logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sai Tình Khó Cứu - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Sai Tình Khó Cứu
  3. Chương 4
Prev
Next

Tôi tìm một góc trống ở cầu thang bộ, mặc đồ ếch nhảy quay video 《Queencard》. Mới nhảy được nửa chừng thì đột nhiên nghe tiếng nói chuyện của Trương Đại Phi và Lục Trạch Duệ vang lên từ phía cửa thoát hiểm.

 

Giọng lạnh nhạt của Trương Đại Phi nghe rõ mồn một:

 

“Nói thật nhé Lục Trạch Duệ, đó là toàn bộ tiền cậu tiết kiệm để kết hôn và mua nhà. Tôi không khuyên cậu đem hết ra tiêu. Hơn nữa, vốn dĩ chuyện này cậu đâu có sai.”

 

“Sư tỷ, em hiểu cả mà. Thật ra em không quan tâm đến tiền, dù gì cũng là để chi cho Thanh Vị thôi. Vốn dĩ là tiền sính lễ và mua nhà cưới cô ấy mà.”

 

Tôi nghe mà nắm chặt tay, vừa định lao ra thì thấy Trương Đại Phi cúi mắt nở nụ cười nhẹ, nụ cười rực rỡ ấy khiến Lục Trạch Duệ sững người.

 

“Tôi thật sự không hiểu nổi mấy người yêu đương kiểu này. Rõ ràng có tay có chân, là tự mình chọn cưới, sao lại còn đòi đối phương đưa sính lễ, mua nhà? Cứ như là bỏ cả đống tiền ra để mua đứt bản thân vậy. Tôi thấy loại con gái như thế thật sự rất đáng khinh, ha ha.”

 

“Sư tỷ, em hiểu, trên đời này những người tỉnh táo và độc lập như chị thật sự rất hiếm, chị xứng đáng…”

 

Câu nói chưa dứt, tôi đạp tung cửa thoát hiểm, lao ra ngoài rồi đấm cho Lục Trạch Duệ một cú thật mạnh:

 

“Anh đúng là đứa mở miệng là thối, nghe mà buồn nôn!”

 

Dù gì tôi cũng đang mặc đồ ếch, phát điên thế nào cũng chẳng ai nhận ra, tôi vung chân đá thẳng vào mặt Trương Đại Phi, nhìn thấy bên cửa sổ có một chậu tỏi của người nhà bệnh nhân đang trồng, tôi liền túm lấy, nhét thẳng vào miệng cô ta:

 

“Ăn nhiều tỏi vào nhé, cô đâu có giỏi chữa bệnh, chỉ giỏi giả vờ! Khi nào y thuật của cô đạt trình độ giống như diễn thì tôi mới phục!”

 

Thân hình mảnh khảnh của Trương Đại Phi run lên không ngừng, từng giọt nước mắt vỡ nát rơi xuống. Nhân lúc cô ta còn đang nghẹn ngào, tôi dùng đầu húc văng Lục Trạch Duệ, rồi chạy trốn thật nhanh.

 

Vừa mới lao ra mấy bước, một cái bóng đen bất thường vụt qua ngoài cửa sổ, rơi xuống mặt đất tầng một như một quả bom.

 

“Rầm” một tiếng vang trời.

 

Khi nhận ra đó là gì, tất cả mọi người đều c h ế t lặng.

 

16

 

Vương Bang Hạo nhân lúc đi vệ sinh đã trèo lên sân thượng, rồi từ tầng 16 khu nội trú nhảy xuống, chỉ để lại một dòng chữ:

 

【Tôi đau quá rồi, bệnh của tôi không chữa khỏi được.】

 

Kết quả giám định cho thấy anh ấy bị rối loạn tâm thần nghiêm trọng.

 

Tôi không nhớ mình đã đi cùng mọi người xuống tầng một bằng cách nào, các đồng nghiệp không nhận ra tôi trong bộ đồ ếch, khiến tôi bị đẩy ra ngoài rìa đám đông.

 

Trong điện thoại là tin nhắn cuối cùng của Vương Bang Hạo gửi tôi: 【Cảm ơn bạn, nhưng tôi hết hy vọng rồi.】

 

Dòng chữ trắng đen ấy dần bị nước mắt tôi làm nhòe đi. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được cảm giác nghẹt thở và bất lực, thật sự quá tồi tệ.

 

“Sư tỷ! Sư tỷ!”

 

Giữa đám đông vang lên tiếng gào xé họng của Lục Trạch Duệ.

 

Trương Đại Phi là người đầu tiên nhảy lên giường cấp cứu, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của cô ta vấy đầy máu, gió nhẹ cuốn tung mái tóc dài, cả người cô như một đóa hoa tan vỡ, thê lương đến tận cùng.

 

Cô ta run rẩy đưa tay bắt mạch cho Vương Bang Hạo, đầu ngón tay vừa chạm đến, thân hình gầy gò lập tức mềm nhũn ngã ngửa ra sau, như một cánh lông vũ mỏng manh rơi vào đám đông, chỉ cần hơi mạnh tay là có thể bóp nát —

 

“Cứu người này trước! Ôi trời bác sĩ Trương không biết cấp cứu, đừng có làm rối thêm nữa, mau khiêng cô ấy xuống!”

 

Y tá trưởng nổi giận quát lên, Lục Trạch Duệ lập tức lao tới ôm lấy Trương Đại Phi, bế cô ta lên rồi chạy thẳng về phía phòng cấp cứu.

 

Trên đường, tôi chặn anh ta lại.

 

“Thanh Vị đừng làm loạn nữa, sư tỷ đang nguy hiểm lắm!”

 

Tôi không biểu cảm, tát cho Lục Trạch Duệ một cái.

 

Anh ta chết lặng.

 

Tôi tháo găng tay, túm chặt lấy cằm anh ta:

 

“Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, đây là sinh mạng đầu tiên mà anh gián tiếp hại chết. Anh sẽ phải trả giá.”

 

17

 

Vương Bang Hạo đã ra đi.

 

Trương Đại Phi sốt cao, phải dưỡng bệnh nửa tháng mới quay lại bệnh viện, cả người tiều tụy đến mức không nhận ra nổi.

 

Ngày tôi xuất viện, tôi lao thẳng vào văn phòng, tìm trưởng khoa đòi lại những bệnh nhân của mình.

 

Trưởng khoa khựng lại một chút, còn chưa kịp mở miệng thì Trương Đại Phi đã lên tiếng ngăn cản:

 

“Không cần thiết đâu. Với tình trạng hiện tại của bác sĩ Thẩm, hoàn toàn không thể điều trị cho bệnh nhân được.”

 

Tôi không do dự đáp trả ngay: “Tôi không được thì cô được chắc? Cô định chữa bừa đến khi có vài người chết nữa à?”

 

Thân hình Trương Đại Phi chao đảo, sắc mặt mỗi lúc càng thêm trắng bệch.

 

Lúc này, một nam đồng nghiệp đứng ra bênh vực Trương Đại Phi:

 

“Bác sĩ Thẩm, cô cũng đừng nói vậy. Bác sĩ Trương đã rất cố gắng rồi, mỗi người có chuyên môn riêng, chưa chắc cô ấy thua kém cô đâu. Vương Bang Hạo bị bệnh tâm thần, đó là chuyện ngoài ý muốn.”

 

Anh ta không có mặt lúc sự việc xảy ra, không biết rõ đầu đuôi, chỉ vì bộ dạng đáng thương của Trương Đại Phi mà động lòng trắc ẩn.

 

Tôi vừa định mở miệng, thì bảo vệ gọi tới, nói người nhà của Vương Bang Hạo đang kéo băng rôn trước cổng bệnh viện, yêu cầu trưởng khoa ra giải quyết.

 

Trưởng khoa nổi giận: “Quá đáng thật! Rõ ràng bệnh nhân có tiền sử tâm thần, bệnh viện chúng ta không có trách nhiệm!”

 

Đúng lúc đó, một nữ đồng nghiệp đứng lên, mặt đầy khó xử:

 

“Lúc em đến làm sáng nay có thấy họ… Họ đang gọi tên bác sĩ Trương Đại Phi, yêu cầu cô ấy ra nói rõ.”

 

“Khi bệnh nhân nhảy lầu, bác sĩ Trương là người đầu tiên lao lên giường cấp cứu nhưng lại không làm bất kỳ thao tác cấp cứu nào. Họ bám vào chuyện đó, cho rằng nếu bác sĩ Trương làm gì đó, có khi người nhà họ đã không chết…”

 

Căn phòng im phăng phắc.

 

Nam đồng nghiệp ban nãy bênh vực Trương Đại Phi, cây bút trong tay anh ta rơi xuống đất, phát ra tiếng cạch khô khốc.

 

18

 

Thật ra chúng tôi đều không biết trong mấy phút được đưa vào phòng cấp cứu, liệu Vương Bang Hạo còn mạch đập hay không.

 

Chỉ có Trương Đại Phi biết rõ điều đó.

 

Lời chất vấn từ người nhà Vương Bang Hạo khiến cô ta không còn đường lui, thân hình mảnh khảnh của cô ta như một cành trúc ngạo nghễ đứng thẳng giữa đám đông, lạnh lùng, thanh cao, hoàn toàn lạc lõng giữa những tiếng gào khóc, oán than.

 

“Nếu cô chịu làm chút gì lúc đó thì tốt rồi, cô còn xứng là bác sĩ sao?!”

 

Một quả trứng thối ném thẳng vào mặt Trương Đại Phi, lòng đỏ trộn với nước mắt chảy dài trên má cô ta, cô ta khẽ cười, nụ cười vỡ vụn, tuyệt vọng.

 

Lục Trạch Duệ đứng giữa đám đông chứng kiến tất cả, đau lòng đến không thể diễn tả.

 

Nhưng anh ta, cũng như bao đồng nghiệp nam khác đang đau lòng, chẳng ai dám tiến lên bảo vệ Trương Đại Phi, không muốn tự rước lấy phiền phức.

 

Cuối cùng, bệnh viện đành đứng ra đưa nhóm người đó rời đi.

 

Trước lúc rời đi, trong đám người nhà có một bé gái nhận ra tôi, cô bé hái một bông hoa dại trong bãi cỏ rồi nhét vào tay tôi, giọng non nớt:

 

“Chị bác sĩ Thẩm, cảm ơn chị đã chữa bệnh cho ba em! Chúc chị sớm khỏe lại nhé!”

 

Tôi rất tiếc vì đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, bèn ngồi xổm xuống nói chuyện với bé thêm vài câu. Không lâu sau đó, Lục Trạch Duệ với gương mặt âm u chặn đường tôi lại.

 

Khoé mắt anh ta hoe đỏ, phải mất một lúc mới nhẹ giọng hỏi:

 

“Em quen với người nhà Vương Bang Hạo à?”

 

“Tất nhiên, tôi là bác sĩ điều trị chính của anh ấy.”

 

Lục Trạch Duệ đuổi theo mấy bước, rụt rè kéo vạt áo tôi:

 

“Thanh Vị, hôm nay… có phải do em sắp đặt không? Là để trả thù sư tỷ?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện