logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sai Tình Khó Cứu - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Sai Tình Khó Cứu
  3. Chương 1
Next

Bạn trai tôi vì muốn chọc cười bạch nguyệt quang mà bất ngờ quật ngã tôi bằng một cú qua vai khi chúng tôi đang chụp ảnh giữa trời tuyết.

 

“Đùa chút thôi, nhìn em ngốc ghê haha!”

 

Hôm đó, bạch nguyệt quang của anh ta cười rạng rỡ nhất, còn tôi thì gãy tay phải, từ đó không thể cầm da. o mổ được nữa.

 

Về sau, anh ta mắc phải một căn bệnh hiếm gặp, mà trên toàn quốc, người duy nhất có thể thực hiện ca phẫu thuật đó — là tôi.

 

Ngay khoảnh khắc anh ta vì chiều lòng bạch nguyệt quang mà quật ngã tôi xuống đất, cũng là lúc anh ta ném luôn cả mạng sống của mình.

 

01

 

Thành phố A hiếm khi có tuyết lớn, sau bữa trưa, tôi cùng vài đồng nghiệp dạo chơi quanh bệnh viện thì tình cờ gặp Trương Đại Phi đang chụp ảnh tuyết.

 

Thời còn đi học, cô ấy đã nổi tiếng là mỹ nhân lạnh lùng của học viện y, tính cách còn lạnh hơn cả con da. o phẫu thuật trên tay, chưa từng thấy cô ấy cười bao giờ.

 

Cô ấy là nữ thần trong lòng rất nhiều đàn anh đàn em.

 

“Bác sĩ Trương, bên ngoài lạnh lắm nhỉ!”

 

Đồng nghiệp nam gọi tên Trương Đại Phi, rồi đưa cà phê cho cô ấy sưởi tay.

 

“Cảm ơn.”

 

Trương Đại Phi thản nhiên quay người đi, làn da trắng như tuyết dưới ánh mặt trời tựa như được phủ thêm một lớp sương mỏng.

 

Mọi người rủ nhau chụp ảnh dưới gốc cây, tôi bèn lấy điện thoại ra làm nhiếp ảnh gia, cúi người tìm góc và điều chỉnh khoảng cách, tay giơ lên đếm ngược:

 

“Ba, hai…”

 

Ngay giây cuối cùng, một luồng gió mạnh lướt qua bên tai, bạn trai tôi – Lục Trạch Duệ – không biết từ đâu xông đến, vừa cười lớn vừa nhấc bổng tôi đang cúi người lên, vai phải hướng xuống dưới, mạnh bạo quật tôi một cú qua vai!

 

Phịch!

 

“Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của em kìa, hahaha!”

 

Tôi ngã dúi vào tuyết, va trúng cành cây ẩn dưới lớp tuyết khiến nó khẽ rung lên, từng bông tuyết trên đầu rơi lả tả như cảnh tiên giáng trần.

 

Trương Đại Phi hiếm khi nở nụ cười, nhưng lần này cô ấy mỉm cười rạng rỡ, khiến tất cả mọi người đều kinh diễm.

 

02

 

Tại sao anh ta lại đối xử với tôi như vậy?

 

Cố tình khiến tôi mất mặt chỉ để đổi lấy một nụ cười của Trương Đại Phi sao?

 

Vậy tôi đã làm sai điều gì chứ?

 

Trong vài giây, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.

 

Đến khi uất ức và phẫn nộ dâng lên trong lòng, tôi mới nhận ra cả bả vai phải đã tê dại, bàn tay phải hoàn toàn mất cảm giác, miệng chỉ còn phát ra tiếng nghẹn ngào:

 

“Cứu…”

 

“Wow, sư tỷ ơi bức ảnh này của chị đẹp thật đấy, em quen chị bảy năm rồi mà đây là lần đầu tiên thấy chị cười đó!”

 

Lục Trạch Duệ nhặt điện thoại của tôi lên, khoe như khoe báu vật, đem ảnh chia sẻ cho mọi người.

 

“Trời ơi, bác sĩ Trương thật sự nên cười nhiều hơn, đẹp quá đi mất!”

 

“Tiểu Lục mau kéo bạn gái cậu dậy đi, sao có thể làm vậy được?”

 

Lục Trạch Duệ vẫn cười, nói không sao, rồi cúi người đào tôi lên khỏi lớp tuyết:

 

“Thẩm Thanh Vị ở ngoài là một blogger hài hước đấy, chúng tôi hay bày trò với nhau như anh em vậy mà, cô ấy không sao đâu…”

 

Bất chợt chạm phải ánh mắt u ám vô hồn của tôi, lời nói của Lục Trạch Duệ lập tức nghẹn lại.

 

Đào tiếp xuống dưới, thấy cánh tay phải của tôi vặn vẹo dị thường, Lục Trạch Duệ hoảng loạn ngay tức khắc.

 

03

 

“Xin lỗi, xin lỗi Thanh Vị, anh chỉ đùa với em thôi mà…”

 

Vai phải bị rễ cây đâm xuyên, má. u chảy rất nhiều, tôi được đẩy vào phòng cấp cứu.

 

Trưởng khoa và phó viện trưởng vừa tan ca, thấy tôi lập tức biến sắc, lập tức một người trước một người sau chạy vào cùng cấp cứu.

 

Lục Trạch Duệ nắm chặt tay tôi, khóe mắt đỏ hoe, hết lần này đến lần khác phủi tuyết trên mặt tôi, hoảng đến mức toàn thân run rẩy.

 

Anh ta bị chặn lại bên ngoài phòng cấp cứu, ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, tôi bình tĩnh nhìn anh ta nói đúng một chữ:

 

“Cút.”

 

04

 

Khi tỉnh lại trong phòng bệnh, Trương Đại Phi đang hỏi y tá về tình hình dùng thuốc tối qua.

 

Cả phòng ngập trong mùi thơm dịu nhẹ, hương tinh dầu tuyết tùng lạnh lẽo trên người cô ấy thậm chí lấn át cả mùi thuốc sát trùng.

 

Ngay bên gối tôi là điện thoại của Trương Đại Phi, màn hình vẫn sáng, cô ấy vừa đăng bức ảnh chụp trong tuyết lên vòng bạn bè.

 

【Sư tỷ à, chị thật sự nên cười nhiều hơn, chị cười lên rất đẹp.】

 

Tôi sững người vài giây.

 

Ánh mắt tôi lại rơi xuống tập hồ sơ bệnh án đặt bên cạnh điện thoại.

 

Không biết là do sơ ý hay cố tình, Trương Đại Phi tiện tay ném bệnh án của tôi ở đó.

 

Tôi cũng là bác sĩ ngoại khoa, nên hiểu hết những gì viết bên trong.

 

Tay phải của tôi, sẽ không bao giờ có thể cầm da. o mổ được nữa.

 

05

 

Tiếng lật giấy vang lên rõ ràng đến lạ.

 

Trương Đại Phi quay lại liếc nhìn tôi một cái, lạnh lùng rút bệnh án lại mà không nói gì.

 

Dù là học chung trường rồi lại thành đồng nghiệp, nhưng giữa chúng tôi chẳng thân thiết gì.

 

Trương Đại Phi rất ít khi để ý đến đàn ông, mà phụ nữ thì càng không.

 

Chúng tôi chẳng có chuyện gì để nói với nhau.

 

“Thanh Vị tỉnh chưa? Xin lỗi, xin lỗi em.”

 

Giọng Lục Trạch Duệ phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng bệnh.

 

Anh ta vừa trực suốt đêm cho một ca phẫu thuật, gương mặt điển trai đầy mồ hôi, dáng người cao lớn rón rén bước đến đầu giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi qua lớp chăn.

 

“Lúc đó anh chỉ muốn đùa với em một chút thôi, xin lỗi Thanh Vị.”

 

“Bố mẹ em anh đã báo rồi, yên tâm nhé!”

 

“…Em chỉ bị gãy xương thôi, vài ngày nữa làm một ca tiểu phẫu là ổn. Trưởng khoa của mình sẽ trực tiếp phẫu thuật, anh cũng ở đó, tay phải của em nhất định sẽ hồi phục được!”

 

Giọng cuối của Lục Trạch Duệ run run, giống như một đứa trẻ luống cuống tay chân, cúi đầu mân mê ngón tay tôi hết lần này đến lần khác.

 

Thấy tôi không nói gì, anh ta gượng gạo cười một chút, rồi run rẩy lấy ra một chiếc hộp nhung từ túi áo.

 

“Phải rồi, trí nhớ của anh đúng là tệ thật! Thật ra hôm qua, anh định cầu hôn em…”

 

06

 

Không biết từ lúc nào Trương Đại Phi đã rời khỏi phòng.

 

Lục Trạch Duệ ánh mắt rực cháy, đầy thâm tình nhìn tôi:

 

“Thành phố A chưa từng có trận tuyết nào đẹp như vậy, anh chỉ muốn nhân dịp tuyết rơi để cầu hôn em… Lúc đầu định chọc giận em rồi mới tạo bất ngờ, em biết không, trên mạng toàn làm vậy mà, anh thật sự chỉ muốn đùa với em thôi! Là anh đáng ch ế t, là anh ngu ngốc, anh hứa sẽ không có lần sau nữa!”

 

Nhưng trong chiếc hộp nhung, chỉ là một chiếc nhẫn rất bình thường, chẳng có chút gì là đã chuẩn bị kỹ càng.

 

Tôi có tin không?

 

Lục Trạch Duệ nắm lấy bàn tay phải đã mất cảm giác của tôi:

 

“Em lấy anh nhé, Thẩm Thanh Vị.”

 

Không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, dường như có thể nghe rõ tiếng từng giọt thuốc nhỏ xuống ống truyền.

 

Bất ngờ, tôi bật cười.

 

Lục Trạch Duệ lập tức thở phào nhẹ nhõm, chủ động dụi má vào lòng bàn tay tôi như một con chó nhỏ làm nũng.

 

“Nhìn cái mặt ngốc nghếch của anh kìa.”

 

Tôi dùng tay trái còn chút sức, túm lấy tóc anh ta, ánh mắt lạnh như băng:

 

“Lúc này mà còn muốn cầu hôn? Trước tiên hãy đến đồn cảnh sát làm biên bản đi, anh cố ý gây thương tích rồi đấy.”

 

“Cầu hôn? Đừng tự tìm lý do cho mình nữa, lúc đó rõ ràng anh chỉ nghĩ đến việc khiến tôi mất mặt để lấy lòng nữ thần của anh, anh tưởng tôi ngu à?”

 

“Còn nữa, người anh cần xin lỗi nhất là các bệnh nhân của tôi. Họ đã vất vả lắm mới chờ được đến lượt mổ. Cả nước chỉ có tôi và một vị giáo sư chín mươi sáu tuổi có thể thực hiện loại phẫu thuật này. Giờ tay tôi hỏng rồi, ai sẽ giúp họ đây?”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện