logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sa Bẫy - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Sa Bẫy
  3. Chương 3
Prev
Next

09

 

Tôi không cảm thấy mình là con nai chờ bị làm thịt.

 

Ngược lại thấy mình như một con thuyền nhỏ, chinh phục được biển cả.

 

Dù luôn chao đảo, mất phương hướng.

 

Khi trong đầu tôi như pháo hoa nổ tung, Tạ Chấp đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi: “Năm năm giam cầm, cuối cùng cũng kết thúc rồi.”

 

Tôi nằm trên vai anh.

 

Nhớ đến lần đầu tiên gặp anh năm năm trước, khi anh mặc bộ đồ phong cách Trung Hoa hiện đại màu trắng xanh.

 

Tạ Nhan thấy tôi nhìn anh đến ngây người, liền tạt gáo nước lạnh.

 

“Đừng mơ, trước đây mày theo không kịp anh ấy đâu. Giờ anh ấy thành Phật tử rồi, càng không có cửa. Không bằng nhìn anh hai tao đi, cũng được nước lắm.”

 

Tạ Nhan nói, không biết Tạ Chấp nghe từ vị cao tăng nào.

 

Rằng phải bái Phật năm năm để rửa sạch những tội nghiệp mà đôi tay anh từng dính.

 

Để sau này không liên lụy đến bạn đời.

 

Rồi vào thời khắc cuối cùng, phải phá một kiếp nạn có huyết quang.

 

Mọi thứ mới coi như kết thúc.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn đôi môi bị tôi cắn đến rướm máu của anh.

 

Lúc này mới chợt hiểu, có lẽ tôi chính là thời khắc then chốt ấy.

 

Tôi trói nhầm người, ngủ nhầm người.

 

Vậy nên khi về nhà anh mới nói mình muốn kết hôn.

 

Mà cô gái ấy, được anh bảo vệ rất tốt.

 

Chẳng ai biết được.

 

10

 

Lúc này, anh lại hỏi tôi thích ai nữa.

 

Chắc chắn là sợ tôi nói ra chuyện mấy ngày đó, ảnh hưởng đến quá trình kết hôn của anh.

 

Mắt tôi cay cay.

 

Nhưng tôi quay đầu đi, không thèm để ý: “Thích anh hai thì sao?”

 

“Anh hai còn phải dạy em học việc công ty, một người tốt bụng, dịu dàng, vô tư như vậy, ai mà không thích!”

 

Vừa dứt lời.

 

Sóng mắt của Tạ Dư mang theo ý cười khó nén xuống.

 

Còn mặt Tạ Chấp thì không thể dùng chữ “đen” để hình dung nữa.

 

“Tốt bụng? Dịu dàng? Vô tư?”

 

Anh nhìn tôi, nhấn mạnh từng chữ.

 

“Em hiểu cậu ấy rõ như vậy?”

 

Bị anh nhìn, tôi thấy lạnh sống lưng.

 

Nhưng một nỗi ấm ức mơ hồ lại trào lên, tôi vẫn cứng cổ gật đầu.

 

Khi Tạ Chấp định đưa tay kéo tôi, Tạ Dư đúng lúc bước lên một bước, chắn giữa hai người: “Anh cả, A Linh còn nhỏ, anh đừng dọa con bé.”

 

“Dọa?” Tạ Chấp cười lạnh, “Gan cô ấy lớn lắm.”

 

Mặt tôi nóng bừng, vô thức tránh ánh mắt anh.

 

Cúi đầu nhìn xuống đất.

 

Giọng Tạ Dư vẫn dịu dàng: “Gan lớn là chuyện tốt.” Anh ấy hơi nghiêng người, hạ mắt, “Không phải em nói hứng thú với dự án ở phía đông thành phố sao? Anh có vài tài liệu, bây giờ có thể về nhà anh lấy.”

 

Vừa nãy tôi còn mạnh miệng khoe trước mẹ rằng sẽ không để bà thất vọng.

 

Được nhắc đến, tôi lập tức gật đầu: “Được ạ, cảm ơn anh hai!”

 

Vừa ngẩng đầu lên.

 

Cổ tay tôi bị Tạ Chấp chộp lấy.

 

Anh không cho tôi phản kháng, kéo tôi về phía mình.

 

“Không cần làm phiền em hai.”

 

Giọng Tạ Chấp mạnh mẽ, không cho tranh cãi: “Chuyện của cô ấy, anh dạy.”

 

Ánh mắt sau tròng kính của Tạ Dư lóe lên, nhưng gương mặt vẫn là nụ cười nhẹ hoàn hảo:

 

“Anh cả mới về, hẳn còn nhiều việc phải xử lý. Huống hồ, dạy cô gái nhỏ thì… nên giữ kiên nhẫn thì hơn.”

 

“Sự kiên nhẫn của tôi,” ánh mắt Tạ Chấp rơi xuống cổ tay đỏ ửng của tôi vì bị kéo, “đặt ở đâu, tôi tự biết rõ.”

 

Khi chúng tôi quay người.

 

Tạ Dư đẩy nhẹ gọng kính, nhìn thẳng Tạ Chấp: “Anh cả vẫn thích đoạt người của người khác như vậy.”

 

Bàn tay Tạ Chấp siết chặt lấy tôi trong một thoáng.

 

Tim tôi thắt lại.

 

Quả nhiên Tạ Nhan nói đúng, hai anh em họ thật sự thích cùng một người.

 

Hơn nữa!

 

Cô gái thích Tạ Dư, nhưng lại bị Tạ Chấp cướp mất!

 

Dù trong lòng chua xót, nhưng tôi tuyệt đối không làm kẻ thứ ba phá hoại tình cảm người ta.

 

Tôi giật khỏi tay Tạ Chấp, chạy đi tìm mẹ.

 

Tối đó, Tạ Nhan gọi điện nói Tạ Chấp tạm sang thành phố bên cạnh xử lý công việc gì đó.

 

Rủ tôi sang chơi với cô ấy.

 

Hôm sau, tôi liền đến nhà họ Tạ.

 

11

 

Tạ Nhan lại bị bố mẹ gọi vào thư phòng.

 

Ngoài hành lang, Tạ Dư gọi tôi lại: “Dì bảo em tiếp quản dự án này rồi?”

 

Tôi gật đầu.

 

“Tháng sau sẽ mở thầu.”

 

“Anh nghe nói… con trai của bố em sẽ tham gia.”

 

Tôi bất giác siết chặt tay.

 

“Sợ à?”

 

Tạ Dư bước đến, xoa đầu tôi: “Yên tâm, có anh hai đây, sẽ không để em thua đâu.”

 

“Ở chỗ anh có vài tài liệu cốt lõi, muốn xem không?”

 

Đèn hành lang dần tối.

 

Tôi đi theo anh ấy đến cửa tầng hầm.

 

Trong lòng trỗi lên chút mong chờ mơ hồ.

 

Chẳng phải đây chính là nơi Tạ Nhan nói có giấu ảnh cô gái kia sao?

 

Vậy thì tôi sẽ biết anh ấy thích ai!

 

“Sợ không?”

 

Ổ khóa “cạch” một tiếng mở ra.

 

Tạ Dư quay đầu hỏi: “Có thấy anh rất biến thái không? Cố xây riêng tầng hầm để cất đồ quan trọng.”

 

Tôi lắc đầu.

 

Trong mắt chỉ còn niềm phấn khích sắp chạm tới sự thật.

 

Không nhận ra có gì đó sai sai trong câu anh vừa nói.

 

“Mỗi người đều có sở thích đặc biệt, em hiểu mà.”

 

Tạ Dư không đáp, chỉ khẽ cười, đẩy cửa.

 

Sofa da màu đen, trên tường treo vài thứ loảng xoảng.

 

Nhưng nhìn chung vẫn… khá kiềm chế.

 

Không hề quá đáng như lời Tạ Nhan kể.

 

“Em trông có vẻ hơi thất vọng nhỉ?”

 

Tôi vội lảng ánh mắt: “Đâu có.”

 

Cuối cùng cũng thấy cánh cửa gỗ sồi nhỏ nằm ở góc.

 

“Tôi nghe Nhan Nhan nói… anh hai hình như thích một cô gái rồi?”

 

Ánh mắt anh bị ánh sáng phản chiếu, không thể thấy rõ cảm xúc, chỉ nghe anh bật cười nhẹ: “Rất tò mò sao?”

 

“Đúng.”

 

Tạ Dư đi đến cạnh tôi, hàm ý sâu xa.

 

“Tầng hầm này là xây riêng cho cô ấy.”

 

Ánh mắt anh rơi thẳng lên mặt tôi.

 

“Rất muốn nhốt cô ấy vào đây, để chỉ mình anh sở hữu.”

 

Tôi ho nhẹ.

 

Tạo nghiệp rồi.

 

Không yêu được người ta thì sinh bệnh như vậy.

 

Thế mới nói, bệnh kiều thật đáng sợ.

 

“Anh hai,” tôi lấy hết can đảm, “bên trong là gì thế? Em xem được không?”

 

“Tất nhiên, nhưng em phải chuẩn bị tâm lý.”

 

“Chuẩn bị gì ạ?”

 

Ngón tay lạnh của anh luồn qua tay tôi.

 

Tôi giật mình nhìn anh.

 

“Chìa khóa bây giờ nằm trong tay em.”

 

“A Linh, mở ra rồi… em phải chịu trách nhiệm.”

 

Nghe cứ kỳ kỳ.

 

Nhưng tôi bị tò mò nhấn chìm, nên chẳng nghĩ nhiều.

 

Anh cầm tay tôi, đưa chìa vào ổ.

 

Tim tôi đập thình thịch.

 

Sắp xoay khóa thì…

 

“Bốp!”

 

Một chiếc vòng cổ màu đen ném thẳng vào cánh cửa.

 

Tạ Chấp đứng đó, ngược sáng, ánh mắt âm u thất thường.

 

“Lộc Linh, lại đây.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện