logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Quy Tắc Rung Động Với Chú Nhỏ - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Quy Tắc Rung Động Với Chú Nhỏ
  3. Chương 3
Prev
Next

07

 

Câu “Không thể để em uống rượu nữa” của Thẩm Tư Lễ không hề nói chơi.

 

Từ đó trở đi, anh gần như cắt đứt mọi liên quan giữa tôi và rượu.

 

Bởi vì…

 

Hôm sau tôi lại mất trí nhớ.

 

Lần này, hoàn toàn không nhớ gì cả.

 

Trong đầu tôi chỉ còn sót lại hình ảnh cuối cùng người mẫu nam cúi xuống định hôn tôi.

 

Ánh nắng buổi sớm dịu dàng phủ lên đầu.

 

Quần áo vương vãi khắp sàn, cộng thêm tiếng nước chảy trong phòng tắm không xa.

 

Không khó để đoán ra chuyện gì đã xảy ra.

 

Rất có khả năng là tôi đã ngủ với người mẫu có gương mặt giống hệt Thẩm Tư Lễ ấy…

 

Trước khi “người mẫu” đó bước ra, tôi đã vội vàng bỏ chạy.

 

08

 

Về đến nhà, tôi mới phát hiện Thẩm Tư Lễ hình như cũng không về suốt đêm qua.

 

Nhưng tin đồn anh và Tống Tửu đang hẹn hò gần như đã được xác thực.

 

Tôi cũng chẳng còn lý do gì để tiếp tục sống chung với anh.

 

Khi Thẩm Tư Lễ trở về, tôi vừa dọn xong hành lý.

 

“Em còn sức mà bày trò khác à?”

 

Giọng nói lười biếng của anh mang theo nụ cười nhạt, nghe ra chút vui vẻ.

 

Trực giác mách tôi, sự vui vẻ ấy là vì Tống Tửu.

 

Cả đêm không về hóa ra là vì cô ta…

 

Tôi mím môi, giọng hạ thấp, cố che đi ý tứ trong lòng.

 

“Chú nhỏ, cháu định dọn ra ngoài.”

 

Nụ cười trong mắt Thẩm Tư Lễ lập tức biến mất.

 

Anh im lặng nhìn tôi, khí áp quanh người đột ngột hạ xuống.

 

Tôi cân nhắc một chút rồi nói:

 

“Cháu cảm thấy hai chúng ta sống chung không hợp lắm.”

 

Tôi tùy tiện viện cớ, không muốn nhắc đến Tống Tửu.

 

Khóe môi Thẩm Tư Lễ khẽ nhếch, nụ cười lạnh lẽo.

 

Anh vừa cởi cúc áo vừa bước tới gần, giọng không chút ấm áp.

 

“Tôi nuông chiều em quá rồi phải không?”

 

“Hay là, đêm qua..”

 

Tiếng gõ cửa bất ngờ cắt ngang câu nói của anh.

 

Là giọng của cô giúp việc:

 

“Phu nhân dẫn cô Tống Tửu tới rồi ạ.”

 

Mẹ Thẩm Tư Lễ và Tống Tửu cùng đến.

 

Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng giày cao gót gõ lộp cộp trong hành lang.

 

“A Lễ!”

 

“A Lễ?!”

 

“Mẹ nghe nói rồi, chuyện của con và cô Tống lên hot search rồi đấy. Có phải nên xác định mối quan hệ cho rõ ràng đi không?”

 

“Tốt nhất là nhanh chóng đính hôn.”

 

Lời mẹ Thẩm vừa dứt, bà cũng tiện tay đẩy cửa phòng tôi.

 

Ánh mắt bà dừng lại trên người tôi, thoáng hiện vẻ chán ghét.

 

Tôi nhìn thấy hết.

 

Nỗi buồn nơi đáy lòng không còn kìm nén được.

 

Tôi không thể giữ nổi vẻ bình tĩnh giả tạo nữa, bỏ mặc hành lý, một mình chạy ra khỏi nhà.

 

09

 

Thật đúng là xui xẻo.

 

Tôi lang thang ngoài đường, thế mà lại chạm mặt đúng người tôi chẳng muốn gặp nhất, gã người mẫu nam đó.

 

Tôi nhớ ra tên anh ta trên bảng đeo ở quán bar đêm qua, Cận Trì.

 

Anh ta hùng hổ sải bước đến trước mặt tôi, chỉ tay vào mình:

 

“Cô phải chịu trách nhiệm!”

 

Lúc này tôi mới để ý, gò má anh ta quấn băng, dường như bị thương.

 

“Tôi… tôi đưa tiền cho anh, được không?”

 

Tôi đứng ngượng ngập tại chỗ, cố gắng đóng vai kẻ tệ bạc một cách vụng về, lần đầu tiên trong đời xử lý loại tình huống này.

 

Cận Trì hừ lạnh: “Được thôi.”

 

Nhưng tôi khốn khổ nhận ra, mình chẳng mang theo điện thoại…

 

May mà anh ta vẫn tin tôi, định lấy cây bút cài trên áo viết số Alipay vào lòng bàn tay tôi.

 

Cận Trì vừa nắm lấy bàn tay tôi thì bị một cú đá mạnh hất văng ra đất.

 

“Khốn kiếp!”

 

Anh ta ôm hông, nằm sõng soài.

 

Một giọng trầm thấp, lạnh nhạt vang lên từ phía sau tôi:

 

“Sao lại không nghe lời cảnh cáo hả?”

 

Thẩm Tư Lễ mặc áo vest xám bạc mở khuy, vạt áo sơ mi đen bên trong hơi nhàu, toát lên vẻ vừa kiêu ngạo vừa phóng túng của người sinh ra trong hào môn.

 

“Chú nhỏ, chú làm gì thế?!”

 

Tôi hoảng hốt định đỡ Cận Trì, nhưng cổ tay bị Thẩm Tư Lễ giữ lại, kéo mạnh về phía anh.

 

Anh khẽ cười, giọng thấp chỉ đủ cho hai người nghe:

 

“Có phải tôi phải làm cho em phục rồi mới nghe lời không?”

 

“Ăn xong là muốn chạy hả?”

 

“Hay tôi bẻ gãy chân em, được không, cháu gái?”

 

Trong đầu tôi ù một tiếng, choáng váng, hoàn toàn không hiểu nổi anh đang nói gì.

 

Cận Trì lúc này ôm hông lảo đảo đứng dậy, tức đến bật chửi:

 

“Mẹ nó chứ!”

 

Anh ta trừng mắt nhìn Thẩm Tư Lễ:

 

“Anh có thể hỏi cho rõ rồi hẵng đá không???”

 

“Muốn chơi kiểu tình yêu thanh thuần thì đừng có vác nhau tới quán bar tìm kích thích nữa!”

 

Nói xong, anh ta vừa mắng vừa lết đi, còn không quên ôm cái eo tội nghiệp của mình.

 

10

 

Khi tôi về đến nhà, trong biệt thự chẳng còn ai.

 

Tôi chuyển cho Cận Trì năm vạn tệ để bồi thường, rồi mới bắt đầu tiêu hóa những gì Thẩm Tư Lễ vừa nói trên đường về, những chuyện tôi đã quên trong lúc say.

 

Những mảnh ký ức vụn vỡ ập về trong đầu.

 

Ánh đèn trên trần đung đưa càng nhanh, nụ hôn của Thẩm Tư Lễ càng dữ dội.

 

Chuyện đó quá đỗi khó tin, khiến tôi tạm thời không thể chấp nhận nổi sự thật này.

 

Rõ ràng Thẩm Tư Lễ nhận ra điều tôi đang nghĩ, anh cười khẩy, cởi áo khoác ném lên sofa, rồi bế bổng tôi đi thẳng về phòng ngủ của anh.

 

“Không tin cũng không sao, tôi giúp em nhớ lại chi tiết đêm qua.”

 

“Tối qua là từ mười một giờ đến hai giờ.”

 

“Hôm nay cũng ba tiếng, không thiếu một phút.”

 

Tôi chớp mắt lia lịa, tròn mắt nhìn anh, chưa kịp phản ứng.

 

Cho đến khi Thẩm Tư Lễ ép tôi lên cửa, tôi mới kịp đưa tay chặn lại bàn tay đang tháo cúc áo của anh.

 

Mặt nóng bừng, tôi lí nhí nói:

 

“Không cần đâu…”

 

“Cháu, cháu nhớ rồi.”

 

Thẩm Tư Lễ vẫn quỳ gối chắn trước người tôi, ánh mắt nửa cười nửa mỉa.

 

“Thật à?”

 

“Vậy nói xem, đêm qua chúng ta làm gì?”

 

Người đàn ông trước mặt vẫn tỏa ra áp lực mãnh liệt, tôi chẳng dám nhìn thẳng vào ánh mắt rực lửa của anh.

 

Môi tôi mấp máy, nhưng không thể nói ra hai chữ kia.

 

“Cháu gái à, không nhớ thì để chú giúp.”

 

Ngón tay anh vừa lướt đến eo tôi, tôi vội vàng mở miệng lấp liếm:

 

“Làm… làm gì cơ?”

 

Anh không động, giọng vẫn lạnh như cũ:

 

“Nói.”

 

Tôi chẳng còn cách nào khác, đành bám lên vai anh, nhón chân hôn nhẹ một cái.

 

“Chú nhỏ, đừng dọa cháu nữa mà.”

 

Tôi kìm nén ngượng ngùng, nhìn thẳng vào mắt anh:

 

“Cháu và người con trai ban nãy không có gì cả.”

 

“Cháu chỉ thích chú thôi…”

 

Đến cuối, giọng tôi nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện