logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sa Bẫy - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Sa Bẫy
  3. Chương 1
Next

Tôi đã thèm khát Tạ Chấp bao năm nay.

 

Nghe nói nhà họ Tạ phá sản, tôi lập tức trói anh lên giường.

 

Người luôn lạnh nhạt, cấ m dụ  c như anh vậy mà lại thuận theo tôi từ đầu đến cuối.

 

Cuốn lấy nhau ba ngày liền trên giường, đến lúc tôi mới phát hiện phá sản là nhà họ Tạ khác, là thanh mai trúc mã của tôi.

 

Tôi vội vàng chạy trốn.

 

Sau này, Tạ Chấp đè tôi xuống giường, giọng nói vừa không cam lòng lại vừa đầy mê hoặc.

 

“Cơ thể em chẳng hề kháng cự tôi chút nào.”

 

“Ngoan nào.”

 

“Ngủ nhầm người cũng không sao. Chỉ cần em vẫn muốn ngủ với tôi, tôi không để bụng.”

 

01

 

Giới hào môn ở thủ đô, Phật tử Tạ Chấp là người tôi thầm khát khao suốt nhiều năm.

 

Đến một ngày nghe nói nhà anh phá sản, anh liền bị đưa lên giường tôi để gán nợ.

 

Người đàn ông trong lời đồn vốn lạnh nhạt, cấ m d ụ c, giờ lại bị trói cổ tay bằng xích bạc, còn đeo cả dụng cụ chống cắn.

 

Hormone như muốn bùng nổ lên tận trời.

 

Tôi co ro bước đến trước mặt anh, giơ chiếc roi da nhỏ lên: “Xin lỗi, tôi sắp bắ t n ạ t anh đây.”

 

Thấy ánh mắt anh tối sầm lại, tôi lại cúi người: “Lần đầu có hơi vụng về, anh chịu khó nhé.”

 

Rồi trong ánh mắt sững sờ của anh, tôi lột sạch anh không còn một mảnh.

 

Ba ngày sau, tôi mở điện thoại.

 

Hội bạn thân hét lên một tiếng the thé: “Anh trai tao bị người ta bắ t c ó c rồi!”

 

“Nghe nói là một con nhỏ! Ai mà gan hơn cả mày, dám b ắ t c ó c anh tao vậy? Không muốn sống nữa hả?!”

 

“Tao nói cho mày biết, chỉ cần anh tao còn sống một ngày, con nhỏ đó chắc chắn sẽ có kết cục thê thảm.”

 

Tim tôi giật thót, run rẩy nhìn người đầy dấu đỏ sau lưng mình:

 

“Nếu tôi nói tôi ngủ nhầm người… anh tin không?”

 

Ngay khoảnh khắc nói ra câu đó, lý trí tôi mới chịu quay lại.

 

Ánh mắt Tạ Chấp nheo lại, nguy hiểm mà mê người.

 

Lúc này anh vẫn còn bị tôi trói trên đầu giường.

 

Xích bạc va vào khung giường sắt chạm trổ phát ra tiếng lanh canh.

 

Tôi không đợi anh trả lời, lập tức đóng sập cửa lại.

 

Chột dạ trả lời tin nhắn của Tạ Nhan: “Hả? Giờ vẫn chưa có tin gì sao?”

 

Bên kia gần như gọi cho tôi ngay lập tức.

 

Tôi nhanh tay tắt đi, vội khoác quần áo: “Đang trong nhà vệ sinh.”

 

Tin thoại của Tạ Nhan vẫn bật lên: “Trời ơi, mày nói xem anh tao có sao không?”

 

“Cả nhà tao phát điên lên rồi.”

 

“Nhưng mà… sao mày mãi mới trả lời vậy?”

 

Nút áo trước ngực tôi suýt cài sai.

 

Cũng tại tôi không muốn bị ai làm phiền, nên đã tắt hết thiết bị liên lạc.

 

Ba ngày trước.

 

Người nhà trùm kín đầu Tạ Chấp rồi đưa đến căn hộ của tôi.

 

Nói rằng nhà anh phá sản, còn nợ nhà tôi tiền.

 

Bảo tôi cứ dạy dỗ anh thật nặng tay.

 

Khi gương mặt anh hiện ra trước mắt tôi, tôi xúc động đến mức ngừng thở.

 

Tạ Chấp thấy là tôi, mặt càng đen hơn.

 

Tôi nhìn trái, nhìn phải, vẫn không tin nổi đóa hoa cao lãnh mà tôi ao ước bao năm lại tươi rói được đưa lên giường tôi kiểu này.

 

Xé băng keo.

 

Tạ Chấp bật cười lạnh, giọng khàn tối: “Nhìn đủ chưa?”

 

Khi ấy tôi thật sự không biết chuyện nghiêm trọng đến mức nào.

 

Tôi giơ roi da lên.

 

Lúc vụng về cởi cúc áo sơ mi của anh.

 

Hơi thở anh đã phả lên tay tôi.

 

“Lộc Linh, em mà còn không dừng lại, em sẽ hối hận.”

 

Tôi chẳng những không dừng.

 

Còn học theo cái giọng lạnh nhạt thường ngày của anh, ghé sát lại:

 

“Tạ Chấp, vô ích thôi, anh có hét khàn cả cổ cũng chẳng ai đến cứu đâu.”

 

Lại làm chuyện này nữa.

 

Chẳng phải cũng chỉ là kẻ nằm dưới váy tôi sao.

 

Yết hầu anh lăn lên xuống, ánh mắt cuộn lại sắc tối mà tôi không hiểu nổi.

 

Răng anh nghiến đến răng rắc.

 

“Lộc Linh, tôi đã cho em cơ hội rồi.”

 

Tôi không tin.

 

Sau này tôi mới hiểu anh nói có ý gì.

 

Trong làn nước mắt mờ đi.

 

Anh cúi sát tai tôi: “Ngẩng đầu lên, nhìn vào gương.”

 

Tôi nghẹn ngào xin anh dừng lại một chút.

 

Mắt Tạ Chấp đỏ ngầu: “Xin lỗi, không dừng được.”

 

……

 

Lúc này, cuối cùng tôi cũng mặc xong quần áo, trả lời Tạ Nhan:

 

“Mày biết mà, nhà tao chỉ có mỗi đứa con gái, mẹ tao suốt ngày bắt tao phải thành tài, cấm tao xã giao, ép tao học việc công ty.”

 

“Hu hu hu, tao còn tưởng mày có bạn mới, bỏ không chơi với tao nữa.”

 

An ủi cô ấy một lúc.

 

Tôi lại thăm dò: “Nếu tao nói, tao nói nếu thôi nhé… anh mày bị… làm nhục, thì anh ấy sẽ thế nào?”

 

“Con nhỏ đó chắc chắn sẽ bị anh tao xử chết.”

 

“Mày không biết đâu, trước khi anh tao tin Phật thì đáng sợ cỡ nào đâu………………”

 

Trước mắt tôi tối sầm.

 

Vừa đi được đến bãi đỗ xe.

 

Có người gọi tôi.

 

Quay đầu lại, tôi thấy Tạ Dư.

 

Anh thứ hai của Tạ Nhan.

 

02

 

“Sao mặt tái mét thế?”

 

Tạ Dư đưa tôi chai nước.

 

Ánh mắt dừng lại trên người tôi vài giây, hơi khựng lại.

 

“Anh hai, sao vậy?”

 

Anh ấy dời mắt đi, nhếch môi: “Không có gì.”

 

“Trời lạnh rồi, mặc ấm vào.”

 

“Vâng.”

 

Tôi nuốt nước bọt, không dám đứng lại thêm một giây.

 

Anh ấy còn hỏi: “Chuyện anh cả, em biết chưa?”

 

“Hả? Ờm. Em nghe Nhan Nhan nói rồi.”

 

Lưng tôi túa mồ hôi lạnh.

 

Tạ Dư nhàn nhạt nhìn tôi, đầy hứng thú: “Anh ấy mất tích mấy ngày nay, hình như em chẳng quan tâm gì lắm nhỉ?”

 

Trong mắt mọi người, tôi mê Tạ Chấp đến mức.

 

Anh chỉ cần rụng một sợi tóc, tôi cũng phải khóc ba ngày ba đêm.

 

“Cũng lạ thật, ba ngày nay chẳng thấy em đến nhà họ Tạ.”

 

Tạ Dư tiến sát một bước, hơi nhướng mày: “Em hết thích anh ấy rồi à?”

 

Tim tôi nhảy lên tận cổ họng.

 

Ánh mắt Tạ Dư quá rõ ý dò xét.

 

Trong đó còn thấp thoáng một cảm giác hưng phấn khó tả.

 

Tạ Nhan từng nói, anh em nhà cô ấy không có ai bình thường.

 

Tạ Chấp hồi trẻ cực kỳ ngông cuồng, đi lại cả hắc bạch lưỡng đạo, nhưng không biết vì sao sau này giao toàn bộ cơ nghiệp cho Tạ Dư, tự mình lên núi tu luyện.

 

Tạ Dư thì là dạng bệnh kiều, thư sinh biến chất, Tạ Nhan nói cô từng vô tình đi nhầm xuống tầng hầm của anh ấy.

 

Trong đó toàn đồ vật khiến cô ấy trố mắt.

 

Còn có một căn mật thất dán đầy ảnh các cô gái.

 

Mắt cô ấy cận nặng, định lại gần xem đó là ai, vừa nghe tiếng anh ấy về liền chạy trối chết.

 

Cô còn kể với tôi, và khuyên: “Anh hai tao cười vậy thôi chứ nguy hiểm lắm, mày đừng bao giờ chọc giận anh ấy.”

 

Nhưng tôi không ngốc, nếu nói không thích Tạ Chấp nữa thì quá giả.

 

Tôi đành tự véo mình một cái thật mạnh, nước mắt lưng tròng: “Làm sao mà không thích được! Anh hai không biết mẹ em nghiêm khắc thế nào đâu! Em bị nhốt suốt ba ngày đó!”

 

Đúng lúc này chuông báo thức reo.

 

Tôi giả vờ nghe điện thoại: “Mẹ hả? Con về rồi, con về ngay đây, mẹ đừng mắng con!”

 

Rồi mở cửa xe, cuống cuồng vẫy tay: “Anh hai, gặp lại sau nhé!”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện