Ít nhất cũng phải chừa cho anh một con đường…”

 

“Một con đường có thể sẽ rất khó đi, nhưng chí ít vẫn còn cơ hội làm người lại từ đầu, không phải sao?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện