logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Quy Tắc Rung Động Với Chú Nhỏ - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Quy Tắc Rung Động Với Chú Nhỏ
  3. Chương 5
Prev
Next

14

 

Không khí trong phòng như đông đặc lại, đặc quánh và ẩm thấp đến mức khó thở.

 

Tôi giơ tay che mắt, cố gắng ép mình phân tán sự chú ý.

 

Nhưng hành động ấy chỉ khiến bản tính xấu xa trong Thẩm Tư Lễ bị khơi dậy.

 

Anh thích dùng lời nói để mô tả từng bước.

 

“Đừng động, để chú nhỏ xem nào.”

 

Thế nhưng chẳng bao lâu, anh đã không còn thỏa mãn với việc “xem”.

 

Tôi cảm nhận được nụ hôn anh rơi xuống, khi nhẹ khi mạnh, lặp lại không ngừng.

 

Tất cả cảm xúc của tôi đều bị anh dẫn dắt.

 

Một lúc lâu sau, Thẩm Tư Lễ thản nhiên cất lời, giọng nói dính một lớp ấm nóng như mật.

 

“Sao lại giống quả đào đến thế nhỉ?”

 

Tôi vùi đầu vào gối, giả vờ chết để né tránh.

 

Không muốn nói chuyện với kẻ biến thái này chút nào.

 

15

 

Vài ngày sau đó, tôi đều cố tình né, không cho Thẩm Tư Lễ hôn.

 

Anh nhịn được hai ngày, đến khi thấy tôi vẫn lẩn tránh thì dứt khoát dồn tôi vào góc sofa.

 

Tôi lập tức lấy tay che nửa mặt dưới, cất giọng yếu ớt phản kháng:

 

“Đã nói là không cho hôn mà.”

 

Thẩm Tư Lễ khẽ cười, ánh mắt pha chút khinh khỉnh.

 

Anh vừa kéo tay tôi xuống thì điện thoại reo.

 

Là thư ký tổng giám đốc gọi đến.

 

Thẩm Tư Lễ ấn nghe, bật loa ngoài, rồi tiện tay ném điện thoại lên bàn trà.

 

Vừa hôn nhẹ môi và chóp mũi tôi, anh vừa cười khẽ, nụ hôn kéo dài đến tận bên cổ.

 

“Thẩm tổng…”

 

“Nói đi.”

 

“Cô Doãn… lên hot search rồi.”

 

Người bên kia ấp úng khi nhắc đến tôi.

 

Động tác của Thẩm Tư Lễ khựng lại, anh cúp máy ngay, mở đường link thư ký gửi.

 

【Sốc! Hoa khôi khoa danh tiếng vì tiền mà tự nguyện làm “đồ chơi” cho giới nhà giàu!】

 

Kèm theo là bức ảnh chụp lúc Thẩm Tư Lễ bế tôi vào khách sạn, góc máy chỉ thấy rõ khuôn mặt tôi.

 

Bài viết dài dằng dặc, lên án tôi vì tiền mà đánh mất phẩm giá, kêu gọi nhà trường đuổi học.

 

Bình luận đầu tiên được đẩy lên top là:

 

“Xin hỏi blogger biết rõ đây là giao dịch tiền – thân thể à? Không có chứng cứ, tôi khó mà lập biên bản lắm.”

 

Khi tôi F5 lại, bình luận đó đã biến mất.

 

Top bình luận mới là:

 

“Tôi từng gặp cô ta ở trường, ngày nào cũng thấy đi với đàn ông khác nhau, đúng là tiểu tỷ biết quyến rũ thật~”

 

Dưới đó, một loạt bình luận mắng chửi tôi không tiếc lời.

 

Tôi chợt nhớ đến câu cảnh cáo cuối cùng của Tống Tửu.

 

Kẻ đứng sau chuyện này, không cần đoán cũng biết là ai.

 

Thẩm Tư Lễ cũng nghĩ đến điều đó.

 

Anh lập tức cầm điện thoại gọi lại cho thư ký tổng giám đốc.

 

Khuôn mặt anh lạnh lùng đến đáng sợ, nhưng giọng lại bình thản đến rợn người.

 

“Cái bài đó, cậu định để tôi tự gỡ xuống à?”

 

“Nếu đầu óc cậu thoái hóa đến mức không làm nổi, thì dọn đồ đi cho nhanh.”

 

Thư ký hoảng hốt đáp ngay:

 

“Tôi liên hệ xử lý ngay!”

 

“Còn nữa.”

 

Thẩm Tư Lễ gác tay lên lưng ghế sofa, gõ nhẹ mấy nhịp, giọng chậm rãi:

 

“Phong sát Tống Tửu.”

 

16

 

Hiệu suất của thư ký tổng giám đốc quả thật rất cao.

 

Chưa đến hai mươi phút sau, bài viết đã bị xóa sạch.

 

Tôi vừa thở phào thì một hot search mới lại hiện lên, khiến tôi hít sâu một hơi.

 

Lần này là từ tài khoản chính thức của Tập đoàn Thẩm thị.

 

【Cô Doãn Tinh Miên là vị hôn thê của tổng giám đốc Thẩm Tư Lễ.】

 

【Tập đoàn Thẩm thị sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý với mọi tài khoản tung tin bịa đặt, bôi nhọ cô Doãn.】

 

Tôi sững sờ quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh.

 

Thẩm Tư Lễ đang đeo kính gọng mảnh, xem tài liệu thư ký vừa gửi.

 

Anh vốn không bị cận, chỉ đeo kính để chống ánh sáng xanh.

 

Tôi im lặng thật lâu, cuối cùng nhỏ giọng nói:

 

“Thẩm Tư Lễ, chú còn chưa cầu hôn cháu mà đã nói cháu là vị hôn thê rồi.”

 

Anh nghe vậy chỉ khẽ cười, tháo kính, liếc tôi:

 

“Hiện giờ không cầu hôn được.”

 

“Lại giận à?”

 

“Vậy để chú dỗ em nhé?”

 

Cách “dỗ” của Thẩm Tư Lễ tôi thật sự không muốn thử thêm lần nào nữa.

 

Mặt tôi đỏ bừng, vội vàng lắc đầu liên tục:

 

“Không cần, không cần đâu.”

 

“Cháu nghĩ… có hay không cũng không quan trọng lắm…”

 

17

 

Cách xử lý của Thẩm Tư Lễ đơn giản mà tàn nhẫn.

 

Tập đoàn Thẩm thị đăng thông báo làm rõ, đồng thời xóa toàn bộ các bài viết và bình luận công kích tôi trong thời gian thực.

 

Rõ ràng, bên kia dần mất khả năng phản kháng.

 

Tin tiêu cực giảm nhanh trông thấy.

 

Buổi trưa, khi tôi bước ra khỏi phòng, đúng lúc Tống Tửu gọi đến.

 

Thẩm Tư Lễ bật loa ngoài, ném điện thoại lên bàn.

 

“Thẩm Tư Lễ, anh vì một con nhỏ ăn bám chẳng có gia thế, rời anh là sống không nổi, mà không tiếc đối đầu với nhà họ Tống sao?”

 

Giọng cô ta run rẩy, xen lẫn nức nở.

 

Thẩm Tư Lễ vuốt màn hình iPad, giọng thờ ơ:

 

“Cô nghĩ mình là cái gì mà dám so với cô ấy?”

 

“Có phải tôi đã nể mặt nhà họ Tống quá rồi không?”

 

Tống Tửu sụt sịt khóc, giọng nghẹn:

 

“Anh thật sự không có chút tình cảm nào với em à?”

 

“Em là ‘nữ thần quốc dân’, ai cũng yêu thích em, tại sao chỉ có anh là không?”

 

Ánh sáng phản chiếu qua tròng kính, khiến anh trông càng thêm điềm tĩnh và nho nhã.

 

Nhưng lời anh nói ra lại cắt phăng ảo tưởng đó.

 

“Có nhiều người không thích cô lắm.”

 

“Tống Tửu, cô thật sự quá tự cao rồi.”

 

Bên kia im lặng một lúc lâu, có vẻ định cúp máy.

 

“Khoan.”

 

Thẩm Tư Lễ lên tiếng.

 

“Anh… Tư Lễ…” Giọng Tống Tửu lại lóe lên chút hy vọng.

 

“Không có gì đâu, chỉ muốn sửa lại chút thôi.”

 

“Bạn gái tôi học ở một trong năm trường top đầu trong nước.”

 

“Bây giờ còn đang thực tập ở tập đoàn chẳng hề thua kém nhà họ Tống.”

 

“Cô sống nhờ nhà họ Tống thì đừng nghĩ ai cũng là kẻ ăn bám như cô.”

 

“Hiểu chưa?”

 

Nói xong, Thẩm Tư Lễ dứt khoát cúp máy.

 

18

 

Sự trả thù của Tống Tửu vẫn chưa dừng lại.

 

Mối quan hệ “chú cháu” giữa tôi và Thẩm Tư Lễ bị phơi bày.

 

Dư luận lập tức nghiêng về một phía.

 

Làn sóng mắng chửi lại ập đến, dữ dội như bão.

 

Không chỉ nhằm vào tôi, mà cả anh cũng bị lôi ra bêu riếu.

 

“Thằng Thẩm gì đó chắc mắc bệnh ấu dâm rồi. Nói nghe có vẻ cao thượng, thực chất chắc đã nhúng tay từ khi con bé mười mấy tuổi được nhận nuôi về.”

 

“Bệnh ấu dâm nên xử tử được không? Đồng ý!”

 

“Xin các chị em đừng đứng ra bảo vệ cô gái nhỏ này nữa, chưa chắc cô ta không tự nguyện đâu.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện