logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sai Tình Khó Cứu - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Sai Tình Khó Cứu
  3. Chương 3
Prev
Next

12

 

Cả hành lang phòng bệnh im phăng phắc, rất nhiều người bị tôi làm cho sững sờ, đến cả người nhà bệnh nhân cũng chạy ra cửa hóng chuyện.

 

Trương Đại Phi nửa tựa vào tường, giữa chân mày hiện lên vẻ bối rối, thân thể lảo đảo, như thể giây tiếp theo sẽ ngã quỵ xuống sàn.

 

Một bệnh nhân nam không rõ đầu đuôi định tiến lại đỡ cô ta, điều khiển xe lăn từ từ đến gần.

 

Tôi bỗng nhếch môi cười, giọng châm chọc:

 

“Các vị giúp tôi phân tích chút đi, thầy tôi chỉ nhận hai học trò nữ, lại đều vào khoa ngoại bệnh viện A. Tôi nhỏ tuổi hơn nhưng có thể thực hiện các ca phẫu thuật chuyên sâu, chẳng lẽ đã cản đường ai đó rồi?”

 

Một câu nói như tiếng chuông đánh thức người trong mộng, ánh mắt mọi người lập tức thay đổi, dường như việc Trương Đại Phi có hai bộ mặt — một trước mặt một sau lưng — cũng trở nên dễ hiểu hơn.

 

Trương Đại Phi cười khổ, ánh mắt rũ xuống đầy buồn bã.

 

Lục Trạch Duệ siết chặt nắm tay, bất ngờ hét lên với tôi:

 

“Đủ rồi Thẩm Thanh Vị, em có cần phải nhằm vào sư tỷ như vậy không? Sao chị ấy lại là loại người đó được? Chuyện giữa chúng ta đừng lôi chị ấy vào!”

 

“Bảo sao hôm đó cô ta cười tươi đến thế, chắc ghen tỵ với bác sĩ Thẩm đến phát điên rồi!”

 

“Giờ thì hợp lý rồi, tôi không ngờ bác sĩ Trương lại là kiểu người thế này…”

 

Chuyện càng lúc càng căng thẳng, đến cả y tá trưởng và trưởng khoa cũng bị kinh động, bảo vệ phải giữ người lại không cho chụp hình loạn, cả hành lang rơi vào hỗn loạn, đúng lúc đó, người đàn ông ngồi trên xe lăn mơ hồ nhìn về phía tôi:

 

“Bác sĩ Thẩm? Tay cô bị thương là sao vậy?”

 

13

 

Anh ấy tên là Vương Bang Hạo, là bệnh nhân của tôi, từ trước đến giờ vẫn rất tích cực phối hợp điều trị, vốn dĩ tuần sau sẽ phẫu thuật.

 

“Tôi mắc căn bệnh này, chạy khắp cả nước chỉ có giáo sư Ngô Hoài Thiện hiểu rõ, ông ấy nói học trò của ông là Thẩm Thanh Vị có thể cứu tôi.”

 

“Tôi sắp được mổ rồi, bây giờ là sao?… Cô không chữa được nữa à?”

 

Trong khoảnh khắc ấy, cả ba chúng tôi đều ch ế t lặng.

 

Đường ranh giới trong lòng tôi bị chạm đến, nỗi áy náy dâng trào.

 

Lục Trạch Duệ là người đầu tiên cúi người xin lỗi bệnh nhân, tôi cũng cúi đầu xin lỗi, giải thích rõ tình hình.

 

Trương Đại Phi mắt hoe đỏ, bước lại gần xe lăn, lần đầu tiên trong đời dịu giọng an ủi:

 

“Anh đừng lo, để tôi xem hồ sơ bệnh án, tôi nhất định sẽ chữa khỏi cho anh.”

 

Vương Bang Hạo mắt đỏ bừng, giận dữ hất cô ấy ra:

 

“Cô là ai? Giáo sư Ngô nói chỉ có Thẩm Thanh Vị mới cứu được tôi, cô có bản lĩnh đó à mà mở miệng là nói chắc như đinh đóng cột?”

 

14

 

Trương Đại Phi ngơ ngác nhìn đối phương, vẻ kiêu hãnh thường ngày sụp đổ chỉ trong chớp mắt, hoàn toàn không thể phản bác nổi một lời.

 

Cô ta cắn chặt đôi môi trắng bệch không còn chút máu, thu dọn tài liệu trong ánh mắt của mọi người rồi lặng lẽ rời đi.

 

“Sư tỷ!”

 

Lục Trạch Duệ lập tức đuổi theo.

 

Tôi nghiên cứu một loại bệnh hiếm ở cột sống, thường phát bệnh ở tuổi trưởng thành. Khi phát bệnh, bệnh nhân hầu như phải sống nhờ xe lăn, đau đớn đến mức không muốn sống nữa.

 

Vì là phẫu thuật liên quan đến cột sống nên cần thao tác cực kỳ chuẩn xác cùng kiến thức lý thuyết vững vàng, độ rủi ro và khó khăn đều rất cao, bệnh nhân đến tìm tôi đều là nắm lấy tia hy vọng cuối cùng.

 

Tôi đã mất đi tương lai phía trước, những bệnh nhân lỡ mất thời gian điều trị, có lẽ thật sự không còn cơ hội nữa.

 

Không ai đau đớn hơn họ.

 

Bệnh viện cũng hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc này, không truy cứu trách nhiệm vì cuộc cãi vã của tôi, nhưng thêm một mức kỷ luật nữa với Lục Trạch Duệ vì bị đình chỉ, còn Trương Đại Phi thì bị cảnh cáo.

 

Phòng bệnh của tôi cũng được nâng cấp thành phòng đơn.

 

Trương Đại Phi như thể ôm một hơi hận trong lòng, kiên quyết muốn chữa khỏi cho Vương Bang Hạo, đích thân xin với trưởng khoa để giành ca này, mỗi ngày ba lần đến kiểm tra phòng bệnh, phân tích tiến triển bệnh tình, kê rất nhiều thuốc giảm đau và kháng viêm, còn hứa sẽ phẫu thuật vào tuần sau.

 

Mấy lần tôi lo sẽ có chuyện xảy ra, muốn đến nghe ké nhưng đều bị Trương Đại Phi chặn lại ngoài cửa.

 

“Cô đừng làm bậy, cô không có kinh nghiệm mảng này, cứ dùng thuốc tôi kê trước đã, đợi tay phải tôi hồi phục rồi nói sau!”

 

Ánh mắt Trương Đại Phi lạnh nhạt, khuôn mặt như đóa tuyết liên trên đỉnh núi:

 

“Sư muội, tôi cũng là học trò của thầy Ngô, năng lực của tôi không thua gì cô. Bây giờ cô sợ tôi cướp mất hào quang của cô sao?”

 

Tôi nghe mà thấy tê da đầu.

 

Ngay cả các y tá cũng cảm thấy bất an.

 

Họ lén nói với tôi, thuốc mà Trương Đại Phi kê vốn chẳng có tác dụng gì cả.

 

Lúc Vương Bang Hạo mới nhập viện còn khá lạc quan, giờ thì mỗi đêm đau đến mất ngủ, đập đầu vào tường, ban ngày cũng hay nổi giận, luôn miệng đòi ch ế t, trước sau như biến thành người khác.

 

“Bác sĩ Thẩm, tôi thật sự không dám nghĩ đến hậu quả, nếu Trương Đại Phi chữa hỏng, Vương Bang Hạo chẳng phải sẽ…”

 

Tôi lập tức nhắn tin cho trưởng khoa, ông ấy theo kinh nghiệm đã liên hệ trước với khoa tâm thần để đánh giá tâm lý.

 

Sau mấy ngày lo lắng, tài khoản mạng xã hội của tôi nhận được một tin nhắn riêng, được gửi vào lúc ba giờ sáng:

 

【Quyên Tử, tôi có thể ước một điều được không, tôi mắc bệnh nan y không chữa được, tôi chỉ muốn xem chút gì đó vui vẻ.】

 

Tôi âm thầm sử dụng một tài khoản đăng các video hài hước tên là 【Vương Thúy Quyên】, mỗi lần đều quay video pha trò để chiều fan, nội dung dựa theo các tin nhắn gửi đến, toàn bộ thu nhập đều được quyên góp.

 

Nhưng tôi chỉ nhận bài từ những bệnh nhân mắc bệnh nan y, bệnh nặng, tuyệt vọng, muốn mang lại niềm vui cho họ bằng một cách khác.

 

【Tôi hiểu quy trình mà, tôi sẽ gửi bạn bệnh án của tôi, là bệnh hiếm. Bạn đọc có hiểu được không?】

 

Tôi liếc qua là nhận ra ngay đó chính là bệnh án của Vương Bang Hạo.

 

Khoảng hai tiếng sau, cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ.

 

“Cảm ơn vì đã lấy giúp tôi đồ giao hàng, bệnh viện mình đúng là không cho bệnh nhân xuống dưới lấy luôn—”

 

Ngẩng đầu lên, tôi ngẩn người. Là Lục Trạch Duệ.

 

Anh ta xách một bình giữ nhiệt và hộp cơm, tiện tay đặt túi hàng to đùng lên bàn, chau mày khuyên tôi:

 

“Lại quay video hài hả?”

 

“Quay mấy thứ đó thì kiếm được bao nhiêu chứ, em bệnh rồi mà còn làm mấy chuyện này?”

 

“Thanh Vị, đôi khi anh thật sự không hiểu em. Con gái sao cứ phải cố tình làm mình xấu đi, tỏ ra rẻ rúng? Em không thể học cách đoan trang, tao nhã hơn một chút sao?”

 

15

 

Rẻ tiền.

 

Thì ra trong mắt Lục Trạch Duệ, tôi luôn là như vậy.

 

So với sư tỷ thần thái đoan trang, tao nhã của anh ta – Trương Đại Phi – thì tôi đúng là rất rẻ tiền.

 

Thế nên việc bị quật ngã cũng chỉ là một trò đùa không đáng kể. Tôi mất mặt, đổi lại là một nụ cười mãn nguyện của nữ thần anh ta.

 

“Anh có chuyện gì? À tôi quên, chắc luật sư bàn xong rồi phải không, đến để trả tiền à?”

 

Những lời sắc lạnh của tôi như dao đâm vào lòng Lục Trạch Duệ.

 

Anh ta cúi gục vai xuống, thở dài lấy thẻ ngân hàng ra, hai tay đưa cho tôi, giọng run run:

 

“Em uống trước bát canh mẹ anh hầm nhé? Tốt cho sức khỏe của em.”

 

Tôi giật lấy, nhét vào túi, xách túi hàng lên rồi quay đi không ngoảnh lại:

 

“Trong thẻ có bao nhiêu? Đã công chứng với luật sư chưa? Tôi không chấp nhận trả góp, tốt nhất là bồi thường một lần luôn đi!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện