logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Rung Động Lặp Lại - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Rung Động Lặp Lại
  3. Chương 5
Prev
Next

Chai rượu xoay mấy vòng, rồi lắc lư dừng lại ngay trước mặt tôi.

 

Tôi không chọn thật lòng, mà chọn thử thách.

 

Khóe môi Thẩm Mộ Tư khẽ nhếch, lặng lẽ ra hiệu cho bạn bè.

 

Có người bảo tôi rút thẻ.

 

Tôi tiện tay rút một lá, đến khi nhìn rõ chữ trên đó, cả người tôi cứng đờ.

 

Cái quái gì vậy!

 

“Hãy chọn một người khác giới tại đây làm người yêu.”

 

Thẩm Mộ Tư nhìn sang, đáy mắt lóe lên một tia tối sầm.

 

Đầu óc tôi còn đang mơ hồ, cả phòng đã bắt đầu hò hét.

 

“Chọn một người đi! Chọn một người!”

 

“Ôn Vũ Kiều, chọn đi, ở đây nhiều trai chất lượng vậy, người nào hợp với cậu nhất, chắc cậu tự biết mà.”

 

Từ Mộng Dao mỉm cười nhàn nhạt, giọng nói dường như mang theo chút đe dọa.

 

Tôi siết chặt các ngón tay.

 

Đúng lúc này, Thẩm Mộ Tư bỗng đứng dậy, thần sắc căng thẳng.

 

Ngay khi anh khẽ động bàn tay giấu sau lưng.

 

Tôi chỉ vào Tưởng Minh Khâm đang ngồi bên cạnh, nói thẳng:

 

“Tôi chọn anh ấy!”

 

Thẩm Mộ Tư: “?”

 

20

 

Tôi kéo Tưởng Minh Khâm đang mặt mày rạng rỡ rời khỏi KTV.

 

Phía sau có người đuổi theo.

 

Thẩm Mộ Tư đưa tay giữ tôi lại: “Đứng lại!”

 

“Ôn Vũ Kiều, em có ý gì?”

 

Tôi nhìn lên mặt anh, rồi liếc sang Từ Mộng Dao đang từ phía sau chạy tới.

 

“Tại sao em lại chọn cậu ta?”

 

“Tôi chọn ai, hình như cũng chẳng liên quan gì tới anh cả.”

 

“Em không định thật sự chọn cậu ta làm bạn trai đấy chứ? Chỉ là một trò chơi thôi mà!”

 

Thẩm Mộ Tư nhìn chằm chằm vào tôi, sắc mặt u ám nặng nề.

 

Tôi kéo khóe môi, cười nhạt đầy mỉa mai:

 

“Ai nói trò chơi thì không thể làm thật? Tôi đã chọn Tưởng Minh Khâm, vậy anh ấy chính là bạn trai tôi.”

 

“Em nói cái gì?”

 

Thẩm Mộ Tư lảo đảo một bước, trông như bị đả kích nặng.

 

Tôi không muốn nhìn anh thêm nữa.

 

Tưởng Minh Khâm nắm lấy tay tôi, tôi cũng không để tâm.

 

Trực tiếp quay người rời đi cùng anh.

 

Lúc lướt qua, khóe mắt tôi thoáng thấy Từ Mộng Dao thân mật khoác lên vai Thẩm Mộ Tư.

 

Mái tóc dài của cô ta mập mờ lướt qua cánh tay anh.

 

21

 

Tưởng Minh Khâm đưa tôi về dưới ký túc xá.

 

Anh ngượng ngùng xoa xoa đầu ngón tay.

 

“Cái đó… là thật sự à?”

 

“Nửa tháng.”

 

“Chúng ta giả làm người yêu trong nửa tháng.”

 

“Hả?”

 

Tưởng Minh Khâm sững người, vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt.

 

“Xin lỗi, lúc nãy tôi…”

 

“Đừng nói nữa, tôi hiểu khó xử của em, tôi sẽ giúp em!”

 

“Nửa tháng tới, tôi là bạn trai của em, em cần tôi giúp gì, cứ nói!”

 

Tôi mỉm cười cảm kích:

 

“Cảm ơn anh.”

 

Đã trót nói ra rồi, thì phải diễn cho tròn vai.

 

Ngày hôm sau, tôi và Tưởng Minh Khâm cùng đi ăn ở căng-tin.

 

Anh ấy giúp tôi lấy cơm, xách túi, chạy trước chạy sau, cực kỳ ân cần.

 

Tưởng Minh Khâm rất chuyên nghiệp, hễ rảnh là lên lớp cũng đi cùng tôi.

 

Gần như lúc nào cũng kè kè bên cạnh.

 

Rất nhanh, bên ngoài bắt đầu lan truyền chuyện tôi đá Thẩm Mộ Tư, có người mới.

 

Tôi không bận tâm người khác nghĩ gì về mình.

 

Cuộc sống là của tôi.

 

Từ sau hôm đó, Thẩm Mộ Tư không hề tìm tôi nữa.

 

Như thể chúng tôi chưa từng quen biết.

 

Cho đến ngày thứ ba tôi “ở bên” Tưởng Minh Khâm.

 

“Chia tay đi, coi như chưa từng có chuyện gì.”

 

Trên đầu tôi chậm rãi hiện ra một dấu hỏi.

 

“Thẩm Mộ Tư, anh bị điên à? Tại sao tôi phải nghe anh?”

 

“Tên họ Tưởng đó không ra gì, không cao bằng tôi, dáng cũng không bằng tôi, kích thước chắc chắn cũng không lớn bằng tôi!”

 

“……”

 

Thần kinh.

 

Tôi thẳng tay kéo đen rồi xóa Thẩm Mộ Tư.

 

WeChat cuối cùng cũng yên tĩnh hẳn.

 

22

 

Tôi cứ nghĩ xóa Thẩm Mộ Tư rồi thì cuộc sống của mình sẽ không còn dính dáng gì tới anh nữa.

 

Không ngờ ngay ngày hôm sau, tôi đã bị anh chặn lại dưới lầu ký túc xá.

 

“Anh làm gì vậy? Buông tay ra!”

 

Tôi sợ bị người khác nhìn thấy, không dám giãy giụa quá mạnh, cứ thế nửa đẩy nửa kéo bị anh lôi vào một góc khuất.

 

Thẩm Mộ Tư mạnh tay ép tôi sát vào tường.

 

“Ôn Vũ Kiều, tim em ác thật đấy! Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?”

 

“Anh lại phát điên cái gì nữa?”

 

Tôi dùng sức đẩy anh ra.

 

Ánh mắt Thẩm Mộ Tư thoáng đau đớn.

 

“Em thật sự thích thằng nhóc Tưởng Minh Khâm đó sao?”

 

Anh ta đã có Từ Mộng Dao rồi, vậy còn quay lại trêu chọc tôi làm gì?

 

Đúng là đồ đàn ông khốn!

 

Trong lòng tôi nghẹn một cục tức, thẳng thừng nói:

 

“Đúng vậy, nếu tôi không thích anh ấy thì sao lại để anh ấy làm bạn trai tôi?”

 

“Tôi thích anh ấy, rất thích, từng phút từng giây đều muốn ở bên anh ấy!”

 

Vành mắt Thẩm Mộ Tư lập tức đỏ lên, yết hầu run rẩy nuốt khan.

 

Nhìn dáng vẻ vỡ vụn của anh, tôi bỗng thấy có chút bất an.

 

Thẩm Mộ Tư đấm mạnh một quyền lên tường, nghiến răng nói:

 

“Ôn Vũ Kiều, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, em cứ chờ đấy!”

 

23

 

Từ sau lần Thẩm Mộ Tư tìm tôi, trong lòng tôi vẫn luôn có chút bất an.

 

Tôi không chắc rốt cuộc anh muốn làm gì.

 

Nhưng suốt cả ngày liền không thấy anh có động tĩnh gì, xem ra là đã bỏ cuộc rồi.

 

Đang định thở phào thì tôi lại nhận được một cuộc gọi của shipper.

 

“Chào bạn, bạn có một đơn hàng bất ngờ nhé, tôi để dưới lầu rồi, xuống lấy sớm giúp tôi, kẻo đồ ăn nguội đó.”

 

Tôi vội vàng chạy xuống dưới, lại nhìn thấy bóng dáng của Tưởng Minh Khâm.

 

Anh cầm một hộp đồ ăn đưa cho tôi.

 

“Tôi đặt đồ ăn cho em, lại sợ em không ra lấy, nên đích thân mang tới.”

 

“Vậy shipper vừa gọi cho tôi là do anh đặt à?”

 

Ánh mắt Tưởng Minh Khâm lóe lên, rồi gật đầu.

 

“Ừ, là tôi đặt.”

 

Tôi liếc mắt một cái, bỗng bị thu hút bởi một bó hoa hồng Manta màu hồng tím cực lớn.

 

“Đó là…”

 

Tưởng Minh Khâm bước lên một bước, che đi gần hết tầm nhìn của tôi.

 

“Thẩm Mộ Tư đối xử với Từ Mộng Dao tốt thật đấy, sáng sớm đã tới tặng hoa rồi.”

 

À, thì ra là hoa Thẩm Mộ Tư tặng cho Từ Mộng Dao.

 

Đợi tôi ăn xong đồ ăn mang về, xuống lầu lần nữa thì phát hiện bó hoa hồng Manta màu hồng tím kia đã bị ném vào thùng rác.

 

Mấy ngày tiếp theo, Tưởng Minh Khâm ngày nào cũng tới đưa bữa sáng cho tôi.

 

Còn Thẩm Mộ Tư thì mỗi ngày lại đổi kiểu, tặng cho Từ Mộng Dao đủ loại hoa hồng khác nhau.

 

Nhưng kết cục đều giống nhau.

 

Tất cả đều bị vứt vào thùng rác.

 

Xem ra Thẩm Mộ Tư vẫn chưa ôm được mỹ nhân về, ở chỗ Từ Mộng Dao chắc đã nếm không ít “trái đắng”.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện