logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Quên Thoát Khỏi Cuộc Họp - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Quên Thoát Khỏi Cuộc Họp
  3. Chương 2
Prev
Next

06

 

Như thể muốn đập tan nốt chút ảo tưởng cuối cùng của tôi.

 

Giọng nói trầm thấp của Lục Trầm vang lên từ micro:

 

“Em nói xong chưa?”

 

Nói… nói cái gì cơ?

 

Sự ngượng ngùng được luyện thành thế nào vậy hả?

 

Cổ họng tôi ngứa ran, khó khăn lắm mới thốt ra được mấy chữ:

 

“Anh… anh nghe được những gì rồi?”

 

Giọng Lục Trầm càng trầm hơn, thấp xuống:

 

“Những gì cần nghe, anh đều nghe hết rồi.”

 

Đầu óc tôi trống rỗng, nhất thời không biết phải nói gì.

 

Một lúc lâu sau, bên ngoài cửa kính quán cà phê xuất hiện một bóng người quen thuộc.

 

Người đàn ông mặc đồ đen từ đầu đến chân, dáng người cao gầy, đứng giữa đám đông cực kỳ nổi bật.

 

Đặc biệt là chiếc bánh Hello Kitty trên tay, đi ngang qua đâu là ánh mắt các cô gái đều bị hút theo.

 

Nhưng Lục Trầm không nhúc nhích, chỉ đứng bên ngoài kính, nhìn thẳng vào tôi.

 

Rồi mở miệng, như thể đang thấp giọng cầu xin:

 

“Lâm Sanh… bảo bối, anh…”

 

“Chúng ta nói chuyện một chút được không?”

 

07

 

Nói… nói chuyện gì cơ?

 

Một giây trước còn đang làm nũng với bạn trai.

 

Giây sau đã bị bắt quả tang đang lên kế hoạch chia tay.

 

Chuyện này mà bị tung lên mạng chắc bị xử tử xã hội luôn quá?

 

Tôi cẩn thận đảo mắt nhìn xung quanh.

 

Xác nhận không có camera nào đang chĩa về phía mình.

 

Hứa Nhiễm đột nhiên “à” lên một tiếng, mắt sáng rực:

 

“Tao hiểu rồi chị em, mày cố ý để anh ấy nghe thấy đúng không?”

 

“Chiêu này cao tay thật, khỏi cần mở miệng nói chia tay luôn.”

 

Tôi:……

 

Đầu óc kiểu gì vậy?

 

Nếu là cố ý, tôi có lúng túng đến mức này sao?

 

Các ngón tay siết chặt, nhưng tôi chẳng cảm thấy đau chút nào.

 

Chỉ nhìn thẳng người đàn ông trước mặt.

 

Đôi mày đôi mắt lạnh nhạt, vẫn là dáng vẻ thờ ơ quen thuộc ấy.

 

Chỉ là…

 

Sao khóe mắt anh hình như hơi đỏ thì phải?

 

Chắc là bị tôi lén lút bàn mưu chia tay chọc tức rồi.

 

Tôi cắn môi, định nói gì đó.

 

Lục Trầm đã bước vào, đi đến trước mặt tôi, giọng trầm thấp:

 

“Chúc mừng sinh nhật.”

 

Anh đưa chiếc túi xinh xắn cùng cái bánh kem tới trước mặt tôi.

 

Cổ họng tôi thắt lại, chính tôi cũng không biết giọng mình run đến mức nào:

 

“Sao anh lại ở đây?”

 

Chẳng phải đã nói là không tới sao?

 

Hứa Nhiễm đã kịp phản ứng, vỗ vỗ vai tôi.

 

Nghiêm túc nói:

 

“Tao biết mà, anh ấy muốn tạo bất ngờ cho mày.”

 

Tôi:……

 

Cưng à, cưng không nói cũng chẳng ai coi cưng là ngốc đâu.

 

Về nhà đi, về nhà đi con.

 

Nhưng người cất bước rời đi lại không phải Hứa Nhiễm.

 

Mà là Lục Trầm, người đã đặt quà trước mặt tôi.

 

Anh hơi cúi người, động tác rõ ràng không dùng nhiều sức, vậy mà cơ bắp trên cánh tay lại vô thức căng lên.

 

Như thể đang cố gắng kìm nén điều gì đó.

 

Xong rồi xong rồi.

 

Chuẩn bị bị tính sổ rồi.

 

“Muốn chia tay sao không nói thẳng với anh?”

 

“Em có nhiều bất mãn với anh đến vậy sao?”

 

“Sao lại nói xấu người khác sau lưng?”

 

……

 

Lục Trầm vốn là kiểu người lạnh lùng.

 

Sao có thể không tức cho được?

 

Hơn nữa…

 

Là người bình thường, nghe bạn gái mình nói ra từng ấy khuyết điểm, ai mà không nổ tung chứ.

 

Đã vậy, tôi mím môi, nghiến răng.

 

Chuẩn bị ra tay trước.

 

“Vậy thì, chúng ta chia…”

 

“Sanh Sanh, 20/5 em muốn quà gì?”

 

Lục Trầm đứng thẳng người, mở miệng trước tôi một bước.

 

Giọng điệu nhẹ nhàng.

 

Như thể vừa rồi… chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

 

08

 

Lục Trầm đi tự học rồi.

 

Anh nói dạo này anh khá bận.

 

Nên không ở lại cùng tôi mừng sinh nhật.

 

Anh nói anh không cố ý nghe lén bọn tôi nói chuyện.

 

Chỉ là mải học quá nên quên thoát khỏi phòng họp.

 

Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ lập tức bất mãn lẩm bẩm:

 

“Bận bận bận, chỉ có mỗi anh là bận thôi à!”

 

Nhưng hôm nay nói xấu sau lưng người ta còn bị bắt quả tang.

 

Tôi lập tức ngoan ngoãn hơn hẳn.

 

“Vậy anh cứ bận việc đi, em… em cùng bạn bè mừng sinh nhật là được rồi.”

 

Ánh mắt Lục Trầm tối đi một chút.

 

Tôi tưởng anh đang giận.

 

Vội vàng nói:

 

“Anh yên tâm, em sẽ không nói anh nữa…”

 

“Anh không có ý đó.” Lục Trầm bỗng cắt ngang lời tôi.

 

Bàn tay anh mở ra rồi lại siết chặt, hàng mi khẽ run.

 

Không hiểu sao lại toát ra một cảm giác mong manh đến lạ.

 

Hơi thở tôi chợt siết lại, chỉ nghe anh nói khẽ:

 

“Ý anh là, vì dạo này anh có hơi bận.”

 

“Nên là, chúng ta… có thể đợi đến 20/5 được không?”

 

Đợi đến 20/5 làm gì?

 

Chia tay sao?

 

Tôi chớp mắt, cuối cùng vẫn gật đầu.

 

“Được, sau 20/5 rồi nói.”

 

Lục Trầm sải bước rời đi.

 

Hứa Nhiễm, người từ nãy tới giờ quay lưng giả vờ chơi điện thoại nhưng tai thì gần như dựng đứng lên, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa.

 

Quay lại, huých nhẹ vào vai tôi.

 

“Chị em à, đúng là tạo nghiệt.”

 

“Nam thần cao ngạo lạnh lùng như thế mà bị mày hành thành ra thế này.”

 

Tôi: ……

 

09

 

Buổi tối, sau khi mừng sinh nhật xong, trên đường về ký túc xá.

 

Tôi và Hứa Nhiễm đều uống hơi nhiều.

 

Cô ấy khoác vai tôi, phân tích rất nghiêm túc:

 

“Mày nói xem sau 20/5 Lục Trầm định nói với mày chuyện gì?”

 

Men rượu dâng lên, tôi bỗng thấy bực bội không hiểu vì sao.

 

“Còn nói gì nữa, chắc chắn là chia tay chứ gì.”

 

“Chưa chắc đâu, nếu chia tay thì sao hôm nay không chia?”

 

“20/5 tự mình trải qua cô đơn lắm.”

 

Đầu óc tôi quay cuồng.

 

Tôi dứt khoát đứng lại, đá đá mấy chiếc lá ngô đồng ven đường.

 

Nói hờ hững:

 

“Hứa Nhiễm, anh ta qua hay không qua 20/5 cũng cô đơn thôi.”

 

Bàn chân tôi khựng lại.

 

Điều này thì đúng thật.

 

Lục Trầm có một gương mặt đẹp đến mức người người căm phẫn, lại còn được bao nhiêu hào quang vây quanh.

 

Người muốn tiếp cận anh nhiều vô kể.

 

Nhưng không hiểu vì sao, từ ngày đầu tiên gặp anh.

 

Anh lúc nào cũng chỉ có một mình.

 

Lẻ loi đơn độc.

 

Như thể chẳng ai muốn đến gần.

 

Hoàn toàn trái ngược với tính cách thích kết bạn, lúc nào cũng rôm rả của tôi.

 

Hứa Nhiễm chọc chọc má tôi, thong thả nói:

 

“Chậc chậc, bình thường thấy mày vô tư lắm, sao cứ nhắc tới Lục Trầm là lại thấy buồn thế.”

 

“Thật ra anh ta cũng chỉ là lạnh lùng chút thôi, cái gương mặt đó, chậc chậc, thật sự định chia tay à? Không suy nghĩ lại sao?”

 

Ban đầu tôi rất kiên định.

 

Nhưng sau màn náo loạn hôm nay.

 

Lòng tôi lại bỗng rối tung.

 

Tôi không thích cảm giác mất kiểm soát này.

 

Khẽ ho một tiếng, tôi vẫn giả vờ vô tư như thường ngày.

 

Bẻ ngón tay kể cho Hứa Nhiễm nghe:

 

“Mày biết bạn cùng phòng tao yêu đương kiểu gì không?”

 

“Bạn trai ngày nào cũng mang bữa sáng tới, cùng đi học cùng tan học, dẫn cô ấy đi gặp bạn bè của mình, mỗi ngày trước khi tách ra còn hôn nhau dưới ký túc xá, tuy là…”

 

“Hơi chắn đường thật, nhưng đó chẳng phải mới là yêu đương bình thường sao? Còn Lục Trầm thì…”

 

Nói tới đây, ánh mắt Hứa Nhiễm bỗng đờ ra.

 

Cô ấy vội đưa tay bịt miệng tôi lại.

 

“Ta còn chưa nói xong mà? Mày làm gì vậy?”

 

Hứa Nhiễm nói khẽ:

 

“Đừng nói nữa.”

 

“Tại sao? Dù sao giờ anh ấy cũng không ở đây, tao đang phân tích tình hình của bọn tao mà.”

 

“Ở đây.”

 

Tôi: “Hả? Cái gì ở đây?”

 

“Bạn trai mày.”

 

“Sao có thể?”

 

Làm sao có thể cùng một chuyện lại xảy ra hai lần trong một ngày chứ?

 

Tôi đã đưa tay ra chuẩn bị véo Hứa Nhiễm, ánh mắt vô tình liếc về phía sau.

 

Cả người tôi lập tức đơ cứng.

 

Trời đất ơi.

 

Anh ấy là Tào Tháo à?

 

Sao cứ hễ nhắc tới là lại xuất hiện thế này?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện