logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Quên Thoát Khỏi Cuộc Họp - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Quên Thoát Khỏi Cuộc Họp
  3. Chương 5
Prev
Next

18

 

Trên mặt Từ Lâm thoáng qua một tia khó xử.

 

Nhưng da mặt cậu ta dày, rất nhanh đã đuổi theo tôi:

 

“Tại sao không thích tôi?”

 

Cậu ta giả vờ nói giọng thoải mái, nhưng tay lại run lên.

 

“Nhìn đi, tôi cũng không xấu.”

 

Ừ, may mà mày còn nhìn được.

 

Không thì tôi đã hét cứu mạng rồi.

 

“Bọn mình lớn lên cùng nhau, cũng quen biết từ nhỏ.”

 

Phải, đánh nhau ngần ấy năm, sao mà không quen cho được?

 

“Với lại,” cậu ta hạ giọng đầy bí hiểm, “kỹ năng hôn của tôi cũng không tệ đâu.”

 

Tôi: …

 

Mấy câu sến súa này cậu ta học ở đâu ra vậy?

 

“Vậy nên, sao không thử cân nhắc tôi một chút?”

 

Tôi bước nhanh về phía trước, đầu óc bị cậu ta làm cho đau nhức.

 

“Bởi vì..”

 

Đúng lúc đi tới cửa tòa giảng đường, tôi nhìn thấy một người đàn ông đang cúi đầu dẫm lên cái bóng của mình trên mặt đất.

 

Dáng người cao gầy, thẳng tắp.

 

Thì ra, anh vẫn chưa đi.

 

Anh đang đợi tôi ở đây.

 

Trái tim đã mơ hồ rất lâu, vào khoảnh khắc này dường như tìm được hướng nghiêng.

 

Vô thức nghiêng về phía Lục Trầm.

 

Tôi khẽ cười, nuốt lại câu “mày bị bệnh à” kia.

 

Quay đầu lại.

 

“Bởi vì tôi có bạn trai rồi.”

 

19

 

Đêm khuya.

 

Đèn đường trong khuôn viên trường đều đã tắt.

 

Tôi bị Lục Trầm hôn đến mức đầu óc choáng váng.

 

Môi răng quấn lấy nhau.

 

Hai tay anh chỉ dám đặt lên hai bên má tôi.

 

Ngay cả dùng sức cũng không dám.

 

Thế nhưng cơn ghen trong mắt thì không giấu được.

 

Anh cúi mắt nhìn tôi, giọng khàn đi:

 

“Kỹ năng hôn của anh… có ổn không?”

 

“Ha ha,” tôi bật cười thành tiếng.

 

Hóa ra anh nghe thấy thật.

 

Mặt Lục Trầm càng đỏ hơn.

 

“Anh đang ghen à?”

 

Tôi chạm nhẹ vào môi anh, cố ý trấn an:

 

“Cảm giác cũng không tệ, nhưng…”

 

Chỉ trong chớp mắt, tôi cảm nhận được cơ thể anh khẽ cứng lại.

 

Như thể đang sợ hãi điều gì đó.

 

Trong lòng tôi dâng lên cảm giác quen thuộc, kiểu đồng bệnh tương liên.

 

Tôi chợt nhớ tới lúc tan học, Hứa Nhiễm từng hỏi tôi:

 

“Tính cách mày hoạt bát như thế, sao lại thích Lục Trầm nhỉ? Tao thấy hai người hoàn toàn không hợp.”

 

“Mày với Từ Lâm có vẻ hợp hơn.”

 

Tôi nghĩ một lúc.

 

Rồi chậm rãi thốt ra mấy chữ: “Bởi vì… tao và Lục Trầm là cùng một kiểu người.”

 

20

 

Thật ra ngay từ đầu tôi cũng không dám chắc.

 

Tôi cũng không nói rõ được vì sao ngay lần gặp đầu tiên, tôi lại hứng thú với Lục Trầm đến vậy.

 

Cho đến lúc tan học vừa rồi, tôi nghe thấy giáo sư hạ giọng quở trách Lục Trầm:

 

“Từ nhỏ cậu đã có tính khí kỳ quặc, chẳng trách bố mẹ không mang cậu theo bên mình nuôi dưỡng, em trai cậu ngoan ngoãn nghe lời hơn cậu nhiều.”

 

Lục Trầm như thể đã tê liệt, cúi đầu, không nói một lời, chỉ lướt lướt gì đó trên điện thoại.

 

Vị giáo sư kia hẳn là họ hàng trong nhà anh, càng nói càng tức giận hơn.

 

“Cậu có nghe tôi nói không? Cậu đã bao lâu rồi không về nhà, bố mẹ cậu thất vọng về cậu lắm, cậu có biết không?”

 

“Cậu nhìn xem cậu có chút dáng vẻ nào của một người anh không?”

 

……

 

Những lời nói đầy sự hạ thấp, thậm chí không cần đến bố mẹ anh cũng đủ để sỉ nhục anh.

 

Cũng đủ để chứng minh vì sao Lục Trầm lại hình thành tính cách lạnh lùng như vậy.

 

Tôi sững người, nhìn rõ trong mắt Lục Trầm thoáng qua một tia tổn thương.

 

Đó là phản ứng “rối loạn stress sau sang chấn tâm lý” không thể kiểm soát được.

 

Nhưng chỉ vài giây sau, anh đã nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, vẫn là dáng vẻ thờ ơ quen thuộc.

 

“Thất vọng thì cứ thất vọng đi.”

 

“Em không cần họ công nhận nữa.”

 

[Anh không cần sự công nhận của người khác.]

 

Đó là câu tôi từng nói với Lục Trầm.

 

Anh nhớ.

 

Lúc này nhắc lại, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.

 

Hóa ra ngày ấy trong giảng đường lớn, cái nhìn thoáng qua vội vàng đó.

 

Thứ tôi nhìn thấy không chỉ là một cậu con trai đẹp trai.

 

Mà còn là anh, người có quá khứ linh hồn giống tôi.

 

21

 

Chúng tôi đều có một gia đình không mấy tốt đẹp.

 

Tôi cố gắng vùng thoát.

 

Trở nên hoạt bát, cởi mở.

 

Anh thì mắc kẹt trong đó, ít nói.

 

Nhưng vẫn vào khoảnh khắc tôi tiến lại gần, đồng ý kết bạn với tôi.

 

Tôi có sự kiêu hãnh của mình.

 

Còn anh, vào khoảnh khắc tôi chuẩn bị buông bỏ, lại tháo xuống lớp phòng bị, hỏi tôi:

 

[Có thể ở bên nhau không?]

 

Những đứa trẻ bình thường học cách yêu thương trong quá trình trưởng thành.

 

Còn chúng tôi, lại dần trở nên được mất lo sợ trong quá trình lớn lên.

 

Phải tái xây dựng chính mình mới có thể tái sinh.

 

Tôi đi trước anh một bước.

 

Cho nên, lúc này ..

 

Tôi nhìn gương mặt vốn nên rực rỡ tự tin của anh, lại đầy vẻ dè dặt.

 

Chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh.

 

Thì thầm bên tai anh:

 

“Nhưng em chưa từng hôn ai khác, cũng không biết người khác thế nào.”

 

Lục Trầm cười.

 

Đôi mắt sáng lên, rất đẹp.

 

Tôi cũng cười, nghiêm túc nói:

 

“Lần sau, có suy nghĩ gì thì nói với em, đừng sợ em sẽ phản cảm hay ghét anh, nếu giữa chúng ta có vấn đề, chúng ta cùng nhau trao đổi giải quyết, được không?”

 

“Nếu anh cứ mãi lùi về phía sau, thì sẽ chỉ sống mãi trên một hòn đảo cô độc…”

 

Lời vừa dứt, Lục Trầm đã kéo tôi vào lòng.

 

Rất chặt.

 

Như thể muốn khảm tôi vào tận xương cốt.

 

Chúng tôi lặng lẽ ôm nhau.

 

Rất lâu.

 

Có thứ chất lỏng ấm nóng rơi lên trán tôi.

 

Tôi nghe thấy giọng cậu con trai run rẩy mà nồng nhiệt:

 

“Cảm ơn em, Lâm Sanh.”

 

“Và còn nữa, anh muốn nói với em,”

 

“Anh thích em.”

 

“Rất rất thích em.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện