logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Quy Tắc Rung Động Với Chú Nhỏ - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Quy Tắc Rung Động Với Chú Nhỏ
  3. Chương 1
Next

Năm mười bảy tuổi, tôi đang chuẩn bị tỏ tình với chú nhỏ.

 

Lại nghe thấy tiếng cười khẩy thờ ơ của anh.

 

“Con bé chỉ là một đứa trẻ, tôi thì có thể nảy sinh ý nghĩ gì được chứ?”

 

Ba năm sau, tôi và chú nhỏ say rượu rồi xảy ra chuyện điên rồ trong một đêm.

 

Tỉnh dậy, tôi cố tỏ ra bình tĩnh nói:

 

“Chỉ là ngoài ý muốn thôi, cháu vẫn luôn coi chú là bậc trưởng bối.”

 

Người đàn ông cười khẩy, lại một lần nữa đè tôi xuống.

 

Từ trên cao nhìn xuống tôi.

 

“Không bằng em cứ coi tôi là súc sinh đi.”

 

Anh vỗ nhẹ lên má tôi, giọng lười nhác: “Cháu gái à, tối qua tôi không hề uống một giọt rượu.”

 

01

 

Khi Thẩm Tư Lễ gọi điện đến, tôi đã một mình ngồi trong quán bar, uống đến mơ màng.

 

“Ở đâu?”

 

Giọng nói ấy vẫn như mọi khi, trầm thấp và khàn ấm.

 

Tôi chợt nhớ tới chuyện hôm nay, bức ảnh anh và nữ minh tinh Tống Tửu ôm hôn bị đưa lên hot search, tâm lý phản nghịch trong tôi lúc này dâng đến đỉnh điểm.

 

Tôi mơ hồ chớp mắt, lắp bắp nói:

 

“Chú nhỏ à, giờ cháu đang trong vòng tay một người mẫu nam.”

 

“Có vẻ như chú đang làm phiền cháu đấy.”

 

Thẩm Tư Lễ bật cười giận dữ, giọng lạnh khẽ khàng vang lên:

 

“Cháu giỏi thật đấy?”

 

Tôi nghĩ một chút rồi gật đầu, nhỏ giọng đáp:

 

“Cũng tạm ạ.”

 

Tôi chưa bao giờ biết, mình càng say thì nói càng rõ ràng.

 

“Không nói nữa đâu chú nhỏ, cháu cũng định hôn anh ta đây.”

 

Nụ cười của Thẩm Tư Lễ lạnh buốt.

 

“Doãn Tinh Miên, cứ thử xem.”

 

Lời vừa dứt, anh cúp máy.

 

Tôi sững người vài giây.

 

Câu “Giống như chú với Tống Tửu thôi mà” còn chưa kịp thốt ra.

 

02

 

Có lẽ để vá lại cái hố do chính lời nói dối của mình tạo ra, tôi thật sự gọi một người mẫu nam đến ngồi uống cùng.

 

Một người mẫu nam có góc nghiêng rất giống Thẩm Tư Lễ.

 

Anh ta ngồi bên cạnh tôi, chống cằm nhìn tôi.

 

Một lúc lâu sau, anh ta khẽ cười, thong thả nói:

 

“Em đáng yêu thật đấy.”

 

“Đáng yêu đến mức tôi chẳng muốn lấy tiền, cũng chẳng muốn ép uống rượu, chỉ muốn đơn thuần làm quen với em thôi.”

 

Tôi chưa bao giờ gọi người mẫu nam, chẳng biết phải cư xử thế nào, chỉ ngơ ngác gật đầu.

 

“Cảm ơn.”

 

Anh ta đứng dậy đi đến quầy bar, quay lại đưa cho tôi một ly rượu lạ mắt, khóe môi nở nụ cười vừa phải.

 

“Nếm thử xem, tôi pha riêng cho em đấy.”

 

Phản ứng của tôi có chút chậm, nhưng trực giác mách bảo rằng tôi không nên nhận.

 

Thấy tôi không động đậy, anh ta bật cười:

 

“Muốn tôi đút cho em à?”

 

Nói rồi, anh ta tự mình nhấp một ngụm, bất ngờ cúi xuống hôn tôi.

 

Trước khi tôi kịp hắt ly rượu trong tay vào mặt anh ta, một chai rượu đã nện thẳng xuống đầu anh ta.

 

“A!”

 

Thẩm Tư Lễ rõ ràng vừa từ bàn tiệc xã giao đến.

 

Hai cúc áo trên cùng của chiếc sơ mi bung ra, toát ra một vẻ tùy tiện, ngông nghênh.

 

Trong tay anh vẫn cầm nửa chiếc chai vỡ, mảnh thủy tinh lóe sáng dưới ánh đèn.

 

Anh nheo mắt nhìn người mẫu nam, nở nụ cười lạnh lẽo.

 

“Mày là thằng nào?” Người mẫu ôm đầu đầy máu, gào lên giận dữ.

 

Thẩm Tư Lễ không thèm đáp, chỉ mỉm cười nhàn nhạt hỏi lại:

 

“Nói xem, vừa rồi mày định làm gì?”

 

Tôi nghĩ một lát, nhận ra câu này mình biết trả lời, liền ngoan ngoãn như học sinh gương mẫu, trong trẻo nói:

 

“Chú nhỏ, anh ta vừa định kề môi đút rượu cho cháu.”

 

Thẩm Tư Lễ khẽ hừ lạnh, gật đầu, rồi hờ hững ném nửa chai còn lại sang một bên.

 

Người mẫu run lẩy bẩy, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh:

 

“Anh… anh định làm gì…?”

 

Giọng Thẩm Tư Lễ vẫn thong thả, chậm rãi từng chữ:

 

“Đánh – mày – đấy.”

 

Giây tiếp theo, anh cầm lấy chai bia trên bàn trước mặt tôi, khẽ bẩy nắp ra, nắm cổ áo gã người mẫu, đập hắn xuống ghế, rồi dốc cả chai bia vào miệng hắn không chút nương tay.

 

Gã người mẫu giãy giụa vô ích, cho đến khi chủ quán phải chạy ra can.

 

“Ôi, Thẩm tiên sinh, thật hiếm khi ngài ghé qua, lại khiến ngài mất vui rồi…”

 

“Hay là..”

 

Thẩm Tư Lễ ném chai rỗng xuống sàn, cắt ngang lời hắn.

 

“Cút.”

 

“Vâng! Tôi cút ngay đây!”

 

03

 

Từ đầu đến cuối, tôi thật sự không hiểu nổi rốt cuộc vừa rồi là chuyện gì.

 

Có lẽ vì tôi đã uống quá nhiều…

 

Cơn say khiến đầu óc tôi rối như tơ vò.

 

Thẩm Tư Lễ ngồi nghiêng bên cạnh tôi, chiếc bật lửa bật “tách” một tiếng, ngọn lửa sáng lóe lên, anh châm thuốc.

 

“Doãn Tinh Miên, thằng nhãi mà em định hôn là nó sao?”

 

Giọng anh nhàn nhạt, lạnh như nước.

 

Nhưng vết thương vừa bị mảnh kính cứa trên mu bàn tay vẫn đang rỉ máu, anh chẳng buồn nhìn lấy một lần.

 

Thứ anh muốn chỉ là một câu trả lời, cố chấp và gấp gáp.

 

“Chú nhỏ, chú định đánh anh ta à?”

 

Tôi gục đầu trên bàn, nghiêng đầu nhìn anh, chính mình còn chẳng biết mình đang nói gì.

 

“Không chỉ là đánh đâu.”

 

Thẩm Tư Lễ khẽ nhếch môi, nụ cười chẳng có chút ý cười nào.

 

“Phải chém nó.”

 

Từ ngữ nghe hơi rùng rợn.

 

Tôi do dự một chút, chôn mặt vào cánh tay.

 

“Vậy cháu không nói nữa đâu.”

 

Ngay sau đó, eo tôi bị một bàn tay mạnh mẽ siết lấy, rồi bị bế bổng lên.

 

Cả người quay cuồng trong không trung, khi hoàn hồn lại, tôi đã ngồi trên đùi Thẩm Tư Lễ.

 

Anh vuốt nhẹ eo tôi, bàn tay vừa mạnh vừa nhẹ, trong giọng nói có chút uy hiếp mơ hồ.

 

“Doãn Tinh Miên, tốt nhất đừng nói với tôi là em thật sự thích thằng đó.”

 

Tôi chống hai tay lên vai anh, nhìn gương mặt mà mình đã thích suốt ba năm.

 

Một nỗi tủi thân dâng lên không kìm được.

 

Mắt tôi đỏ hoe, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc.

 

“Dù sao thì cũng không thích chú nữa.”

 

Bàn tay đang giữ eo tôi thoáng khựng lại.

 

Một lúc lâu sau, Thẩm Tư Lễ mới mở miệng, nghe không ra cảm xúc.

 

“Tôi đã làm gì khiến em giận đến thế?”

 

Tôi hít mũi, tầm mắt mờ đi vì nước mắt.

 

“Vì thích chú thì sẽ rất đau lòng.”

 

“Phải nghe chú nói chỉ coi cháu là trẻ con, còn phải nhìn chú thích người khác, hôn người khác.”

 

Thẩm Tư Lễ khẽ cười khẩy, tay siết nhẹ sau gáy tôi.

 

“Say rồi mà còn dám vu khống chú nhỏ hả?”

 

“Tôi dạy em như thế à?”

 

Thấy anh cố chấp không chịu thừa nhận, lửa giận trong tôi bùng lên.

 

Tôi nhìn chằm chằm vào anh, giọng trách móc.

 

“Thẩm Tư Lễ, chú thật tệ bạc.”

 

“Rõ ràng đã làm rồi mà còn chối à?”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện