logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sa Bẫy - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Sa Bẫy
  3. Chương 2
Prev
Next

03

 

Về đến nhà, tôi bắt đầu thu dọn hành lý.

 

Với tình hình hiện tại, phải trốn ra nước ngoài tránh gió một thời gian.

 

Nếu đợi đến khi Tạ Chấp phản ứng lại, tôi chắc chắn chết không toàn thây.

 

Vừa đóng xong vali, mẹ tôi đẩy cửa vào: “Mày chết ở đâu mấy hôm nay hả?”

 

Tôi nào dám nói mình vừa ngủ với con trai cả nhà họ Tạ – khách hàng quan trọng nhất của mẹ.

 

Đành ấp úng: “Con… con ở trong căn hộ thôi mà.”

 

“Thu dọn hành lý làm gì?”

 

“Tránh gió… à không, Nhan Nhan rủ con ra nước ngoài chơi.”

 

Mẹ thở dài, ngồi xuống sofa đối diện giường tôi:

 

“A Linh, có phải con trách mẹ đặt yêu cầu quá cao không?”

 

“Nhưng con biết mà, mẹ không muốn thua cái đồ khốn là bố con.”

 

Tay tôi đang nắm tay cầm vali vô thức siết chặt.

 

Sau khi hai người cùng nhau gây dựng cơ nghiệp, bố tôi lại nuôi một nhân tình bên ngoài.

 

Năm đó tôi mười hai tuổi, đứa con riêng mười một.

 

Cuối cùng tất nhiên là cãi nhau dữ dội, rồi ly hôn.

 

Từ đó mỗi người mỗi ngả, coi như người xa lạ.

 

Mẹ đặt hết kỳ vọng lên tôi, muốn tôi tiếp quản công ty của bà, chứng minh con gái không hề kém con trai.

 

Còn tôi thì lại chẳng nên thân.

 

Lúc nào cũng khiến bà thất vọng.

 

Giờ đây còn vì nhất thời hồ đồ mà đắc tội khách hàng lớn.

 

Đúng là muốn chết quá.

 

“A Linh, bây giờ mẹ chỉ còn biết trông vào con thôi.”

 

Tôi mím môi, đột nhiên thấy mình thật có lỗi.

 

Rời tay khỏi vali.

 

“Mẹ, con sẽ cố gắng không để mẹ thất vọng.”

 

“À đúng rồi, thằng nhóc họ Tạ ở phía đông lần trước mẹ bảo con dạy dỗ, con làm tới đâu rồi?”

 

Thì ra là Tạ Thu Lễ nhà họ Tạ ở phía đông!

 

Người phá sản lại là người khác cơ.

 

Tôi tuyệt vọng thở hắt ra: “Mẹ yên tâm, con đã cho hắn nếm đủ đau khổ rồi!”

 

“Hắn hứa sẽ nghĩ đủ mọi cách xoay đủ tiền hàng trong tháng này.”

 

“Mẹ đã nói mà, A Linh của mẹ làm được việc lớn.”

 

Mẹ xoa đầu tôi đầy hài lòng.

 

Tôi như bị rút cạn sức lực, ngã vật lên giường.

 

Sau đó bật điện thoại, tìm số của Tạ Thu Lễ.

 

“Đồ Tạ chó má kia, mai ra gặp chị mày một chuyến.”

 

04

 

Tôi quyết định không đi nữa.

 

Dù gì cũng không phải không có đường sống, chẳng qua là chỉ còn đường chết!

 

Tắm xong tôi mới phát hiện cổ mình toàn là dấu hôn.

 

Nghĩ đến ánh mắt mơ hồ của Tạ Dư ở bãi đỗ xe.

 

Tôi bừng tỉnh.

 

Không lẽ anh ta tưởng tôi thay lòng đổi dạ, còn đội nón xanh nguyên chiếc cho anh cả của mình?!

 

Tôi vội quấn khăn tắm.

 

Tin nhắn của Tạ Nhan nổ tung như pháo liên thanh.

 

“Tại sao lại không trả lời tao nữa!!”

 

“Lộc Linh! Ba ngày không thấy mày, mày biết tao đau lòng cỡ nào không?”

 

“Tao biết mà, chắc chắn mày có con chó khác rồi.”

 

“Tao mặc kệ, còn ai dám thay thế vị trí của tao, nói mau!”

 

……

 

Tạ Nhan tuy hơi ngốc nhưng chiếm hữu cực mạnh.

 

Tôi gọi video cho cô ấy.

 

“Mẹ tao đang ngồi giảng đạo lý cho tao.”

 

“Vali tao thu dọn xong rồi, định rủ mày đi nước ngoài xả hơi.”

 

“Nhưng mà giờ tao nghĩ… tao không thể làm phế vật nữa. Tao phải cố gắng sống cho ra hồn!”

 

Tạ Nhan trừng mắt: “Mày uống nhầm thuốc rồi hả?”

 

Thôi, nói với cô ấy cũng chẳng rõ được.

 

Trời có sập thì cô ấy còn hai ông anh chống đỡ.

 

Còn sau lưng tôi, ngoài mẹ tôi, không một ai.

 

Cô ấy không để ý đến việc hôm nay tôi bỗng “đau đớn” kỳ lạ.

 

Hạ giọng nói: “Anh cả tao về rồi!”

 

“Về là vào thẳng Phật đường quỳ.”

 

“Tao hé cửa ra nhìn thử, anh ấy quỳ thẳng tắp, cứ xoay chuỗi Phật châu liên tục.”

 

“Với lại tao phát hiện, chuỗi Phật châu mà anh ấy luôn mang theo chẳng thấy đâu nữa.”

 

Tôi giật mình.

 

Vội đưa tay giấu ra sau.

 

Không phải chứ, trời đánh thật mà.

 

Chuỗi Phật châu đó bao giờ lại chạy sang cổ tay tôi vậy?!

 

“Còn nữa, đến bữa tối thì anh ấy ra ăn cơm.”

 

“Mày biết anh cả tao tuyên bố tin động trời gì không?”

 

Chết tiệt.

 

Không lẽ anh ấy nói ra chuyện giữa chúng tôi?!

 

Thấy tôi đờ người, Tạ Nhan ghé sát màn hình, thần thần bí bí.

 

“Anh tao nói muốn kết hôn!”

 

“Mày hiểu không? Anh tao đó! Phật tử của giới thủ đô đó! Anh ấy muốn kết hôn! Chuyện này hiếm như rồng thấy đầu không thấy đuôi!”

 

Đúng là lời bình luận tàn nhẫn nhất là đến từ người nhà.

 

“Khi đó cả nhà tao đều sốc.”

 

“Anh hai tao đặt đũa xuống, nhìn anh ấy rồi hỏi: anh định cưới ai.”

 

“Mày biết anh tao nói sao không?”

 

Tim tôi co thắt lại.

 

“Sao cơ?”

 

Tạ Nhan nhảy xuống giường, lạch bạch chạy ra cửa.

 

Kiểm tra chắc rằng cửa đã khoá, cửa sổ cũng đóng kín.

 

Rồi mới nói:

 

“Anh tao liếc anh hai một cái, giọng lạnh muốn đóng băng: ‘Liên quan gì đến em?’”

 

“Mày hiểu không!! Tao ngửi thấy mùi drama!”

 

“Giờ tao nghi ngờ rằng anh cả với anh hai đều thích cùng một cô gái!”

 

“Tao thừa lúc anh hai không để ý, chạy xuống tầng hầm của ảnh xem thử, ai dè cửa bị khoá chết! Bực muốn chết!”

 

“Tao gãi đầu muốn rụng tóc đây này. A Linh, mày nói xem là ai được?”

 

05

 

Tôi cũng không biết.

 

Trong lúc thở phào nhẹ nhõm.

 

Lại rơi vào một nỗi buồn sâu kín.

 

Tôi thích Tạ Chấp, ai cũng biết.

 

Đặc biệt là dáng vẻ anh mặc bộ Trung Sơn đen, đeo chuỗi Phật châu, ung dung thoát tục.

 

Khi đám cậu ấm trong giới đều đua xe, tán gái, đánh bài.

 

Chỉ có anh, một mình uống chén trà nhạt.

 

Trong những năm dài đằng đẵng của tôi, Tạ Chấp chiếm mất nửa thời gian.

 

Vậy mà giờ Tạ Nhan lại bảo, anh ấy muốn kết hôn rồi.

 

Mới vừa ngủ với tôi, anh lại muốn đi hại đời cô gái nhà lành nào nữa chứ!

 

Đàn ông không biết tự trọng, chẳng khác gì cải trắng ngoài chợ.

 

Giận phát cáu.

 

Tôi mở khung chat của anh, gõ gần cả ngàn chữ.

 

Cuối cùng lại xóa sạch từng câu từng chữ.

 

Đồ ngốc.

 

Thôi, đừng tự tìm cảm giác tồn tại trước mặt anh nữa.

 

Lỡ thật sự bị anh giết thì sao?

 

Tôi dứt khoát kéo anh vào danh sách đen.

 

Tất cả cơn giận đều đổ lên đầu Tạ Thu Lễ.

 

“Ai cho nhà cậu phá sản hả! Có hỏi ý tôi chưa?”

 

Tôi đấm mạnh một cú vào vai cậu ta.

 

“Cậu có biết tôi suýt bị cậu hại chết không?!”

 

Sợ Tạ Chấp tìm tới.

 

Tôi chọn một địa điểm rất kín đáo.

 

Tạ Thu Lễ đau đến nhíu mày, nhưng vẫn móc ra một túi kẹo đưa cho tôi.

 

“Tổ tông của tôi ơi, ai chọc giận cậu rồi hả?”

 

Tôi có một tật xấu, mỗi lần phẫn nộ vô năng là lại muốn cắn người.

 

Nhưng lại nhát, không dám cắn ai.

 

Chỉ biết tự cúi đầu cắn vào bàn tay chỗ giữa ngón trỏ và ngón cái của mình.

 

Sau khi biết chuyện, Tạ Thu Lễ mua cho tôi kẹo nổ.

 

Quả thật rất hữu dụng.

 

Tôi vui vẻ đổ vào miệng, nghe tiếng tí tách trong đó.

 

Líu ríu nói:

 

“Cậu nghĩ cách đi, mau trả tiền cho nhà tôi.”

 

“Được.”

 

“Đợi tôi vài ngày.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện