logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sai Tình Khó Cứu - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Sai Tình Khó Cứu
  3. Chương 2
Prev
Next

07

 

Lục Trạch Duệ há miệng nhưng không nói được gì, lời nói dối bị vạch trần khiến anh ta áy náy đến nghẹn họng.

 

Căn phòng bệnh trở nên lặng ngắt, chỉ còn lại một mình tôi.

 

Vết thấm nước do tuyết tan trên trần nhà dần loang rộng ra, giống như tương lai của tôi vậy — mù mịt và vô định.

 

Tôi nhắm mắt lại, từng gương mặt bệnh nhân đầy hy vọng lướt nhanh qua trong đầu.

 

Tôi phải giải thích với họ thế nào đây?

 

“Lục Trạch Duệ, thật ra chuyện này không thể trách cậu, tai nạn mà, ai cũng không lường trước được. Thanh Vị dù gì cũng là con gái, cần phải dỗ dành nhiều một chút, đợi con bé nghĩ thông rồi sẽ ổn thôi.”

 

Nghe thấy tiếng nói, tôi lập tức mở choàng mắt.

 

Trương Đại Phi đang đứng ngoài cửa phòng bệnh, an ủi Lục Trạch Duệ.

 

“Có lẽ đây chính là lý do tôi không thích thân thiết với ai cả. Tôi không làm được chuyện trút giận lên người vô tội, càng không thể vì là bạn trai mà vô điều kiện bao che cho anh ta. Cũng giống như vậy, tôi cũng sẽ không để mặc người khác ức hi ế p mình.”

 

Tôi suýt tưởng mình đang ảo giác.

 

Trương Đại Phi đang… sủa hộ tôi sao?

 

Lục Trạch Duệ thở dài nặng nề, khàn giọng nói:

 

“Sư tỷ nói đúng, em hiểu ý chị rồi. Dù thế nào cũng là lỗi của em, là em yêu cô ấy, em không thể tỉnh táo và lý trí như chị được.”

 

“Sư tỷ cũng rất quan tâm đến Thanh Vị phải không? Đích thân đến phòng bệnh trông chừng cô ấy, thay mặt Thanh Vị cảm ơn chị, chị về nghỉ ngơi trước đi.”

 

Qua khe cửa chớp, tôi lờ mờ thấy Trương Đại Phi đứng trước mặt Lục Trạch Duệ, anh ta bối rối vò mặt vài cái, cuối cùng khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng dựa đầu vào vai cô ta —

 

“Cảm ơn chị, sư tỷ.”

 

08

 

Tôi quen Lục Trạch Duệ từ thời đại học.

 

Nếu nói anh ta có điểm gì khiến tôi rung động, thì có lẽ sự chân thành là tuyệt chiêu duy nhất.

 

Anh ta đối xử với tôi không hề giữ lại gì, mọi chuyện đều vô điều kiện đứng về phía tôi, giống như một chú chó nhỏ vừa ngốc vừa vụng, chỉ biết liều mạng vẫy đuôi lấy lòng chủ nhân.

 

Tôi không cần nghi ngờ tấm lòng của anh ta, chỉ cần từ từ dạy anh ta cách yêu, cách sống cùng nhau…

 

Nhưng bây giờ tôi không còn muốn ở bên một cậu bé để cùng trưởng thành nữa rồi.

 

Anh ta khiến tôi thấy ghê tởm.

 

Bố mẹ tôi vội vã đến đồn cảnh sát, sau khi hiểu rõ mọi chuyện thì vô cùng ủng hộ quyết định của tôi.

 

Trên đời có trò đùa nào mà nỡ quật bạn gái mình xuống đất như vậy chứ?

 

Anh ta đã hủy hoại tiền đồ của tôi.

 

Vậy mà sau đó còn mặt dày nói với bố mẹ tôi rằng: là tôi bất cẩn trượt chân trong bệnh viện, nên mới bị gãy tay.

 

09

 

Trước mọi lời buộc tội của tôi, Lục Trạch Duệ không hề phản bác lấy một câu, chấp nhận mọi hình phạt, cuối cùng lại là viện trưởng và trưởng khoa đứng ra hòa giải, mong chuyện không bị làm lớn.

 

Lục Trạch Duệ sẽ bị đình chỉ công tác vô thời hạn, do luật sư đàm phán mức bồi thường để giải quyết riêng, chỉ mong không phải vào tù gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng bệnh viện.

 

Hơn nữa, thầy hướng dẫn của tôi — năm nay đã chín mươi sáu tuổi — vẫn đang hôn mê trong phòng bệnh, ai cũng không muốn chuyện bị làm ầm lên, gây kích động cho cụ.

 

Muốn hòa giải riêng cũng được, vậy thì bảo anh ta chuẩn bị tiền đi.

 

Bệnh viện lập tức sắp xếp ca phẫu thuật cho tôi, mong tôi tập trung điều trị, dưỡng lành tay phải, đừng bận tâm chuyện khác.

 

Thế nhưng ngay ngày đầu tôi nhập viện, ở trạm y tá đã nổ ra tranh cãi vì vấn đề tăng ca.

 

Ngoại khoa giờ thiếu hai bác sĩ, toàn bộ lịch trực và ca mổ đều phải thay đổi, khối lượng công việc tăng vọt.

 

Trương Đại Phi đi kiểm tra phòng bệnh, lúc đi ngang trạm y tá thì dừng lại, lạnh lùng buông lời:

 

“Phàn nàn cũng vô ích, các cô y tá mệt, bác sĩ chẳng mệt chắc?”

 

“Rõ ràng chỉ là một tai nạn, là bác sĩ Thẩm của các cô giận dỗi đòi làm lớn chuyện, khiến bạn trai cũng bị đình chỉ, trách ai được?”

 

“Đừng bảo tôi nói thẳng, tôi chỉ nói đúng sự thật thôi.”

 

10

 

Mấy cô y tá ở trạm trực sững người.

 

Không có mặt tại hiện trường, không rõ toàn bộ sự việc, mà người lên tiếng lại là Trương Đại Phi – nữ thần lạnh lùng xưa nay vốn không hay buôn chuyện – lời của cô ta tất nhiên rất dễ khiến người khác tin.

 

Trương Đại Phi quay người định rời đi, tôi lập tức bước nhanh tới, nắm lấy cổ tay cô ta —

 

“Bác sĩ Trương nói chuyện thì nói thẳng ra, đừng mỉa mai bóng gió. Cái gì gọi là tôi làm lớn chuyện?”

 

“Rõ ràng là tôi bị hại mà! Nếu đổi lại là các cô, bạn trai không vì lý do gì mà ném các cô xuống đất, ném đến gãy tay, từ đó không thể cầm da o mổ được nữa, rồi còn biện hộ rằng chỉ là đùa vui, chỉ là tai nạn, các cô không tức giận? Không truy cứu? Vậy thì các cô đúng là Bồ Tát sống rồi đấy!”

 

Sắc mặt đám y tá lập tức thay đổi.

 

Tôi lôi bức ảnh chụp chung ra, đặt lên bàn:

 

“Khi đó bác sĩ Trương cũng có mặt tại hiện trường, lúc Lục Trạch Duệ ném tôi xuống đất, cô cười rạng rỡ đến mức nào nhỉ! Trong lòng cô nghĩ gì vậy? Cô vui đến thế cơ à?”

 

Cơ thể Trương Đại Phi hơi run lên, hàm răng cắn chặt môi dưới, sắc mặt dần dần tái nhợt.

 

Cô ta vừa định lên tiếng, thì bỗng bị một lực mạnh đẩy tôi ra khỏi chỗ, Lục Trạch Duệ lao tới đứng chắn giữa chúng tôi, chắn trước mặt Trương Đại Phi.

 

“Thanh Vị, sư tỷ không hiểu mấy chuyện đấu đá giữa phụ nữ các em! Em bớt nói lại một câu đi, chuyện này là do anh sai hoàn toàn.”

 

11

 

“Rõ ràng là bác sĩ Trương nói trước mà, mọi người đều nghe thấy. Nếu là em thì em cũng tức ch ế t. Bạn trai kiểu gì mà hành xử điên khùng vậy! Dù có là người lạ tự dưng bị quật một phát cũng không nên cười đâu nhỉ?”

 

Một cô y tá trẻ lên tiếng, thành thật bày tỏ suy nghĩ của mình.

 

Sắc mặt Trương Đại Phi trắng bệch như sương, ánh mắt như viên ngọc bị vỡ vụn, mong manh đến đáng thương.

 

Bất ngờ, cô ta ôm tài liệu lên, lạnh lùng xoay người:

 

“Mọi người nghĩ thế nào cũng được, tôi không quan tâm người khác đánh giá ra sao.”

 

“Sư tỷ à, nụ cười của chị đâu cần phải trả giá cho bất kỳ điều gì! Hôm đó thấy vui thì chị cười thôi, chị có sai sao?”

 

Lục Trạch Duệ cố chấp chắn trước mặt Trương Đại Phi, rồi ánh mắt dịu lại, bước đến trước mặt tôi, khẽ nói:

 

“Thanh Vị, em xin lỗi sư tỷ một câu đi, căng thẳng quá thì sau này làm sao cùng làm việc? Hơn nữa chị ấy còn nhận làm thay công việc của cả hai chúng ta, chị ấy cũng rất mệt, cũng không dễ dàng gì…”

 

Câu này vừa dứt, mọi người xung quanh đều hít sâu một hơi.

 

Tôi túm lấy chai cồn khử trùng trên bàn, mở nắp rồi dốc thẳng lên đầu Lục Trạch Duệ —

 

“Xem đầu anh bẩn quá, tôi giúp anh khử trùng.”

 

“Buồn cười thật đấy, tôi phải xin lỗi Trương Đại Phi? Anh làm chó lâu quá nên quên ai mới là chủ à?”

 

“Có những lời tôi vốn không định nói, nhưng cô ta thay tôi làm việc? Cô ta có đủ năng lực à? Giả vờ cao thượng, nhẫn nhịn vì người khác, đúng là bạch liên hoa chính hiệu! Tôi làm bác sĩ là để cứu người, chẳng cần nhìn sắc mặt cô ta. Còn cái gì mà ‘căng thẳng quá thì khó làm việc chung’, người khác không cười thì riêng cô ta cười toe toét như điên, cười to nhất, tôi mắng cô ta thì phải chọn ngày lành tháng tốt chắc?”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện