logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Rung Động Lặp Lại - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Rung Động Lặp Lại
  3. Chương 3
Prev
Next

11

 

“Câm miệng!”

 

Thẩm Mộ Tư không vui quát một tiếng.

 

Trong quán cà phê vang lên tiếng kéo ghế ngồi xuống.

 

Tôi bỗng thấy không được tự nhiên.

 

Đàn anh street dance nói gì đó với tôi, nhưng tôi hoàn toàn không có tâm trạng nghe.

 

Chỉ cảm thấy có một ánh mắt cực kỳ mãnh liệt đang dán chặt lên người mình.

 

Khi tôi lấy hết can đảm ngước lên nhìn lại.

 

Thẩm Mộ Tư đã rất nhanh quay đầu đi.

 

Anh bực bội hừ một tiếng:

 

“Thứ quái quỷ gì thế này, khó uống chết đi được, rốt cuộc ai lại thích uống cái này?”

 

Bạn anh cũng không nhịn được mà buông lời châm chọc ngay:

 

“Thế rốt cuộc ban nãy là ai sống chết đòi tới đây vậy?”

 

“……”

 

Tôi cụp mắt xuống, rất nhanh kết thúc cuộc trò chuyện với đàn anh street dance.

 

Đàn anh đỏ mặt xin add WeChat của tôi.

 

Tôi không từ chối.

 

Đưa mã QR cho anh ấy quét.

 

Khi quay người rời đi, tôi không nhìn Thẩm Mộ Tư thêm lần nào nữa.

 

12

 

Lịch huấn luyện quân sự của C đại được sắp xếp vào giữa tháng Mười.

 

Buổi sáng, trong nhóm đã gửi thông báo, kèm theo bảng chọn size đồ huấn luyện.

 

Buổi chiều Lâm Gia Bảo ra ngoài chơi, đến tối vẫn chưa về.

 

Trong nhóm liên tục thúc mọi người chọn size và nộp tiền.

 

Phía trên WeChat bỗng hiện lên một tin nhắn.

 

Tay tôi nhanh hơn não, bấm vào ngay rồi gõ:

 

“Bé yêu, của cậu size bao nhiêu?”

 

Gửi xong tôi cũng không để tâm nữa.

 

Nhưng chờ nửa tiếng vẫn không thấy hồi âm.

 

Đang thấy lạ thì điện thoại cuối cùng cũng có tin nhắn mới.

 

“Ôn Vũ Kiều, em thấy tôi là loại người rẻ mạt lắm à? Hôm qua có đàn anh ngồi uống cà phê với em, hôm nay lại chạy tới tìm tôi.”

 

?

 

??

 

Khoan đã?

 

Cứu mạng!

 

Lại tái diễn nữa rồi, mọi người ơi!

 

Tôi còn chưa kịp giải thích là mình lại gửi nhầm tin.

 

Thẩm Mộ Tư đã tiếp tục nhắn:

 

“Vừa đo xong.”

 

“21cm.”

 

?

 

???

 

13

 

“Thế nào? Có hài lòng không?”

 

Hai mươi mốt centimet?

 

Tôi không nhịn được, rút ngay cây thước trong ngăn bàn ra, cầm trong tay so thử.

 

Miệng lập tức há hốc ra vì kinh ngạc.

 

Trời ơi…

 

Ngon vậy sao?

 

Trái tim tôi lại một lần nữa, vô liêm sỉ mà rung động.

 

Khoan đã!

 

Tôi hoàn hồn lại, hận không thể tự tát mình một cái.

 

A a a, đáng ghét!

 

Thẩm Mộ Tư đúng là tên đàn ông tâm cơ, lại tới dụ dỗ tôi nữa rồi.

 

Còn muốn lừa tôi làm thế thân sao?

 

Không thể nào!

 

Tuyệt đối không thể!

 

Cho dù tôi có bị thu hút tới đâu, cũng không đời nào làm thế thân cho người khác!

 

Đúng lúc tôi định xóa kết bạn với Thẩm Mộ Tư.

 

Phía trên bỗng hiện lên một khung chat mới.

 

Là tin nhắn do Thẩm Bạch Nghiên gửi tới.

 

“Ôn Vũ Kiều! Tôi lại phát hiện ra bí mật của anh trai tôi rồi!”

 

“Người anh ấy thích bây giờ chính là cậu!”

 

14

 

Hả?

 

Tôi ngơ ngác chớp mắt mấy cái.

 

Là sao cơ?

 

“Người anh ấy thích bây giờ là tôi” nghĩa là thế nào?

 

Thẩm Bạch Nghiên hào hứng gửi tới một tấm ảnh.

 

“Nhìn này, cái này là tôi tìm thấy trong ví của anh tôi đó!”

 

“Cậu xem đi, có phải là ảnh chụp lén cậu không?”

 

Trong bức ảnh, cô gái mặc áo thun ngắn màu xanh nhạt, phối cùng váy trắng cạp cao, kéo theo chiếc vali trắng, đi trên con đường rợp bóng cây trong khuôn viên trường.

 

Ánh sáng nhàn nhạt rơi xuống người, bao phủ một tầng không khí mờ mờ đầy cảm giác.

 

Dù chỉ là một bóng lưng.

 

Nhưng tôi vẫn nhận ra ngay.

 

Người trong ảnh chính là tôi.

 

Ngay ngày đầu khai giảng.

 

Thẩm Mộ Tư lại chụp lén tôi sao?

 

Nhưng tại sao anh lại chụp tôi?

 

Còn in ảnh ra, đặt trong chiếc ví luôn mang theo bên người?

 

“Tôi đã nói mà, chắc chắn là cậu!”

 

“Hơn nữa trước đây trong ví anh tôi là ảnh bạch nguyệt quang, bây giờ lại đổi thành ảnh của cậu, đủ thấy trong lòng anh ấy, cậu không hề tầm thường đâu!”

 

“Ôn Vũ Kiều, cậu không phải thế thân! Cậu đã đánh bại bạch nguyệt quang của anh ấy rồi!”

 

15

 

Đầu óc tôi ong lên một cái.

 

Tôi… không phải thế thân nữa sao?

 

“Ôn Vũ Kiều, nếu cậu có ý với anh tôi thì đừng có nhát gan nữa, cứ xông thẳng lên đi!”

 

Trực giác của con gái vốn dĩ rất chuẩn.

 

Ngay từ lúc kết bạn WeChat với Thẩm Bạch Nghiên, cô ấy đã nhìn ra tôi đối với Thẩm Mộ Tư là không giống bình thường.

 

Sự thật cũng đúng là như vậy.

 

Ngay lúc này, tôi buộc phải thừa nhận, tôi vẫn còn có chút rung động với Thẩm Mộ Tư.

 

Tôi vốn là người chưa bao giờ để bản thân chịu thiệt.

 

Ngón tay nhanh chóng bấm vào khung chat của Thẩm Mộ Tư.

 

Trích lại câu “21cm” rồi trả lời:

 

“Thật hay giả vậy? Tôi không tin đâu, gửi qua đây xem nào?”

 

16

 

“?”

 

“Em nghiêm túc đấy à?”

 

“Em thật sự coi tôi là loại người rất tùy tiện sao?”

 

“Không làm! Chó cũng không làm!”

 

“Chó không làm……”

 

“Tôi làm!”

 

Tôi không nhịn được cong cong khóe miệng, Thẩm Mộ Tư nhìn thì có vẻ ngầu lòi khó ưa, nhưng thật ra lại khá đáng yêu.

 

“Ờ thì Ôn Vũ Kiều………………”

 

“Ừm? Sao thế?”

 

“Em muốn xem cũng được, nhưng có thể cho tôi một danh phận trước không?”

 

Tay tôi khựng lại một chút.

 

Danh phận?

 

Tôi hừ nhẹ một tiếng đầy kiêu ngạo, trả lời tin nhắn:

 

“Xem anh thể hiện thế nào đã.”

 

Ngày hôm sau, tôi nhìn thấy Thẩm Mộ Tư ở gần sân vận động.

 

Chàng trai cầm một chai nước đứng ở đó, dáng vẻ hờ hững, khí chất vừa lạnh lùng vừa ngầu.

 

Tôi nghe mấy nữ sinh xung quanh thì thầm, hình như anh đang đợi ai đó?

 

Tôi lén cong môi cười.

 

Sau khi huấn luyện xong, tôi vừa đi tới lối ra sân thì bị Thẩm Mộ Tư chặn lại.

 

Xung quanh vang lên những tiếng hít vào kinh ngạc.

 

Thẩm Mộ Tư có vẻ không quen, nhìn tôi một cách gượng gạo.

 

Khi đưa chai nước qua, ánh mắt còn né tránh.

 

“Vừa mua cho em gái tôi, mua dư ra, cho em một chai.”

 

Hừ, miệng thì cứng lắm.

 

Tôi cũng cố ý làm bộ gượng gạo, không nhận nước.

 

Ngay giây sau, một chai nước khác xuất hiện từ từ bên cạnh.

 

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tưởng Minh Khâm.

 

Chính là đàn anh street dance hôm đó gặp trong quán cà phê.

 

“Đàn em Ôn, uống nước đi, tôi đặc biệt mua cho em.”

 

Thẩm Mộ Tư lập tức quay phắt đầu lại, ánh mắt hung dữ trừng đàn anh.

 

Tưởng Minh Khâm chẳng hề hay biết, thấy tôi còn đứng ngây ra liền nhét thẳng chai nước vào tay tôi, rồi tai đỏ bừng chạy mất.

 

Thẩm Mộ Tư u ám nhìn chằm chằm chai nước trong tay tôi.

 

“Chọn cậu ta, hay chọn tôi?”

 

Tôi giật phắt chai nước trong tay anh.

 

“Tôi chọn cả hai!”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện