logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Quên Thoát Khỏi Cuộc Họp - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Quên Thoát Khỏi Cuộc Họp
  3. Chương 4
Prev
Next

14

 

Tôi nhắn cho Lục Trầm:

 

“Cảm ơn, em rất thích.”

 

Anh không biết nguồn gốc của con búp bê này.

 

Cũng không hiểu vì sao tôi lại mê những món đồ chơi ấy đến vậy.

 

Nhưng anh vẫn tặng tôi rất nhiều.

 

Anh trả lời, vẫn là phong cách ngắn gọn quen thuộc:

 

“Thích là được.”

 

Đêm đó.

 

Tôi nhìn khoảng cách trên cuốn lịch, từ hôm nay tới 20/5.

 

Cả đêm không sao ngủ được.

 

15

 

Sáng sớm ngày hôm sau.

 

Tôi đội quầng thâm đen sì dưới mắt, xuống lầu đi học.

 

Bỗng nhìn thấy Lục Trầm nổi bật hẳn lên giữa đám đông.

 

Anh vẫn đeo tai nghe, áo trắng quần trắng, tinh thần sảng khoái, đẹp trai đến chói mắt.

 

Không ít cô gái thì thầm bàn tán:

 

“Trời ơi, anh ấy thật sự đẹp trai quá.”

 

“Sáng sớm đứng dưới ký túc xá bọn mình làm gì vậy?”

 

“Còn làm gì nữa, đứng dưới ký túc xá nữ thì chắc đợi bạn gái chứ sao.”

 

“Hả?” Mấy cô bạn kêu lên đầy tiếc nuối, nhưng trong giọng vẫn còn nghi ngờ, “Lục Trầm yêu đương á? Tớ cứ tưởng anh ấy không hứng thú với con gái cơ.”

 

“Đúng vậy, anh ấy còn chưa từng cười với con gái lần nào.”

 

Đúng là nhân vật phong vân.

 

Chỉ cần xuất hiện thôi cũng đủ gây ra một trận náo động.

 

Tôi cả đêm không ngủ, tóc thì bết dầu, xõa tung, mặt mộc chưa trang điểm đã chạy ra ngoài.

 

Trông luộm thuộm không chịu được.

 

Theo bản năng, tôi muốn tránh xa trung tâm dư luận mà đi.

 

Nhưng không ngờ, Lục Trầm chỉ vài bước đã đi tới trước mặt tôi.

 

Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn lên hai chúng tôi.

 

Da đầu tôi tê dại.

 

Biết thế lúc nãy trang điểm đầy đủ rồi hãy ra.

 

Tôi cúi đầu.

 

Giọng Lục Trầm vang lên, hơi mang theo chút khó hiểu.

 

Nghe như còn có cả chút căng thẳng:

 

“Em… em không thích anh đứng đợi em ở đây sao?”

 

Chậc.

 

Tôi kéo luôn cả mũ áo hoodie trùm lên đầu.

 

Mắt thì chăm chăm nhìn vào túi bánh bao trong tay anh.

 

Nói thật lòng:

 

“Cũng được.”

 

Có người mang bữa sáng tới, đương nhiên là vui rồi.

 

“Vậy tại sao… không nhìn anh?”

 

Cái giọng này…

 

Sao nghe càng đáng thương hơn vậy.

 

Chỉ qua một đêm, sao tôi lại có cảm giác như mình không còn quen biết…

 

Bạn trai của mình nữa?

 

Tôi ngẩng lên, nhìn vào mắt anh, nghiêm túc nói:

 

“Hôm nay em không trang điểm.”

 

Ý là, trông không được đẹp lắm.

 

Nhưng Lục Trầm lại như thở phào nhẹ nhõm.

 

Anh cong môi cười, tảng băng như bị người ta đụng vỡ một góc.

 

“Không đâu,” anh nói, “rất đẹp.”

 

Giọng trầm thấp, nói đầy chân thành và kiên định.

 

Cũng không phải tôi chưa từng được khen.

 

Dù sao nhan sắc của tôi cũng đâu tệ.

 

Nhưng tại sao…

 

Mặt lại đỏ thế này, tim lại đập nhanh thế này?

 

Tôi có chút không tự nhiên quay mặt đi, ngón chân cào xuống đất, đổi sang đề tài khác:

 

“Chẳng phải anh nói dạo này rất bận sao?”

 

Nhìn thế này, còn rảnh hơn trước nhiều.

 

Lục Trầm mặt không đổi sắc:

 

“Đưa cơm cho bạn gái quan trọng hơn.”

 

Tôi: ……

 

Sao chỉ sau một đêm mà tiến bộ nhanh thế này?

 

16

 

Những ngày tiếp theo.

 

Lục Trầm ngày nào cũng xuất hiện trước mặt tôi.

 

Sáng đưa cơm, tối cùng tôi về ký túc xá.

 

Vì không còn màn “đại ca rơi xuống mương” hỗ trợ thần kỳ nữa.

 

Nên hai đứa tôi chỉ đi cạnh nhau, thỉnh thoảng tán gẫu vài câu.

 

Cũng không có hành động thân mật gì quá mức.

 

Trước tiết học cuối buổi tối, tôi và Hứa Nhiễm cùng nhau đi học.

 

Hứa Nhiễm lại nhắc tới sự thay đổi của Lục Trầm dạo này, nói:

 

“Mày không thấy là anh ta đang cố làm mày vui à?”

 

Tôi lấy sổ ghi chép ra khỏi túi.

 

“Mày không thấy là anh ấy đang đợi tới 20/5 để chia tay với tao sao?”

 

Nếu thật sự thích, sao có thể không ôm không hôn chứ?

 

Mỗi tối chỉ đứng như vậy.

 

Nghe tôi luyên thuyên nói hết câu này tới câu khác.

 

Tôi nói đến khản cả cổ, ánh mắt anh vẫn nhàn nhạt, còn xoa đầu tôi, nghiêm túc bảo:

 

“Sanh Sanh, em thú vị thật.”

 

Ừ.

 

Nhìn ra rồi.

 

Trong mắt anh, tôi chỉ thấy bốn chữ “sách cười toàn tập”.

 

Hứa Nhiễm bĩu môi:

 

“Vậy xem ra hai người đúng là không hợp, mày vẫn hợp với mấy anh chàng hoạt bát, cởi mở hơn.”

 

“Ví dụ như?”

 

Vừa dứt lời.

 

Tên oan gia đánh nhau dữ nhất với tôi hồi cấp hai cấp ba đột nhiên ngồi xuống bên cạnh.

 

“Phấn trét dày quá, như ma.”

 

Tôi: ……

 

Tôi tát cho cậu ta một cái, rồi rất nhanh cùng Từ Lâm cãi nhau chí chóe.

 

“Liên quan gì tới cậu? Có phải cho cậu xem đâu.”

 

“Thế cho ai xem? Ồ, tôi biết rồi, cho ma xem.”

 

“Cút đi.”

 

Cãi qua cãi lại, tôi không nhịn được cầm sách đập cậu ta.

 

Hứa Nhiễm vô thức lùi xa hai đứa tôi một chút, mặt mũi viết rõ mấy chữ:

 

“Đừng đánh trúng tao, đừng đánh trúng tao.”

 

Đúng lúc tôi đánh hăng nhất, mắt thấy sắp đẩy được Từ Lâm chui xuống gầm bàn thì..

 

Hứa Nhiễm bỗng đẩy tôi.

 

“Đừng đánh nữa.”

 

“Mày thiên vị!” Tôi và Từ Lâm đồng thanh hét lên.

 

Hứa Nhiễm giang tay ra.

 

Vài giây sau, trước mắt tôi xuất hiện một đôi giày thể thao bản giới hạn quen thuộc.

 

Sáng nay, có người nào đó còn mang chính đôi giày này đến đưa bữa sáng cho tôi.

 

Não tôi “bốp” một cái.

 

Từ Lâm nắm đúng thời cơ, lanh lẹ né sang một bên.

 

Tôi lao thẳng tới, hụt mất, phịch một tiếng..

 

Quỳ thẳng trước mặt Lục Trầm.

 

“Ha ha ha ha ha.” Cả lớp cười ầm lên.

 

Tôi cúi gằm đầu, căn bản không dám nhìn vào mắt Lục Trầm.

 

Mặt đỏ tới mức sắp nổ tung.

 

Sao con người ta có thể xấu hổ tới mức này chứ!

 

Cuối cùng vẫn là anh đưa tay kéo tôi dậy, còn giúp tôi phủi bụi trên quần.

 

Thầy giáo sư lớn tuổi trên bục giảng nhịn cười không nổi, trêu tôi:

 

“Bạn học này, gặp trợ giảng mới cũng không cần khách sáo thế đâu.”

 

Giống như một khúc xen nhỏ phá vỡ trật tự yên bình.

 

Mọi người cười còn vui hơn.

 

Tôi dè dặt liếc nhìn Lục Trầm một cái, đúng lúc anh cũng đang nhìn tôi.

 

Ánh mắt sâu thẳm, lạnh lẽo một cách khó hiểu.

 

Dù sao thì…

 

Không còn thấy bốn chữ “sách cười toàn tập” nữa.

 

17

 

Cả một tiết học, tôi ngoài dự đoán lại đặc biệt ngoan ngoãn.

 

Theo sát giáo sư, gật đầu, lắc đầu, chau mày…

 

Giáo sư còn tỏ vẻ rất hài lòng, gật đầu khen ngợi tôi.

 

Từ Lâm ở bên cạnh lại bắt đầu cà khịa bên tai tôi:

 

“Không phải chứ, không phải chứ, tôi còn tưởng cậu nghe hiểu thật rồi cơ.”

 

Hứa Nhiễm ngủ nửa tiết, lúc này mới ngẩng đầu lên chen một câu:

 

“Người ta đâu có xem bài, người ta xem người.”

 

Từ Lâm ở bên cạnh im lặng rất lâu.

 

Cho đến hết giờ học cũng không nói thêm với tôi câu nào.

 

Tôi không có thời gian để ý tới cậu ta, vừa tan học liền chạy thẳng ra cửa.

 

Nhìn trái ngó phải tìm nửa ngày, vẫn không thấy bóng dáng Lục Trầm đâu.

 

Không hiểu sao, trong lòng bỗng có chút hụt hẫng.

 

Tiết học cuối cùng buổi tối, hành lang đã vắng người gần hết.

 

Giọng Từ Lâm lêu lổng vang lên đặc biệt rõ:

 

“Không phải đâu nhỉ, lời Hứa Nhiễm nói là thật à, cậu thật sự thích cái anh trợ giảng đó rồi sao?”

 

Tôi chẳng buồn dây dưa với cậu ta:

 

“Liên quan gì tới cậu?”

 

Từ Lâm vốn là kiểu người miệng tiện không có giới hạn.

 

Từ nhỏ tới lớn chẳng thiếu lần đối đầu với tôi.

 

Chuyện tôi thích Lục Trầm, tôi vốn chưa từng nói cho cậu ta biết.

 

Tôi nhấc chân định đi, cậu ta lại đột nhiên chắn trước mặt tôi.

 

Do dự một chút, rồi mở miệng:

 

“Đừng thích người khác nữa, thích tôi thì sao?”

 

Thích cậu ta…

 

Tôi sững người, quay sang nhìn cậu ta.

 

Không khí như đông cứng lại, bốn mắt nhìn nhau, tôi mấp máy môi, chậm rãi nói:

 

“Cậu bị bệnh à?”

 

“Tôi đâu có mù.”

 

Rốt cuộc ai lại đi thích một người cả đời đối đầu với mình chứ?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện