logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sa Bẫy - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Sa Bẫy
  3. Chương 5
Prev
Next

15

 

Nhưng tôi có một ưu điểm.

 

Chuyện nghĩ không ra thì… khỏi nghĩ.

 

Giờ dự án mới là quan trọng nhất.

 

Có câu gì nhỉ?

 

Khi bạn thật sự muốn làm một việc, cả thế giới sẽ nhường đường cho bạn.

 

Thế giới không nhường đường cho tôi.

 

Vì con đường tôi đang đi bị ba người đàn ông chắn chặt.

 

Người đến đầu tiên là Tạ Chấp.

 

Cuối cùng anh cũng tìm được tôi.

 

Nhưng tôi giờ là phụ nữ độc lập thế kỷ mới, mọi thứ phải lấy sự nghiệp làm đầu.

 

Dù nhìn anh tôi vẫn sợ…

 

Nhưng gan đã lớn hơn nhiều, tôi thương lượng: “Nếu anh muốn giết em, thì cũng đợi tôi làm xong dự án nhé?”

 

Bước chân anh khựng lại.

 

“Giết em?”

 

“Tạ Nhan bảo anh thù dai, em ngủ với anh rồi, chắc chắn chết không toàn thây.”

 

Tạ Chấp liếm môi, ánh mắt hơi nheo lại.

 

Như thể đột nhiên hiểu ra điều gì đó.

 

Anh đưa tay chạm mặt tôi, giọng nguy hiểm: “Đúng vậy, em biết đó, anh trước đây đi trên ranh giới xám………………”

 

Tôi giật mình, che miệng anh lại, quỳ xuống luôn: “Tạ Chấp, em là đứa bám mẹ, không tranh thì thôi nhưng tranh là phải gỡ gạc cho mẹ! Anh đừng trả thù em có được không?”

 

“Được.”

 

Ủa, dễ nói chuyện vậy?

 

“Nhưng em nghĩ xem, em định dùng gì để trao đổi?”

 

Tạ Chấp nhếch môi, thầm nghĩ.

 

Những gì Tạ Dư có thể giúp cô, anh cũng có thể.

 

Anh đi bái Phật năm năm, chứ không phải chết năm năm.

 

Công ty này do chính tay anh lập nên.

 

Cũng do anh rửa sạch mọi thứ rồi mới giao lại cho Tạ Dư.

 

Có thứ gì mà anh không biết?

 

Anh thích Lộc Linh từ lâu, nhưng cô quá sạch sẽ, quá đơn thuần.

 

Cao tăng nói họ có chính duyên, nhưng anh sẽ khắc cô ấy.

 

Tình yêu đầy quá sẽ tràn.

 

Vì vậy để có thể đi đến cuối đời với cô, anh phải giấu đi tình cảm của mình.

 

Niệm kinh, tu Phật.

 

Chỉ để xứng với tình yêu rực cháy của cô.

 

Nhưng anh luôn nghĩ Lộc Linh ở cạnh mình là vì thích anh.

 

Ai ngờ cô lại nói mình ngủ nhầm người.

 

Quả nhiên, phụ nữ tốt không thể chờ đợi.

 

Không thì bị đàn ông xấu dụ mất ngay!

 

Tạ Dư dám bí mật quyến rũ chị dâu tương lai ngay trước mặt anh.

 

Tầng hầm lại toàn là ảnh của cô, khiến anh ghen đến phát điên.

 

Lộc Linh giỏi thật, bên ngoài thì theo đuổi anh đến mức ai cũng biết, nhưng người cô thật sự muốn ngủ lại là Tạ Dư.

 

Không sao.

 

Con mồi thì không thể dồn ép quá.

 

Cô có điểm yếu trong tay anh, anh chờ cô chủ động xin anh, cầu anh giúp đỡ dự án của cô.

 

Từ từ thôi.

 

Nhưng giây tiếp theo.

 

Cô gái nhỏ lấy hết can đảm, kiễng chân, hôn lên môi anh.

 

Một cảm giác mềm mại, quen thuộc.

 

16

 

Tôi nghĩ chắc Tạ Chấp là thích tôi thật.

 

Nếu không sao lại phản ứng dữ dội đến vậy.

 

Cứ như muốn nuốt sống tôi.

 

Kề tai tôi còn nói mấy câu “hư hỏng”.

 

Những lời bình thường tôi không dám nói, còn thấy thô tục, sao lên giường lại quyến rũ đến thế?

 

“Cơ thể em chẳng hề chống cự tôi.”

 

“Ngoan nào.”

 

“Ngủ nhầm người cũng không sao. Chỉ cần em còn muốn ngủ với tôi, tôi không để ý.”

 

Anh lải nhải cái gì vậy?

 

Bị lật qua lật lại mấy lần, tôi bỗng ngộ ra một chân lý.

 

Đàn ông không phải 25 tuổi là hóa thành cụ già 60.

 

Tạ Chấp sao lại giống chó điên vậy, không dừng lại được?

 

Thế là ban ngày tôi học với Tạ Dư, ban đêm cùng Tạ Chấp thảo luận nguồn gốc sinh mệnh.

 

Tiến bộ thần tốc!

 

Tạ Nhan hỏi sao dạo này tôi mệt vậy mà sắc mặt vẫn tốt thế.

 

Có phải đi “hấp dương bổ âm” không.

 

Tôi nghĩ hai luồng dương cùng lúc… đúng là hơi bổ quá rồi.

 

Hôm đó.

 

Tạ Thu Lễ mang đến đủ loại tài liệu giúp tôi tổng hợp.

 

Còn sắp xếp cả ăn uống hậu cần.

 

Khi tôi đưa tay ra nhận, cậu ta bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi.

 

Chỗ đó có một vòng dấu đỏ.

 

Tôi xấu hổ rụt tay về.

 

Ánh mắt Tạ Thu Lễ tối lại, nhưng như thể không có chuyện gì xảy ra.

 

“Còn nửa tháng nữa thôi, cậu phải chú ý giữ sức.”

 

Cậu ta đưa cho tôi một phần bánh ngọt.

 

Tôi nhai nhai.

 

“Cơ thể tôi tôi biết mà.”

 

Điều tôi không nhận ra là ánh mắt cậu ta rơi xuống xương quai xanh của tôi.

 

Bị Tạ Chấp cắn để lại dấu.

 

Tạ Thu Lễ nghiến răng thật mạnh, thầm nghĩ.

 

Biết ngay mà, lại là cái tên Phật tử nổi tiếng của thủ đô suốt ngày dụ dỗ Lộc Linh!

 

Làm cô ấy mê đắm cơ thể hắn.

 

Đáng ghét!

 

Đồ đàn ông khốn nạn!

 

Dám dùng chiêu này để giữ người!

 

Trong lòng thầm nguyền rủa mười tám đời tổ tông nhà Tạ Chấp.

 

Rồi lại nhớ hai nhà họ Tạ với nhau là họ hàng, vội vàng rút lại một câu rủa.

 

Tạ Thu Lễ tự an ủi mình, không sao cả.

 

Dùng sắc hầu hạ, rồi cũng có ngày già, nhan sắc tàn.

 

Cậu ta còn trẻ.

 

Tạ Chấp và Tạ Dư vẫn còn đấu đá công khai lẫn ngầm.

 

Đến lúc cả hai cùng tổn hại, Lộc Linh cuối cùng cũng sẽ thuộc về cậu ta.

 

Bề mặt là hôn nhân thương mại, bên trong là chiếm giữ riêng.

 

Cậu ta có ý đồ riêng của mình.

 

Không vội.

 

Khi cậu ta lau miệng giúp tôi.

 

Thì bị Tạ Dư chen vào.

 

Anh ấy nhận lấy tờ giấy, ném vào thùng rác.

 

Rồi đặt laptop trước mặt tôi: “Ở đây có phân tích các loại dữ liệu, em xem đi.”

 

“Còn nữa, chiều nay chúng ta luyện mô phỏng. Lần đầu em lên sân sẽ hơi căng thẳng, anh sẽ hướng dẫn em vượt qua từng cửa.”

 

“Tốt quá.”

 

Tôi vội vàng nuốt hết đồ ăn.

 

Đẩy Tạ Thu Lễ ra: “Đừng làm phiền tôi nữa, tôi phải học hỏi kinh nghiệm của anh hai.”

 

Tạ Thu Lễ chửi thầm mấy câu rồi bỏ đi.

 

Ánh mắt Tạ Dư sáng lên.

 

Anh ta cũng nhìn thấy vết hằn trên người Lộc Linh.

 

Anh ta biết, đó là do Tạ Thu Lễ để lại.

 

Anh ta điều tra rồi, biết hôm đó mẹ Lộc bảo người trói Tạ Thu Lễ đem đặt lên giường cô ấy.

 

Có lẽ chỉ là nhất thời tò mò.

 

Trải nghiệm chuyện xác thịt xong.

 

Khoảng thời gian này, hai người họ đêm nào cũng cuồng nhiệt.

 

Trong khi anh cả lại chẳng sốt ruột! Đọc kinh đến ngu rồi chắc!

 

Ngày nào cũng kiếm chuyện với anh hai!

 

Đối tượng kết hôn thì sắp bay mất đến nơi, thế mà còn cười tươi như hoa.

 

Anh ta ghen với Tạ Thu Lễ, nhưng không sao.

 

Hắn chỉ là “hậu cần làm ấm giường”.

 

Còn anh ta có thể giúp cô tiến bộ.

 

Hơn nữa, bề ngoài Lộc Linh vẫn là yêu không được anh cả.

 

Căn bản không phải thật lòng thích Tạ Thu Lễ, chỉ là áp lực lớn quá nên tìm chỗ xả.

 

Chỉ tiếc…

 

Giá mà anh cả chịu làm Phật tử suốt đời thì tốt biết bao.

 

Anh ta có thể nhốt cô vào chiếc lồng vàng mình tự tạo, cưng chiều thật dữ dội.

 

Anh tin.

 

Lộc Linh là người biết nhìn đường.

 

Quyền lực và tiền tài là liều thuốc bổ tuyệt nhất cho phụ nữ.

 

Đợi dự án lần này thắng.

 

Giá trị của anh ta sẽ thật sự được chứng minh.

 

Cô nhất định sẽ không rời khỏi anh ta.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện