logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sa Bẫy - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Sa Bẫy
  3. Chương 3
Prev
Next

Hả?

 

Tiền dễ lấy vậy sao?

 

Tôi ngạc nhiên: “Tạ Thu Lễ, nhà cậu phá sản giả đúng không?”

 

Hiếm hoi cậu ta không đáp lại.

 

Chỉ hỏi: “Mấy hôm nay không thấy cậu, đi đâu vậy? Sao gầy thế?”

 

“Không gầy sao được, tôi bị vắt kiệt……………”

 

Lời còn chưa nói hết.

 

Tôi phanh gấp: “Do học việc công ty, mệt.”

 

“Vậy lát tôi dẫn cậu đi ăn.”

 

Vừa ăn được hai miếng.

 

Lại đụng phải Tạ Dư.

 

Khi đó, Tạ Thu Lễ đang lau vết dầu bên khóe miệng cho tôi.

 

Ánh mắt Tạ Dư khựng lại một chút, rồi mỉm cười bước đến.

 

“Không ngại ngồi chung chứ?”

 

Tạ Thu Lễ đặt khăn giấy xuống.

 

Đôi mắt đào hoa vốn nhìn cả chó cũng dịu dàng, giờ phủ đầy sương giá.

 

Tạ Dư giả vờ như không thấy, kéo ghế ngồi.

 

Tự rót một ly trà.

 

Còn bảo phục vụ mang thêm bát đũa.

 

Ăn uống thong thả, tao nhã.

 

Chỉ là sau gọng kính viền vàng kia, ánh mắt ẩn giấu cảm xúc khó đoán.

 

Hai người bọn họ lại còn nói mấy câu chẳng hiểu nổi.

 

Tôi vừa định chen vào hỏi.

 

Hai ánh mắt đó liền giao nhau, như thể trao đổi điều gì không thành tiếng.

 

Khiến tôi cực kỳ khó chịu.

 

Cứ ăn thêm nữa.

 

Tôi cảm giác mình sẽ bị tổn thương nghề nghiệp mất.

 

Túm lấy chìa khóa xe, tôi đứng dậy: “Tôi còn phải đến công ty, tôi đi trước nhé.”

 

Tạ Dư chặn lại: “Đúng lúc, tôi cũng phải qua đó, cho tôi đi nhờ một đoạn?”

 

Tạ Thu Lễ đứng dậy: “Lộc Linh lái xe thể thao………………”

 

Bị Tạ Dư cắt ngang: “Lâu lắm rồi tôi chưa được ngồi xe A Linh hóng gió.”

 

“Được, được.”

 

Là khách hàng lớn của nhà tôi, tôi đương nhiên không dám đắc tội.

 

Tôi trừng mắt liếc Tạ Thu Lễ.

 

Đàn ông con trai đúng là hay cản trở phụ nữ thăng tiến!

 

06

 

Trong xe.

 

Tạ Dư hỏi bâng quơ: “Quan hệ của em với Tạ Thu Lễ rất tốt nhỉ?”

 

Tôi hiểu.

 

Biết ngay.

 

Đây là kiểu trò chuyện thăm dò trên thương trường.

 

Muốn xem tôi có vì nhà người ta phá sản mà trở mặt, bội tín hay không.

 

Kiểm tra xem phẩm chất của nhà họ Lộc thế nào.

 

Vậy là tôi lập tức cười tươi rói: “Bạn từ nhỏ mà, còn quen trước cả Tạ Nhan ấy chứ. Hồi nhỏ, bọn em còn cở truồng ngủ chung cơ.”

 

Tạ Dư im luôn.

 

Tôi tự thấy mình hơi thô tục, liền đổi chủ đề: “Anh hai yên tâm, em với cậu ấy tình cảm lắm.”

 

“Nghe nói nhà họ đang tìm đối tượng liên hôn. Em biết chưa?”

 

Tôi mất liên lạc ba ngày thôi.

 

Mà sao xảy ra lắm chuyện tôi không biết vậy?

 

Nhưng tôi không thể tỏ ra lơ ngơ, sợ bị nghi xa cách: “Dĩ nhiên rồi! Hồi nhỏ hai nhà còn định hôn ước trẻ con nữa cơ.”

 

Tạ Dư lại im.

 

Chỉ là ánh mắt rơi vào cổ tôi.

 

Hôm nay tôi cố ý mặc áo len cổ cao, vậy mà vẫn phải đưa tay che lại.

 

Tôi cười gượng: “Có điều thằng nhóc Thu Lễ đúng là không biết nặng nhẹ, suốt ngày làm em đau.”

 

“Trước khi cưới, em nhất định sẽ đánh nó một trận cho bõ tức!”

 

Nói xong.

 

Không khí lạnh ngắt.

 

Khách hàng lớn không nói gì.

 

Con tép nhỏ như tôi đành im phăng phắc.

 

07

 

Trong công ty.

 

Mẹ tôi tiếp đón Tạ Dư rất niềm nở, còn bảo tôi phải học hỏi anh ấy nhiều hơn.

 

Tạ Dư luôn mỉm cười dịu dàng: “Rất hoan nghênh A Linh.”

 

Mẹ tôi vui đến mức miệng không khép lại được.

 

Tiễn anh ấy ra cửa.

 

Tôi đi bên cạnh: “Anh hai, anh giỏi thật đó, vừa nãy anh nói chuyện với mẹ em, em nghe mà còn hiểu được.”

 

Một số đối tác trước đây rất thích nói những từ ngữ chuyên môn cao siêu.

 

Những thuật ngữ ấy với tôi như đọc thiên thư.

 

Nhưng hôm nay.

 

Những lời phân tích của Tạ Dư lại sâu cạn vừa đủ, khiến tôi nghe say mê, còn muốn nghe nữa.

 

Hỏng rồi.

 

Không lẽ tôi sắp mọc não thật sao?!

 

“Em vẫn còn nhỏ, nếu muốn học, anh có thể dạy em từ từ.”

 

“Được không? Em có thể đến hỏi anh được chứ?”

 

Anh đẩy nhẹ gọng kính.

 

“Tất nhiên rồi, em là bạn tốt nhất của Nhan Nhan, anh làm sao từ chối bất kỳ yêu cầu nào của em được.”

 

Tôi lập tức quên sạch lời Tạ Nhan từng nói về “anh hai là hổ cười”.

 

Ngọt xớt nói: “Anh hai tốt quá, em thật sự thích anh lắm.”

 

Chỉ là lời khen suông.

 

Nhưng vừa nói xong.

 

Phía sau vang lên giọng nói lạnh đến tê người: “Ồ, vậy em lại thích ai nữa đây?”

 

Quay đầu.

 

Tạ Chấp đứng đó, sắc mặt âm trầm, đen đến mức có thể nhỏ ra mực.

 

08

 

Không hiểu sao lúc này ôi bỗng nhớ đến đêm hôm đó..

 

Một người cấm dục như Tạ Chấp, cổ tay bị khóa bằng xích bạc, còn mang dụng cụ chống cắn.

 

Sau đó lại quỳ trước mặt tôi.

 

Hormone bùng nổ lên tận trời.

 

“Nhìn biểu cảm của em, rất thích cái cảnh tôi bị em khống chế đúng không?”

 

Tôi muốn gật đầu.

 

Nhưng lại bị ánh mắt anh dọa sợ.

 

Đành co ro bước lên trước mặt anh, giơ roi da nhỏ lên: “Xin lỗi, em sắp bắt nạt anh đây.”

 

Mẹ tôi từng nói, đàn ông càng bị cho ăn lạnh càng yêu.

 

Anh ngẩng mắt nhìn tôi, ánh mắt trầm xuống, giọng khàn, như đang đè nén cảm xúc sắp phá lồng mà ra.

 

“Tiểu Lộc Linh.”

 

Tay tôi cầm roi run lẩy bẩy, vậy mà còn cố lấy oai, khẽ chạm vào eo gầy của anh: “Làm gì, muốn xin tha sao?”

 

Nghĩ đến những năm trước tôi dùng đủ cách trêu chọc anh, mà anh vẫn bất động như núi.

 

Lửa giận lại bốc lên.

 

Nhưng tôi cũng chẳng dám thật sự ra tay.

 

Sợ anh nuốt chửng tôi mất.

 

Tạ Chấp cong môi, giọng mang theo nuông chiều và dụ dỗ: “Chỉ có chút bản lĩnh vậy thôi sao?”

 

Bị anh chọc đúng chỗ, tôi nóng đầu, quên mất sợ, ném luôn cái dáng nhát gan thường ngày.

 

“Tạ Chấp, anh bớt kiêu ngạo lại đi!”

 

Roi quét lên người anh, để lại vệt đỏ lạ lẫm.

 

Tạ Chấp bật ra một tiếng khẽ rên.

 

Âm thanh đó như móc câu cào vào trái tim tôi.

 

Anh khẽ cười, giọng thấp trầm: “Kiêu ngạo? Lộc Linh, em có biết giờ người thật sự bị khống chế là ai không?”

 

Tôi sững lại, chẳng hiểu ý anh.

 

Dù anh quỳ dưới đất, tôi vẫn thấy anh không hề rơi xuống thế yếu.

 

“Anh là con mồi của e rồi, Tạ Chấp.”

 

Tôi lột sạch quần áo anh: “Lần đầu hơi vụng, anh chịu khó.”

 

Tạ Chấp không nhịn được cười nhẹ, lại nói một câu tôi chẳng hiểu gì.

 

“Anh đang đợi một con nai con, tự nhảy vào bẫy.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện