logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Quy Tắc Rung Động Với Chú Nhỏ - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Quy Tắc Rung Động Với Chú Nhỏ
  3. Chương 4
Prev
Next

Thẩm Tư Lễ khẽ nhếch môi cười lạnh, cuối cùng buông tay.

 

“Sau này còn dám chạy không?”

 

Tôi lập tức lắc đầu thật mạnh, rồi đưa tay ra nũng nịu:

 

“Muốn ôm.”

 

“Đừng có làm nũng với tôi.”

 

Dù nói vậy, vẻ mặt Thẩm Tư Lễ cũng dịu đi, anh vẫn ngoan ngoãn bế tôi lên.

 

Tôi bám chặt lấy anh như con gấu túi, đến khi anh đặt tôi lên bàn bếp.

 

Anh chống tay hai bên chân tôi, im lặng nhìn chằm chằm.

 

Khi tôi sắp không chịu nổi ánh mắt nóng rực ấy, Thẩm Tư Lễ mới cất giọng:

 

“Bạn gái.”

 

Giọng anh mang theo chút cười, lười biếng mà quyến rũ.

 

“Hôn một cái?”

 

Tôi cảm thấy mình cần một cuốn sổ tay hướng dẫn yêu đương cho người mới bắt đầu.

 

Nhỏ giọng hỏi:

 

“Là cháu hôn chú, hay chú hôn cháu?”

 

“Em hôn.”

 

Thẩm Tư Lễ véo nhẹ tai tôi, giọng khàn mà lười biếng:

 

“Đêm qua là tôi chủ động.”

 

“Giờ chẳng phải nên đến lượt em sao?”

 

“Chuyện gì cũng phải có qua có lại, hiểu chưa?”

 

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, âm thầm ghi nhớ, sau này anh hôn tôi một lần, tôi cũng phải hôn lại một lần mới công bằng.

 

Tôi khẽ nghiêng người, nhưng trước khi chạm môi lại ngập ngừng dừng lại.

 

Khi tôi còn đang phân vân không biết nên chạm khẽ hay hôn sâu như tối qua, chú nhỏ đã áp tay ra sau gáy tôi, chủ động hôn xuống.

 

Không để tôi kịp suy nghĩ, anh đã cạy môi, cuốn lấy hơi thở của tôi.

 

Giữa khoảng hở để đổi hơi, Thẩm Tư Lễ khẽ hôn lên chóp mũi tôi, giọng khàn, thì thầm bên môi:

 

“Học cho kỹ đi, học trò ngoan.”

 

“Từng bước của nụ hôn.”

 

Âm cuối cùng bị anh nuốt vào giữa nụ hôn nồng nhiệt.

 

Tôi đón nhận nụ hôn mạnh mẽ, cuồng nhiệt như cơn bão của anh, nhưng ở khoảnh khắc nào đó lại chợt nhận ra..

 

Anh, có lẽ cũng chẳng thuần thục như chính anh vẫn nói.

 

11

 

Trước khi Thẩm Tư Lễ công khai mối quan hệ, tôi đã ngăn anh lại.

 

Nghĩ đến ánh mắt của Thẩm phu nhân ngày hôm đó, tôi quyết định cần thêm thời gian chuẩn bị tinh thần.

 

Không ngờ, người đầu tiên phát hiện lại là Tống Tửu.

 

12

 

Thứ sáu hôm đó tôi không có tiết nào, nên chiều thứ năm vừa tan học, tôi đã về nhà.

 

Đẩy cửa ra, trước mắt lại là một cảnh tượng nằm ngoài dự đoán.

 

Tống Tửu mặc váy ngủ ren, chân trần ngồi trên sofa xem tivi.

 

Tôi mất vài giây mới tìm lại được giọng nói của mình.

 

“Sao cô vào được đây?”

 

Tống Tửu khẽ nhướng mày, ánh mắt mị hoặc.

 

“Tất nhiên là có người cho tôi biết mật mã cửa rồi, tôi vào đàng hoàng mà.”

 

“Cháu gái à, tôi gọi thế chắc không sao chứ?”

 

Tôi nhìn thẳng cô ta, bình tĩnh hỏi:

 

“Cô muốn tôi hiểu lầm rằng chính chú nhỏ nói mật mã cho cô biết đúng không?”

 

Tống Tửu có lẽ không ngờ tôi lại vạch trần dụng ý của cô ta, càng không ngờ tôi chẳng hề tin vào trò ly gián đó.

 

Cô ta khựng lại vài giây, rồi vuốt tóc uốn sóng, cười nhạt như không có chuyện gì.

 

“Sao lại nghĩ tôi độc ác như vậy chứ?”

 

“Chẳng lẽ vì cô từ nhỏ đã không có cha mẹ, thiếu tình thương, nên mới thấy cả thế giới này toàn ác ý với mình?”

 

Nghe thế, tôi hiểu ngay, những lời này chắc chắn là do Thẩm phu nhân kể cho cô ta.

 

Mấy lời kiểu đó, tôi đã nghe từ thời trung học rồi.

 

Khi ấy, tôi từng xách thùng rác trong lớp lên, úp thẳng lên đầu tên con trai mỉa mai tôi nhiều nhất, rồi còn đội cả nắp thùng lên đầu cậu ta.

 

Vì chuyện này, cô chủ nhiệm gọi phụ huynh hai bên đến nói chuyện.

 

Lúc đó, Thẩm Tư Lễ đang học năm cuối đại học, nghe xong mọi chuyện thì trước mặt mẹ tên đó và cả văn phòng giáo viên, anh thẳng chân đá cho cậu ta một cú.

 

Anh mặc áo hoodie đen, khóe môi cong lên lạnh lẽo.

 

“Mày có cha mẹ thì sao hả?”

 

“Chẳng phải tao vẫn đá mày được à?”

 

Ánh mắt anh lướt qua thằng đó và người mẹ đanh đá của nó, lông mày cau lại, giọng ngán ngẩm:

 

“Nghèo còn lắm chuyện.”

 

12

 

Ký ức dần trôi, tôi nhìn Tống Tửu bằng ánh mắt điềm tĩnh, chậm rãi giải thích:

 

“Tôi không có cha mẹ là sự thật, nhưng tôi chưa bao giờ thiếu tình thương. Vì chú nhỏ rất tốt với tôi, chưa từng để tôi chịu uất ức.”

 

“Chú cho tôi rất nhiều yêu thương, nhiều đến mức lấp đầy mọi khoảng trống trong lòng tôi rồi mà vẫn dư dả.”

 

Tôi khẽ nghiêng đầu, đổi giọng hỏi cô ta:

 

“Còn cô, cô Tống, có phải vì ngoài cha mẹ ra chẳng ai yêu cô, nên cô mới nhìn ai cũng thấy xấu xa vậy không?”

 

Lời vừa dứt, Tống Tửu biến sắc, giận dữ trừng mắt:

 

“Cô gọi tôi là gì?!”

 

“Tôi mới hai mươi sáu tuổi thôi đấy!”

 

Tôi nghiêng đầu, ánh mắt ngây ngô:

 

“Không phải cô gọi tôi là cháu gái trước sao?”

 

Tống Tửu mặt sầm lại, nghiến răng:

 

“Cô…”

 

Đúng lúc đó, Thẩm Tư Lễ bước vào nhà.

 

Vừa thấy anh, tôi lập tức chạy đến ôm, rưng rưng hai giọt nước mắt, giọng nghẹn ngào kể tội:

 

“Chú nhỏ, cô ấy nói cháu không có cha mẹ, nói cháu độc ác.”

 

Thẩm Tư Lễ xoa nhẹ sau đầu tôi.

 

Tôi liếc thấy ánh mắt anh nhìn Tống Tửu, lạnh đến rợn người.

 

“Không… Tư Lễ, anh nghe em nói đã…”

 

Anh lạnh lùng cắt lời:

 

“Cô Tống, tự tiện xông vào nhà người khác, phần giải thích để dành nói với cảnh sát.”

 

Với thân phận người của công chúng, Tống Tửu lập tức hoảng loạn:

 

“Tư Lễ, là dì Thẩm cho tôi mật mã mà! Dì chưa nói với anh sao, chúng ta sắp đính hôn rồi!”

 

Tôi đang tựa trong lòng anh, sững người.

 

Cô ta vẫn không chịu dừng, gào lên:

 

“Anh vì con nhỏ đó mà đối xử với tôi thế này, anh sẽ hối hận đấy!”

 

Thẩm Tư Lễ không hề dao động, chỉ phất tay gọi bảo vệ kéo cô ta ra ngoài.

 

Ồ… cùng lúc đó, chiếc sofa mà Tống Tửu vừa ngồi cũng bị ném ra theo.

 

13

 

Cánh cửa lớn đóng sầm lại.

 

Trong nhà chỉ còn lại hai chúng tôi, trên đầu vang lên một tiếng cười khẽ đầy châm chọc.

 

“Diễn đủ chưa, bảo bối?”

 

Tôi ngẩng đầu, chớp mắt trong trẻo, không còn chút dấu hiệu nào của nước mắt.

 

“Ồ.”

 

“Hình như bạn trai em sắp kết hôn rồi kìa.”

 

Thẩm Tư Lễ cởi áo khoác, vứt lên tủ cạnh bên, từng bước chậm rãi tiến đến gần, nụ cười nơi khóe môi mang theo vài phần trêu đùa.

 

“Giận à?”

 

Tôi vừa lùi lại vừa gật đầu hờ hững:

 

“Có một chút.”

 

Ánh mắt Thẩm Tư Lễ tối lại, ý cười sâu không lường được.

 

“Vậy để chú nhỏ dỗ em nhé?”

 

Đến lúc nhận ra, tôi đã bị anh dồn vào trong phòng ngủ, cách giường chỉ một bước.

 

Tôi nghĩ…

 

Giờ thì, chắc không cần hỏi anh “dỗ” là dỗ kiểu gì nữa rồi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện