logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Quy Tắc Rung Động Với Chú Nhỏ - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Quy Tắc Rung Động Với Chú Nhỏ
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

Thẩm Tư Lễ chẳng hề dao động.

 

Anh vẫn giữ nguyên cách xử lý: tài khoản nào chửi, chặn thẳng.

 

Nhưng chi phí và thời gian bị tiêu hao ngày càng lớn.

 

Tôi bắt đầu thấy bất an, linh cảm cách này chẳng hay ho gì.

 

Rõ ràng, Thẩm phu nhân, người đang tức giận xông thẳng vào biệt thự cũng nghĩ giống tôi.

 

Bà ấy trừng mắt nhìn tôi, giọng the thé đầy ác ý.

 

“Con tiện nhân này”

 

“Mẹ nói chuyện chú ý một chút.”

 

Thẩm Tư Lễ thản nhiên gập iPad lại, ngẩng mắt nhìn mẹ mình bằng vẻ lạnh nhạt.

 

“Sao hả?”

 

Giọng Thẩm phu nhân vút cao: “Mẹ làm vậy là vì con đấy!”

 

“Bây giờ con định dọa mẹ à?!”

 

“Đừng đội cho tôi cái mũ hiếu thuận ấy.”

 

Thẩm Tư Lễ dường như quên tháo kính, anh rút một điếu thuốc, châm lửa, tiện tay ném hộp thuốc xuống bàn trà.

 

Ngả người ra sofa, anh nhàn nhạt mở miệng:

 

“Doãn Tinh Miên, là người tôi nhất định phải cưới.”

 

“Không cần ai đồng ý, kể cả mẹ.”

 

Gương mặt được chăm chút kỹ lưỡng của Thẩm phu nhân cuối cùng cũng rạn nứt.

 

Bà ấy trừng mắt nhìn anh, tức giận đến run người.

 

Khoảnh khắc ấy, lớp mặt nạ của một người mẹ hiền đã được duy trì suốt năm năm, vỡ vụn hoàn toàn.

 

19

 

Từ nhỏ, Thẩm Tư Lễ đã sống trong sự căng thẳng, luôn phải dè dặt đối phó với cơn thịnh nộ thất thường của mẹ mình.

 

Tôi chỉ vừa bước chân vào nhà họ Thẩm đã cảm nhận được phần nào nỗi khổ của anh.

 

Năm đó, vừa thi đại học xong, chưa kịp vào tập đoàn, Thẩm Tư Lễ đã nhờ ông nội Thẩm nhận nuôi tôi.

 

Vì chuyện đó, Thẩm phu nhân mắng anh suốt một thời gian dài, thậm chí còn cắt toàn bộ tài chính để trừng phạt.

 

Bà ấy chỉ thẳng vào mặt con trai mình mà quát:

 

“Mày không lo lấy lòng cha mày, lại rảnh rỗi đi lo cho một con ăn mày!”

 

“Hay là mày định nhìn công ty nhà họ Thẩm rơi vào tay đám con riêng của ông ta? Tao sao lại đẻ ra đứa vô dụng như mày thế này?”

 

“Cút ngay khỏi nhà, mang theo con ăn mày đó đi, nếu mày có bản lĩnh thì tự nuôi lấy nhau đi!”

 

Mãi đến năm năm trước, khi Thẩm Tư Lễ chính thức nắm quyền điều hành tập đoàn, Thẩm mẫu mới quay lại đóng vai người mẹ hiền.

 

Bà ấy cố kiềm chế tức giận, giọng pha chút khuyên nhủ:

 

“Chuyện trước mắt đây, con bé đó chỉ đang kéo con vào rắc rối thôi.”

 

“Con định tiếp tục bịt miệng dư luận à? Con có biết chi phí này không hề nhỏ không?”

 

Thẩm Tư Lễ bật cười, ngón tay gõ nhịp trên đầu gối, lịch sự nhưng lạnh nhạt:

 

“Không sao, con có đủ tiền.”

 

Thấy anh mềm không ăn, cứng không nghe, Thẩm mẫu mất sạch kiên nhẫn, định mắng như trước.

 

Nhưng tôi đã kịp gửi xong bài viết trên Weibo, cất tiếng cắt ngang:

 

“Bà lấy tư cách gì để dạy dỗ Thẩm Tư Lễ vậy?”

 

Tôi thậm chí lười dùng kính ngữ.

 

“Nếu rảnh thì đi làm xét nghiệm ADN đi. Dù nhìn kiểu nào, anh ấy cũng chẳng giống con bà đâu.”

 

Thẩm phu nhân tức đến run người, vừa mở miệng thì tôi đã nhét vào tay bà ấy một chiếc bánh quy to.

 

“Ăn đi, đừng khách sáo.”

 

“Tôi chưa từng tiêu tiền của bà, nên bà cũng chẳng có quyền dạy tôi.”

 

“Tôi vốn là đứa con gái ngang ngược, chẳng biết lễ phép, nên bà đừng trông mong tôi nể nang bà.”

 

Tôi mỉm cười, lúm đồng tiền hằn rõ.

 

“Nếu bà còn dám lấy danh mẹ anh ấy mà chửi bới, đánh đập bạn trai tôi, tôi sẽ không ngần ngại đáp trả đâu.”

 

Vì đám vệ sĩ không dám động đến Thẩm phu nhân, tôi đành tự tay làm việc đó, nhẹ nhàng đẩy bà ta ra cửa biệt thự, rồi khóa cửa lại.

 

20

 

Khi quay người lại, ánh mắt sâu thẳm của Thẩm Tư Lễ đã rơi thẳng vào tôi.

 

“Tại… tại sao anh nhìn em như vậy?”

 

Anh thu ánh nhìn, khẽ đáp:

 

“Không có gì.”

 

“Em đăng Weibo à?”

 

Tôi gật đầu.

 

“Em nghĩ chuyện này không nên cứ im lặng mãi, mình đâu làm gì sai. Chỉ cần nói rõ là được rồi.”

 

“Dĩ nhiên, nếu có ai nói quá đáng, thì làm phiền thư ký của anh dạy họ cách làm người giúp em nhé.”

 

Đúng lúc đó, tin tức Tập đoàn Tống thị đổ nợ lan ra.

 

Không còn đội quân seeding hỗ trợ, phần bình luận trên mạng cũng yên bình hơn hẳn.

 

Buổi tối, sau khi tắm xong, tôi tựa đầu vào giường lướt Weibo.

 

Giữa những bình luận top đầu, có một câu đặc biệt nổi bật:

 

“Cặp chú cháu giả này ngọt quá đi mất, không hiểu sao thiên hạ lại phản ứng dữ vậy? Có phải ai cũng được chú nhỏ hôn đâu (nháy mắt.jpg)”

 

Tôi mải đọc đến mức không nhận ra Thẩm Tư Lễ đã bước ra khỏi phòng tắm từ lúc nào, cho đến khi chiếc điện thoại bị anh giật lấy, đặt lên tủ đầu giường.

 

“Anh làm gì vậy?!”

 

Tôi định giành lại thì bị anh đè xuống giường.

 

Anh tắt ngọn đèn cuối cùng, giọng khàn khàn vang lên giữa bóng tối:

 

“Yêu.”

 

Anh vừa trả lời câu hỏi của tôi, vừa dùng hành động để chứng minh.

 

Trán anh kề sát trán tôi, giọng lẫn hơi thở nặng nề.

 

“Phải làm sao bây giờ, Miên Miên?”

 

Tôi run giọng: “Gì… gì cơ?”

 

“Rất muốn giết chết em ngay bây giờ.”

 

Ừm…

 

Đàn ông cô độc quá lâu có hơi bệnh hoạn một chút cũng là bình thường thôi…

 

Tôi cố mở mắt, định nói mình sắp chết đến nơi rồi.

 

Thẩm Tư Lễ giữ cằm tôi, ép tôi đón lấy nụ hôn của anh.

 

“Miên Miên, nói em yêu anh đi.”

 

Tôi mệt đến mức chẳng thốt nổi.

 

Anh vỗ nhẹ lên má tôi, khẽ hỏi:

 

“Muốn kéo dài đến sáng không?”

 

Tôi bật khóc, vòng tay ôm lấy cổ anh, giọng khàn khàn:

 

“Em… yêu anh…”

 

Tên biến thái già cuối cùng cũng hài lòng, chịu buông tha cho tôi.

 

21

 

Thẩm Tư Lễ cầu hôn tôi vào ngày hôm sau, khi tôi vừa bảo vệ khóa luận tốt nghiệp xong.

 

Đêm ấy, tôi đứng trên ban công, nhìn bầu trời đêm bị thắp sáng bởi hàng trăm chiếc drone xếp thành tên tôi, rồi biến hình thành một chiếc nhẫn kim cương khổng lồ.

 

Hoành tráng, phô trương, và… hơi sến một chút.

 

Tôi không nhịn được, than thở với thư ký của anh.

 

Thư kí vừa mới được nghỉ, còn thở dốc, cố giải thích cho tôi nghe:

 

“Thẩm tổng làm vậy là để dập tắt hoàn toàn những lời đồn không hay về cô.”

 

“Trên mạng vẫn còn rất nhiều bình luận ác ý, họ tin rằng mối quan hệ giữa cô và Thẩm tổng không trong sáng…”

 

“Anh ấy cố tình làm lớn như vậy, là để cho những người đó sáng mắt ra!”

 

Tôi im lặng vài giây, gượng gạo đổi đề tài.

 

“Anh nói chuyện bênh anh ấy thành thạo ghê.”

 

“Cũng giỏi chịu được tính khí anh ấy đấy.”

 

Thư ký mím môi, gượng cười, rồi bình tĩnh nói lý do thật:

 

“Thẩm tổng trả tôi lương cơ bản mười lăm vạn tệ một tháng.”

 

“…”

 

Ờm, hiểu rồi.

 

Tôi lập tức thông cảm sâu sắc cho thư ký của anh.

 

22

 

Sau khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, chỉ còn tôi và Thẩm Tư Lễ.

 

Lúc này anh mới lấy ra một cặp nhẫn.

 

Tôi để ý bên trong hai chiếc nhẫn đều khắc chữ “RM”.

 

Thẩm Tư Lễ khẽ nhướng mày, chậm rãi giải thích:

 

“Nhẫn của anh khắc tên viết tắt của em, nghĩa là anh thuộc về em.”

 

“Còn nhẫn của em khắc RXM, nghĩa là em mãi là chính em.”

 

(RM: Ruan Mian (阮眠) tức Tinh Miên. RXM: Ruan Xing Mian (阮星眠): Doãn Tinh Miên là tên đầy đủ của nữ chính.)

 

Anh nói rằng, anh sẵn lòng trói buộc cả nửa đời còn lại với tôi, nhưng không muốn một cô gái hai mốt tuổi phải vì anh mà bị ràng buộc trong cái thế giới chật hẹp này.

 

Thẩm Tư Lễ trong bộ vest may đo vừa vặn, nghiêm túc và đĩnh đạc, là dáng vẻ tôi chưa từng thấy trước đây.

 

Tôi lại nhớ đến ngày năm ấy, khi anh đưa tôi về nhà.

 

Thẩm Tư Lễ mười bảy tuổi và Thẩm Tư Lễ hai mươi bảy tuổi, gần như chẳng khác nhau là bao.

 

Cách nhau mười năm, tôi vẫn như thấy lại chàng trai năm xưa, chìa tay ra với tôi.

 

“Cô bé, em có muốn theo anh về nhà không?”

 

Còn bây giờ, Thẩm Tư Lễ hai mươi bảy tuổi, quỳ một gối trước mặt tôi.

 

“Doãn Tinh Miên, em có đồng ý lấy anh không?”

 

Và tôi, giống như mười năm trước, không chút do dự, đặt tay mình vào tay anh.

 

Giữ vững niềm tin, tôi nói với anh bằng giọng chắc nịch:

 

“Em đồng ý.”

 

-Hết-

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện