logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sa Bẫy - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Sa Bẫy
  3. Chương 4
Prev
Next

12

 

Tôi không nhúc nhích.

 

Tạ Chấp khựng lại.

 

Có lẽ vì mấy ngày nay tôi không còn nghe lời như trước.

 

Người từng dính chặt lấy anh.

 

Sau lần vô tình lăn giường đó, tôi cứ thấy như phải cắt đứt quan hệ với anh.

 

Mơ hồ.

 

Tôi cảm thấy mình giống một tra nữ.

 

Ngủ xong rồi phủi mông chạy.

 

“Anh cả, cần gì dọa con bé? Em chỉ dẫn A Linh xem ít tài liệu.”

 

Tạ Dư cất chìa khóa vào túi.

 

Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại.

 

Cách sự thật chỉ còn một bước.

 

Tạ Chấp nhíu mày, bước lại.

 

“Loại tài liệu gì mà phải khóa lại, còn đưa cô ấy đến xem riêng?”

 

Tạ Dư cười nhưng không đến mắt: “Vì liên quan đến A Linh thì đều rất quan trọng.”

 

Hình như có gì đó sai sai.

 

Nhưng tôi đang nghĩ đến dự án, với tôi thì đúng là rất quan trọng, nên chẳng đào sâu.

 

Tạ Chấp nghe vậy, khí áp càng thấp.

 

Anh phớt lờ Tạ Dư, ánh mắt tối sâu khóa lên người tôi: “Lộc Linh, lại đây, anh có chuyện muốn nói với em.”

 

Trời đất ơi!

 

Không phải đến tìm tôi tính sổ chứ?!

 

Tạ Dư bật cười nhẹ, vai cố tình chạm vào tôi.

 

“Anh cả cần gì gấp gáp thế? Làm gì cũng phải hỏi xem A Linh có muốn không. Hiện giờ sự nghiệp của con bé mới là quan trọng nhất.”

 

Ờ đúng, đúng là vậy!

 

Nhưng tôi không dám gật đầu, vì ánh mắt Tạ Chấp sắc hơn dao.

 

Hai người giao ánh nhìn trong không khí, áp lực vô hình khiến tôi nghẹt thở.

 

Đúng lúc tôi tiến thoái lưỡng nan, giọng lanh lảnh của Tạ Nhan vang lên cắt đứt cục diện.

 

“Anh cả, anh hai, hai người đang làm gì vậy?”

 

“Bố mẹ gọi hai anh vào thư phòng.”

 

“A Linh, sao mày lại ở đây? Đi nhanh, tao có nhiều chuyện muốn kể cho mày.”

 

“Hội chị em, đàn ông tránh sang một bên!”

 

Không đợi hai người kịp phản ứng, cô ấy đã kéo tôi chạy đi.

 

Tôi quay đầu lại, chỉ thấy mặt Tạ Chấp lạnh như băng, còn sắc mặt Tạ Dư thì tối tăm khó hiểu.

 

13

 

Tôi nốc một ly rượu.

 

Tạ Nhan áp sát tôi, cuối cùng như hạ quyết tâm chuyện gì đó:

 

“Để ngăn anh cả tao kết hôn rồi mang về một chị dâu tao không quen, tao quyết định nhận mày làm chị dâu trước luôn.”

 

Tôi suýt phun cả rượu.

 

“Chuyện này… mày có quyền quyết định à?”

 

Cô ấy chống cằm suy nghĩ: “Anh cả tao đáng sợ quá, tao không dám cứng với anh ấy. Hay là mày làm chị dâu hai của tao đi, cũng như nhau mà.”

 

Không phải…

 

Vậy có được không?

 

Mặt tôi đầy vạch đen: “Anh hai mày biết cái lịch sắp xếp này chưa?”

 

Cô ấy đặt ly xuống, lầm bầm:

 

“Phiền chết đi, hay là hai anh của tao… mày lấy hết đi.”

 

“Như vậy chúng ta có thể làm chị em tốt cả đời, tao sẽ là em chồng tốt nhất của mày.”

 

“Ngày thường mày thuộc về tao, thứ bảy thuộc về anh cả tao, chủ nhật thuộc về anh hai tao. Hì hì.”

 

Tạ Nhan vừa nói dứt câu.

 

Bàn bên cạnh vang lên một tiếng cười khinh khỉnh.

 

“Con ngu Lộc Linh đó? Nó so được với tao à?”

 

“Hai con đàn bà chẳng có gì đáng sợ. Chờ tao lấy được dự án phía đông thành phố, mẹ con nó có quỳ liếm chân tao cũng không xứng!”

 

Tôi nghe ra ngay.

 

Là đứa con riêng của ba tôi, Lộc Hạo.

 

“Mẹ nó đúng là đồ vô dụng, đàn ông giữ cũng không xong, con gái dạy ra cũng vô tích sự như vậy.”

 

“Dự án phía đông thành phố là thứ trong túi tao.”

 

“Đến lúc đó, tao sẽ bắt mẹ con nó quỳ xuống cầu xin tao cho ăn, thay mẹ tao trả thù!”

 

“Chờ tao lấy được dự án, tao bắt con bé đến góp vui cho tụi mày nhé?”

 

Đám bạn hắn phụ họa:

 

“Hay đấy! Hồi trước tao tán nó còn ra vẻ thanh cao. Chắc ngoài mặt giả ngây thơ, sau lưng thì dâm đãng lắm.”

 

“Đúng rồi, đến lúc nhà nó phá sản, có khi đưa chút tiền nó ngoan ngoãn dạng chân luôn.”

 

……

 

Toàn là tiếng cười ghê tởm.

 

Tạ Nhan đứng bật dậy, tôi đè cô ấy xuống.

 

Tôi cầm một chai rượu chưa khui, bước sang.

 

Đúng lúc ấy, một người đàn ông lao ra còn nhanh hơn tôi một bước, tung nắm đấm xuống.

 

Là Tạ Thu Lễ.

 

14

 

Cảnh tượng lập tức hỗn loạn.

 

Rời khỏi đồn cảnh sát, tôi đè Tạ Thu Lễ lên xe để bôi thuốc.

 

Thế mà cậu ta còn cười nổi:

 

“Khóc cái gì?”

 

“Tôi có chết đâu.”

 

“Không phải… mà mặt cậu giờ sưng như đầu heo, xấu muốn khóc luôn.”

 

Tạ Thu Lễ: “………”

 

“Lộc Linh..?”

 

Tay tôi nhẹ lại: “Đau không?”

 

“Ây.. đau chết luôn!”

 

Cậu ta rên rỉ: “Thổi cho tôi chút.”

 

“Tự đi mà thổi.”

 

“Tôi đi thì ai cứu cậu? Đồ vong ân, chỉ biết bắt nạt tôi.”

 

Tôi dán miếng băng cá nhân lên trán cậu ta.

 

“Chỉ là… tôi bỗng thấy mẹ tôi vất vả bao năm thật sự rất khổ.”

 

“Tôi phải cố gắng, không để bà thất vọng.”

 

“Phải lấy được dự án phía đông thành phố, phải vả vào mặt bố tôi!”

 

Xe khởi động.

 

Tạ Thu Lễ quay đầu: “Tiền tôi chuyển vào tài khoản công ty cậu hết rồi.”

 

“Vậy… Tạ Thu Lễ, nhà cậu phá sản là giả đúng không?”

 

“Ừm, chỉ là diễn trò để bắt vài con chuột trong nhà.”

 

Vậy là.

 

Hôm đó rốt cuộc sai ở khâu nào mà mẹ tôi lại muốn đem cậu tai quăng lên giường tôi?!

 

Tạ Thu Lễ vẫn thao thao bất tuyệt kể kế hoạch của nhà họ Tạ.

 

Lải nhải suốt.

 

Hoàn toàn không xem tôi là người ngoài.

 

Tôi nghe mà buồn ngủ, gục luôn.

 

Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi loáng thoáng nghe cậu ta thấp giọng nói gì đó như “ngư ông đắc lợi”.

 

Không hiểu.

 

Không biết ngủ bao lâu.

 

Mơ màng cảm thấy có hơi thở quen thuộc đến gần.

 

Mi mắt tôi vừa động, chưa mở hẳn, tay đã theo phản xạ vung lên.

 

“Tạ Thu Lễ, cậu rảnh quá hả?!”

 

Cho tôi cái cảm giác như cậu ta muốn nhân lúc tôi ngủ mà hôn tôi vậy.

 

Tôi trừng mắt nhìn gương mặt sát gần: “Dọa chết tôi!”

 

“Gần vậy là định giết tôi à?”

 

Tạ Thu Lễ mím môi.

 

Ngồi lại chỗ, cười nhẹ: “Cậu ngủ chảy nước miếng, tôi muốn quay lại thôi.”

 

“Xàm!”

 

Tôi vội lau khóe môi, nhưng vẫn không yên tâm, giật lấy điện thoại cậu ta kiểm tra.

 

Mật khẩu là ngày chúng tôi gặp nhau lần đầu.

 

Bao năm rồi không đổi.

 

Trong album chẳng có tấm nào vừa nãy.

 

Tôi thở phào, vứt lại cho cậu ta.

 

“Làm tôi sợ muốn chết, tôi cũng phải giữ hình tượng chứ!”

 

Đèn trong xe đột nhiên tắt.

 

Trong bóng tối, giọng cậu ta có chút nịnh nọt: “A Linh, kết hôn với tôi đi?”

 

Tôi suýt sặc nước bọt: “Cậu bị cửa kẹp đầu à?!”

 

“Đây là chuyện cả đời của cậu đó, bao nhiêu người giới thiệu đối tượng, cậu chẳng ưng ai hết?”

 

Cậu ta nhún vai: “Không có.”

 

“A Linh, chúng ta kết hôn giả đi. Hai đứa mình hiểu rõ nhau, tôi không can thiệp cuộc sống của cậu. Ở với tôi thì cậu vẫn tự do như bây giờ, nghĩ xem?”

 

Nói thì nói thế.

 

Nhưng tay tôi đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó lạnh lạnh.

 

“Đây chẳng phải vòng tay của mẹ cậu sao?”

 

“Ừ, đeo trước cho cậu. Cậu biết mà, nhà tôi ai cũng thích cậu.”

 

Tôi thoáng cảm thấy lạ, hỏi: “Trước khi ngủ, tôi nghe cậu nói gì đó ‘ngư ông đắc lợi’, cậu nói ai vậy?”

 

“Cậu nghe được câu đó?”

 

“Tất nhiên! Tôi đâu có bị điếc!”

 

Tạ Thu Lễ cười nhạt, không nói gì thêm.

 

Làm tôi có cảm giác, nhiều năm nay… thật ra tôi chưa từng nhìn thấu được con người này.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện