logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Quên Thoát Khỏi Cuộc Họp - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Quên Thoát Khỏi Cuộc Họp
  3. Chương 3
Prev
Next

10

 

Lần này Hứa Nhiễm rất biết điều.

 

Chân như tra dầu, chạy cái vèo mất hút.

 

Trên con đường nhỏ yên tĩnh trong khuôn viên trường, ngoài tôi và Lục Trầm ra.

 

Chỉ còn vài cặp đôi đang ôm nhau, hôn nhau đủ mọi tư thế.

 

Tiếng hôn chụt chụt vang lên rất rõ.

 

Phiền thật sự.

 

Mặt tôi bỗng dưng hơi nóng lên.

 

Lục Trầm vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, dù trời có sập xuống cũng chẳng buồn chạy lấy một bước.

 

“Chơi có vui không?”

 

Yêu nhau ba tháng.

 

Gần như toàn là tôi lải nhải nói không ngừng.

 

Còn anh thì luôn im lặng lắng nghe.

 

Đây là lần đầu tiên anh chủ động mở lời.

 

Tôi ngẩn ra một chút.

 

Rồi gật đầu: “Cũng vui.”

 

Lục Trầm xoa xoa tay, vô cùng khó khăn mới nặn ra được mấy chữ:

 

“Có những ai?”

 

“Vài người bạn thân trong lớp, còn có bạn từ nhỏ với bạn thân.”

 

Tôi thành thật trả lời.

 

Tưởng anh hỏi xong là đi rồi.

 

Ai ngờ người đàn ông lại rất tự nhiên tiến lại gần tôi.

 

Mùi bạc hà nhàn nhạt lan tới.

 

Tôi chợt nhớ tới ngày đầu tiên gặp Lục Trầm.

 

Bên cạnh có một cô gái đỏ mặt xin thông tin liên lạc của anh.

 

Lục Trầm tháo tai nghe xuống, ngũ quan thanh tú nhưng không có chút cảm xúc nào trả lời:

 

“Xin lỗi, không tiện.”

 

Còn tôi ở bên cạnh, lại nhận được tin nhắn từ anh ấy:

 

“Chúng ta đã kết bạn, bây giờ có thể nói chuyện rồi.”

 

Ký ức chậm rãi hiện lên, tôi vô thức bước theo nhịp chân của anh.

 

Bàn tay Lục Trầm lúc siết lúc lau, lúc thả rồi lại siết.

 

Giống như… căng thẳng đến không chịu nổi vậy.

 

Nhưng anh thì căng thẳng cái gì chứ?

 

Thi hùng biện, thi kinh doanh, tranh cử chủ tịch hội sinh viên…

 

Tôi chưa từng thấy anh lúng túng bao giờ.

 

Khí thế bừng bừng, tuổi trẻ rực rỡ.

 

Có chuyện gì có thể khiến anh căng thẳng chứ?

 

Có lẽ chỉ là không muốn nói chuyện với tôi, nhưng vì thân phận bạn trai bạn gái nên đành giả vờ thôi.

 

Haiz.

 

Lần sau vẫn nên tìm người thích tôi thì hơn.

 

Người này hơi lạnh lùng, hơi khó theo đuổi.

 

Tôi còn đang suy nghĩ lan man.

 

Không biết từ lúc nào đã tới dưới ký túc xá.

 

Ánh trăng dịu dàng, bóng cây lay động.

 

Lục Trầm gọi tên tôi hai lần.

 

Tôi sực tỉnh.

 

“Hử? Sao vậy?”

 

“Cái này, cho em.”

 

Lục Trầm đưa cho tôi một chiếc túi nhỏ.

 

Tôi ngẩn ra.

 

“Anh đã tặng quà sinh nhật rồi mà.”

 

“Cái đó là bạn tặng.”

 

Bạn tặng?

 

Ý là sao?

 

Tôi chớp mắt, ngẩng đầu nhìn anh, hỏi:

 

“Vậy cái này…”

 

Lục Trầm mắt sáng mày đẹp, sống mũi cao thẳng, ánh trăng chiếu lên những đường nét lạnh lùng của anh, lại vô cớ mang theo chút dịu dàng.

 

Anh cúi đầu nhìn thẳng vào tôi, môi mỏng khẽ động.

 

Tôi thậm chí còn nghe được tiếng tim anh đập thình thịch:

 

“Cái này là bạn trai tặng.”

 

11

 

Vừa dứt lời, bên cạnh bỗng có một anh chạy xe điện hét lớn:

 

“Tránh ra tránh ra! Phanh hỏng rồi!”

 

“Hỏng rồi hỏng rồi, không dừng được!”

 

Khỉ thật.

 

Phá không khí ghê.

 

Tôi âm thầm bực bội nghĩ, bỗng một cánh tay mạnh mẽ kéo tôi vào lòng.

 

“Cẩn thận, Sanh Sanh.”

 

Chóp mũi đụng vào chiếc sơ mi sạch sẽ của anh.

 

Cả người tôi bị Lục Trầm ôm trọn.

 

Chỉ cần hơi ngẩng đầu lên là trán có thể chạm vào cằm góc cạnh của anh.

 

Theo phản xạ, tôi vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc của anh.

 

Còn anh bạn kia thì không may mắn được vậy.

 

Anh ta vừa la hét vừa lướt sát qua bọn tôi, lao thẳng xuống bậc cao.

 

Rầm một tiếng!

 

Những cặp đôi vừa nãy còn hôn nhau không rời lập tức la lên liên hồi:

 

“Á! Cái gì thế này, sợ chết đi được.”

 

“Bé đừng sợ, đừng sợ, anh ôm nè~”

 

…

 

Giữa một mớ hỗn loạn.

 

Dường như có một cảm giác ấm áp rơi xuống trán tôi.

 

Lục Trầm căng thẳng kiểm tra tôi.

 

Tôi lắc đầu.

 

“Không sao.”

 

Tôi thật lòng khen anh:

 

“Anh kéo kịp lúc lắm, bảo vệ em rất tốt.”

 

Lục Trầm buông tôi ra.

 

Trên gương mặt tuấn tú hiện lên một tầng ửng đỏ nhàn nhạt.

 

“Là điều nên làm.”

 

Ánh trăng mờ ảo.

 

Tuổi trẻ đẹp nhất, mối tình non nớt nhất.

 

Chỉ có điều..

 

Tiếng la thảm thiết của anh bạn kia vang vọng cả bầu trời đêm:

 

“Á á á á tôi muốn khiếu nại xe điện dùng chung này!”

 

“Tôi muốn khiếu nại nó!”

 

“Tại sao phanh lại không ăn chứ!”

 

12

 

Về tới ký túc xá.

 

Hứa Nhiễm rất đúng lúc nhắn tin cho tôi:

 

“Thế nào rồi? Còn chia tay không?”

 

Giọng điệu đầy trêu chọc.

 

Khiến trái tim vốn đã loạn nhịp của tôi càng thêm rối tung.

 

Tôi hít sâu một hơi, vừa mở túi quà vừa thản nhiên trả lời cô ấy:

 

“Vừa nãy có một người rơi xuống mương.”

 

Hứa Nhiễm gửi liền mấy cái sticker.

 

“Rơi xuống mương á? Có video không?”

 

“Cho tao xem với!”

 

“Rơi kiểu gì vậy? Tao tò mò chết mất, cho tao xem đi, sao không phải rơi xuống cái mương dưới ký túc xá tụi mình?”

 

Ừm.

 

Sinh viên đại học mà, rất thích xem náo nhiệt.

 

Tôi chỉ cho cô ấy đường vào diễn đàn trường.

 

Điện thoại im lặng trong chốc lát.

 

Còn tôi thì khựng lại ngay khoảnh khắc mở xong món quà.

 

Thứ Lục Trầm gửi đến sau đó.

 

Là một mô hình Disney bản giới hạn.

 

Một mẫu rất cổ, bây giờ căn bản không mua được nữa.

 

Đúng lúc ấy, tin nhắn của Lục Trầm gửi tới:

 

“Có phải cái em muốn không?”

 

13

 

Khi tôi còn rất nhỏ, điều kiện gia đình vẫn còn khá ổn.

 

Vào cái thời mà mọi người còn chưa có điện thoại thông minh.

 

Bố mẹ tôi đã có thể đưa tôi ra nước ngoài du lịch.

 

Quà sinh nhật năm tôi năm tuổi.

 

Là một con búp bê nhỏ mua ở Disneyland California.

 

Tôi rất thích.

 

Nhưng chẳng bao lâu sau, bố mẹ ly hôn.

 

Mỗi người lập gia đình mới.

 

Rất nhanh, tôi trở thành người dư thừa.

 

Tôi bị đưa về quê sống cùng bà nội.

 

Ngay cả con búp bê ấy, cũng bị em gái cùng mẹ khác cha sinh sau này giành mất.

 

“Đó là quà mẹ mua cho con gái của mẹ.”

 

“Con đã không còn là con gái của mẹ nữa, không có tư cách đòi.”

 

Người mẹ từng nói sẽ yêu tôi cả đời.

 

Đã không nói giúp tôi lấy một câu.

 

(Đến đây đáng lẽ phải có bài nhạc nền phát lên: “Sao mẹ không còn yêu con nữa”, câu chuyện thì rực rỡ, mà duyên phận lại quá mỏng manh……)

 

Tất cả mọi người đều nghĩ tôi sẽ khóc lóc, làm ầm lên.

 

Nhưng..

 

Tôi ném món đồ đó cho em gái cùng mẹ khác cha, rồi theo bà nội rời đi.

 

Thứ tình cảm rách nát do những con người rách nát ban phát, tôi không cần.

 

Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, tôi tự mua được cho chính mình.

 

Tôi sẽ cho bản thân mình thật nhiều, thật đầy yêu thương.

 

Ký ức chậm rãi xoay chuyển.

 

Tôi nhớ lại khoảng thời gian không lâu sau khi ở bên Lục Trầm.

 

Khi đó tôi từng thấy ảnh anh đi California.

 

Vô tình nhắc tới công viên giải trí ấy, con búp bê ấy.

 

Tôi nói rằng sau này nhất định sẽ mua được nó.

 

Và lúc này đây.

 

Con búp bê ấy đang ngồi trước bàn học của tôi, đôi mắt mở to tròn.

 

Giống như quay trở lại năm tôi năm tuổi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện