logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sa Bẫy - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Sa Bẫy
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

17

 

Cuối cùng cũng đến ngày đấu thầu.

 

Hôm đó, bên cạnh tôi xuất hiện ba người đàn ông.

 

Tạ Chấp, Tạ Dư, Tạ Thu Lễ.

 

Ai nấy đều lạnh như băng.

 

Y như thể tất cả người trong hội trường mắc nợ họ mấy chục triệu tệ.

 

Thật ra tôi đã khuyên rồi.

 

Ban đầu tôi muốn tự đến.

 

Tạ Chấp cười lạnh lùng: “Ngủ với anh rồi em không định chịu trách nhiệm à?”

 

“Nếu vậy, chuyện của chúng ta, anh phải đến gặp dì để nói cho rõ rồi.”

 

Tôi lập tức đồng ý dẫn anh theo.

 

Tạ Dư nghe nói xong, vẻ mặt vẫn dịu dàng: “Anh tôn trọng quyết định của em.”

 

“Chỉ là anh nghe được, tên Lộc Hạo đó một tháng nay cắm rễ ở công ty, chờ vượt mặt em.”

 

Tinh thần hiếu thắng của tôi vụt tăng.

 

Tôi nhất định phải mang theo quân sư mạnh nhất.

 

Còn Tạ Thu Lễ?

 

Ban đầu chẳng liên quan gì đến cậu ta.

 

Ấy vậy mà cậu ta bắt đầu tỏ vẻ: “Chúng ta lớn lên cùng nhau, chuyện lớn nhỏ trong đời đều cùng trải qua, vậy mà đến thời khắc quan trọng nhất của cuộc đời cậu, tôi lại không được ra sân?”

 

“Được rồi được rồi, Lộc Linh, trong lòng cậu tôi chỉ đáng giá chừng này thôi sao! Nghỉ chơi đi!”

 

Không còn cách nào.

 

Thế là phải dẫn cả ba.

 

Ngay cả Tạ Nhan cũng ôm máy ảnh chạy tới.

 

Cô ấy chĩa máy về phía bốn chúng tôi: “Đúng rồi đúng rồi, sát lại một chút, cười nào.”

 

Chụp xong, cô lật xem: “Đẹp trai quá trời.”

 

“Có ba người thôi, hay là mày lấy hết đi?”

 

“Tuyệt đối không!”

 

Tôi từ chối ngay.

 

Không nhận ra ba người đàn ông phía sau đang đồng loạt rơi vào trầm tư.

 

18

 

Buổi đấu thầu, với trình độ và mức giá mang tính “nghiền ép”, tôi nhận được tràng pháo tay của cả hội trường.

 

Tuy nhiên, kết quả phải ngày hôm sau mới công bố.

 

Tôi cảm thấy thời gian này mình trưởng thành nhanh khủng khiếp.

 

Mơ hồ có chút cảm giác… bản thân cứ như nữ chính đại nữ chủ vậy.

 

Không lẽ xem quá nhiều phim ngắn nên tự tin quá đà rồi?

 

Tan họp.

 

Trong phòng họp cuối cùng chỉ còn tôi và Lộc Hạo.

 

Cậu ta cố tình chờ tôi.

 

“Cô nghĩ lần này cô thắng rồi à?”

 

“Lộc Linh, cô và mẹ cô vĩnh viễn chỉ là kẻ thua dưới chân tôi và mẹ tôi thôi!”

 

Thời đại nào rồi.

 

Còn ôm cái đầu óc lùn tịt như vậy.

 

Tôi mỉm cười:

 

“Kẻ thua cuộc? Lộc Hạo, cậu và mẹ cậu lén lút chui rúc suốt hơn mười năm, chẳng khác gì chuột dưới cống, bây giờ cũng chỉ dám sủa ngoài cửa.”

 

“Lúc nãy cậu đứng trên sân khấu căng thẳng đến nỗi vò tay, trông giống y như bà mẹ chẳng có mặt mũi của cậu.”

 

Mặt cậu ta lập tức tái mét.

 

Tôi bước lên một bước, hạ giọng:

 

“Nhưng không phải cái gì đen, cậu nói thành trắng là sẽ trắng được.”

 

“Cậu mãi mãi là đứa con hoang do tiểu tam sinh ra, bị tất cả khinh bỉ.”

 

“Lộc Vệ Minh đúng là ghê tởm, tôi sẽ từ từ khiến ông ta trả giá.”

 

“Còn báo ứng của cậu… sắp tới rồi.”

 

Tạ Dư dạy tôi những việc có thể làm trên mặt bàn.

 

Tạ Chấp thì có vô số đường ngầm khác.

 

Một đêm kia, sau khi quấn quýt, tôi đột nhiên hỏi anh: “Làm sao để khiến một người rơi xuống thật nhanh?”

 

Tạ Chấp ôm tôi từ phía sau: “Vậy em hãy cho hắn bay càng cao.”

 

Thế là, tôi cài người vào công ty cậu ta.

 

A dua nịnh bợ cậu ta.

 

Để cậu ta chìm trong ảo giác mình rất tài giỏi.

 

Yên tâm đi.

 

Loại người cố chấp ngang ngược như cậu ta, chắc chắn sẽ không dùng mấy lão cán bộ mẹ cậu ta đưa sang.

 

Thú vị là, tôi giăng một cái bẫy, moi được vài thứ rất… hay.

 

Vì vậy, khi cảnh sát xuất hiện.

 

Lộc Hạo ngơ ngác.

 

Cuối cùng, cậu ta bị bắt vì liên quan đến một vụ án kinh tế.

 

Dĩ nhiên, không chỉ có tội đó.

 

Đồ do tiểu tam sinh ra, gen di truyền thì có gì tốt đẹp.

 

Khi Lộc Vệ Minh già yếu một cái, tình nhân của ông ta khóc lóc ầm ĩ.

 

Mẹ tôi nhân cơ hội liên thủ hai nhà họ Tạ tấn công ông ta dữ dội.

 

Ha.

 

Ông ta sụp đổ thật.

 

Quỳ trước mẹ tôi nói yêu bà, xin bà tha thứ, xin bà cho cơ hội bù đắp.

 

Buồn cười chết mất.

 

Đàn ông sao lại ngây thơ tưởng rằng tình yêu của mình là thứ ghê gớm lắm vậy?

 

Nhưng mà… chuyện đó để sau.

 

19

 

Nhưng cuối cùng tôi cũng biết chuyện gì đã xảy ra hôm đó.

 

Nhà họ Tạ giả vờ phá sản, liên thủ với mẹ tôi dựng lên một màn kịch “lấy người gán nợ”, để dạy dỗ Tạ Thu Lễ.

 

Vì với tình cảm lớn lên cùng nhau, mặc quần thủng đũng từ nhỏ, cho dù cậu ta bị “trói” đưa đến chỗ tôi, tôi cùng lắm chỉ chống nạnh cười nhạo cậu ta vài câu, chứ không bao giờ thật sự làm cậu ta khó xử.

 

Nhưng tính sao cũng không tính đến việc mệnh lệnh bị sai sót xuyên suốt nhiều tầng truyền đạt.

 

Người cuối cùng ra tay lại là một vệ sĩ mới vào thực tập bị mù mặt.

 

Tên ngốc đó hoàn toàn phân biệt không nổi mấy cậu chủ nhà họ Tạ, thế là trong nhầm lẫn nghiêm trọng, cậu ta trói nhầm người duy nhất không thể đụng vào – Tạ Chấp, người đeo chuỗi Phật châu, khí thế sắc lạnh, trói rất chắc, rồi đưa thẳng vào phòng tôi.

 

Quan trọng là câu ta còn bị điếc.

 

“Đưa đến chỗ tiểu thư” hắn lại nghe thành “đưa lên giường tiểu thư”.

 

Thậm chí còn chu đáo mà khóa xích, đeo luôn cả dụng cụ chống cắn.

 

Còn Tạ Chấp, ngay khi bị khóa bằng chuỗi bạc lại nhìn thấu toàn bộ sự việc.

 

Thế nên anh lập tức tung tin mình bị bắt.

 

Nhưng lại ra lệnh cho thuộc hạ đừng đi tìm.

 

Và cũng ngăn mọi người muốn tìm anh.

 

Vừa đúng lúc.

 

Ngày hôm đó chính là ngày cuối cùng trong năm năm khổ tu của anh.

 

Bảo sao anh nói: “Anh đang đợi một con nai nhỏ tự nhảy vào bẫy.”

 

Thế nên, căn bản không tồn tại chuyện ngủ nhầm người.

 

Ngay khoảnh khắc sợi xích khóa lại, thân phận thợ săn và con mồi đã đảo ngược.

 

Những “trò bắt nạt” run rẩy của tôi, trong mắt anh chẳng qua chỉ là bằng chứng tôi tự chui vào bẫy.

 

20

 

Đúng là một con cáo già.

 

Tức quá tôi cho anh vào lãnh cung mấy hôm liền.

 

Trong mơ màng, tôi nghe thấy ai đó đang nói chuyện.

 

“Thứ hai thứ ba Tạ Chấp, thứ tư thứ năm Tạ Dư, thứ sáu thứ bảy Tạ Thu Lễ, Chủ nhật…”

 

“Chủ nhật thì… cùng nhau đi.”

 

“Đây là phương án khiến ai cũng hài lòng rồi.”

 

“Phải nói trước, không được giành nhau, đến lượt ai thì người khác không được chạy đến trước mặt cô ấy để gây chú ý.”

 

Họ đang nói cái gì vậy?

 

“Lộc Linh thích Tạ Chấp nhất, cô ấy nghiện cơ thể anh, nên anh phải phục vụ cô ấy cho tốt, phát huy tối đa giá trị của mình. Nhưng anh không được quá đà, đừng để cô ấy mê muội đến mức mất ý chí.”

 

“Tạ Dư dịu dàng, tỉ mỉ, giúp cô ấy tiến bộ nhanh trong công việc, năng lực của anh dùng đúng chỗ là được. Tuy cô ấy có thích vài món đồ chơi thật, nhưng mấy thứ của anh hơi vượt giới hạn, sẽ dọa cô ấy, không được chơi quá đà. Anh chỉ là thú tiêu khiển lúc rảnh của cô ấy thôi, hiểu chưa?”

 

“Tạ Thu Lễ, hai người là thanh mai trúc mã, anh hiểu cô ấy nhất, cô ấy thoải mái nhất trước mặt anh. Khổ thân anh, giả heo ăn thịt cọp, âm thầm yêu cô ấy bao năm. Anh trẻ, sức tốt, có thể dẫn cô ấy chơi thoải mái.”

 

Cuối cùng tôi cũng thấy căn phòng khóa trong tầng hầm nhà Tạ Dư.

 

Toàn là hình của tôi.

 

Và đáng sợ hơn, người tôi luôn xem là bạn – Tạ Thu Lễ lại muốn ngủ với tôi!

 

Phụ nữ chúng tôi đúng là quá không an toàn khi ra ngoài.

 

Bị các loại đàn ông dụ dỗ.

 

Mở mắt ra, tôi phát hiện tay chân mình bị trói.

 

Trước mặt là ba người đàn ông.

 

Và hôm nay… lại đúng là Chủ nhật.

 

Tạ Chấp ôm tôi từ phía sau.

 

Tạ Dư cầm tay tôi, đặt lên môi hôn nhẹ.

 

Tạ Thu Lễ vuốt mặt tôi, nhìn tôi đầy si mê.

 

Tôi mở to mắt hoảng sợ.

 

“Bảo bối, tận hưởng cho tốt nhé.”

 

Tôi vùng lên, kéo mạnh sợi xích.

 

“Đừng, đau!!”

 

Khi tỉnh lại.

 

Lưng tôi ướt đẫm mồ hôi.

 

Mẹ tôi gõ cửa bước vào.

 

Báo cho tôi một tin vui: “Thương hiệu con mới lập bán cháy hàng trên mạng rồi.”

 

“A Linh, mẹ biết con là giỏi nhất.”

 

Tôi thở phào.

 

May quá.

 

Chỉ là một giấc mơ.

 

Nhưng ngay giây sau, mẹ nói tiếp:

 

“Hôm nay cũng lạ lắm.”

 

“Từ sáng sớm, trước cửa nhà có ba người đến.”

 

“Ai vậy?”

 

“Đều họ Tạ cả.”

 

Tim tôi nảy lên một nhịp.

 

Tôi chưa mang giày đã lao ra ngoài.

 

Tạ Chấp, Tạ Dư, Tạ Thu Lễ mỗi người ngồi trên một chiếc ghế sofa khác nhau.

 

Tất cả đều mỉm cười nhìn tôi.

 

“Chào buổi sáng.”

 

【Ngoại truyện】

 

Sau khi biết vụ trói nhầm người và chuyện Tạ Chấp cố tình thuận nước đẩy thuyền.

 

Tạ Thu Lễ tức sôi máu: “Anh đúng là vô liêm sỉ!”

 

“Rõ ràng người ở một mình với cô ấy là tôi! Vậy mà anh lại nhặt được món hời lớn như vậy!”

 

Tạ Chấp cười: “Gừng càng già càng cay. Nhóc con, học hỏi đi.”

 

“Hơn nữa, cô ấy đâu có thật sự ngủ với cậu, cậu nôn nóng cái gì?”

 

Đánh trúng tim đen, Tạ Thu Lễ chạy đi mách Tạ Dư.

 

“Chúng ta cô lập anh ta đi!”

 

Tạ Dư nhướng mày: “Anh ấy là anh cả tôi. Nhóc con, cậu tìm nhầm người rồi.”

 

Tạ Thu Lễ tung chiêu cuối: “Lộc Linh đêm nào cũng tìm anh ta ngủ cùng, anh không ghen à?”

 

Thế là tối hôm đó, cửa phòng Lộc Linh bị gõ: “Chị dâu mở cửa, là em trai anh ấy đây.”

 

Cửa mở.

 

Tạ Chấp ném cái gối ra: “Cút.”

 

Thế là trong góc.

 

Xuất hiện hai con chó hoang ôm nhau khóc thảm.

 

Còn ồn hơn ấm nước đang sôi.

 

Cũng may.

 

Tạ Chấp cố tình làm cách âm cực mạnh.

 

Lộc Linh chẳng nghe được gì, chỉ ôm lấy eo anh mà nũng nịu.

 

Tạ Chấp cười, đàn ông lớn tuổi cũng chẳng dễ dàng gì, ngày nào cũng phải đánh trận trí óc.

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện