logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sai Tình Khó Cứu - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Sai Tình Khó Cứu
  3. Chương 5
Prev
Next

19

 

“Nếu đúng vậy thì anh xin em, đừng dồn cô ấy thêm nữa. Cô ấy yếu lắm, không chịu nổi đâu. Mọi lỗi lầm là của anh, chuyện giữa anh với em, đừng lôi người khác vào!”

 

Tôi sững người vài giây, cơn phẫn nộ bùng cháy dữ dội trong lồng ngực, tôi kiễng chân, túm lấy cổ áo Lục Trạch Duệ, kéo anh ta thẳng về phía đám đông.

 

“Sao tôi lại quên nhỉ, anh mới là kẻ đầu sỏ, anh đừng hòng trốn tránh.”

 

Tôi loạng choạng chen vào giữa nhóm người, vỗ vai một người đàn ông trung niên có vẻ là anh trai của Vương Bang Hạo.

 

Tôi nói với ông ấy:

 

“Thật ra Vương Bang Hạo sắp được mổ rồi, nhưng tôi gặp tai nạn nên không thể cầm dao phẫu thuật nữa.”

 

Nói xong tôi chỉ thẳng về phía Lục Trạch Duệ:

 

“Mà cũng chẳng phải tai nạn gì đâu, là tôi bị cố ý gây thương tích. Chính anh ta đây, vì muốn chọc cười bác sĩ Trương Đại Phi mà phá hỏng tay phải của tôi, khiến tôi không thể mổ cho em trai anh được nữa. Nếu các anh có thù có oán thì đừng trút lên bệnh viện, muốn tìm gốc rễ của vấn đề đúng không?”

 

Trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt Lục Trạch Duệ trắng bệch không còn giọt máu.

 

20

 

Nghe nói Lục Trạch Duệ bị người ta chặn ở bãi đậu xe tầng hầm, đánh gãy bốn cái xương sườn. Hung thủ còn mua sẵn một cỗ quan tài, nhốt anh ta bên trong suốt cả đêm.

 

Trên nắp quan tài dán ảnh Trương Đại Phi, còn dùng sơn đỏ viết bốn chữ to: 【Tra nam tiện nữ】

 

Nhưng lúc xảy ra chuyện thì không có camera, cũng không để lại dấu vết gì, nên không điều tra tiếp được nữa.

 

Sợ mất mặt, Lục Trạch Duệ đặc biệt chuyển sang bệnh viện khác để điều trị. Ai ngờ sự việc lại bị đăng lên thành câu chuyện hy hữu, chẳng mấy chốc lan truyền khắp nơi.

 

Toàn bộ khoa ngoại đều sợ dính thêm rắc rối, lặng lẽ cô lập Trương Đại Phi, đồng nghiệp nam gặp cô đều tránh xa như tránh tà.

 

Tôi sợ lại có thêm một “Vương Bang Hạo” thứ hai, nên trong đêm đã rà soát lại hết số bệnh nhân đang điều trị.

 

Trong nhóm bệnh nhân mắc bệnh hiếm đang theo dõi, chỉ có Vương Bang Hạo là trường hợp cấp cứu, bốn người còn lại đều đang trong giai đoạn ổn định, nếu may mắn có thể không cần phẫu thuật mà chỉ cần uống thuốc suốt đời.

 

Ánh mắt tôi dừng lại nơi cái tên Tạ Sùng, lòng hơi dao động.

 

Tôi quen anh ta được một năm, gia cảnh tốt, có một công ty niêm yết trên sàn chứng khoán, chỉ là tính cách khá u ám, ít nói. Mỗi lần đến bệnh viện đều không chịu trò chuyện quá vài câu.

 

Anh ta và Vương Bang Hạo là hai thái cực hoàn toàn khác nhau.

 

Tính ra thì thuốc của Tạ Sùng cũng sắp hết, tôi chủ động liên hệ để hẹn lịch tái khám, đồng thời kể sơ về sự cố gần đây của mình.

 

Rất lâu sau, anh ta mới gửi lại một tin nhắn cụt lủn:

 

【Làm bác sĩ ai cũng vất vả như cô sao?】

 

Tôi không biết phải trả lời từ đâu, đành hẹn gặp mặt nói chuyện.

 

Hôm gặp, tôi dư thời gian nên ghé tòa nhà nội trú thăm giáo sư của mình.

 

Lúc trước vì tay phải bó bột nên tôi không dám đến. Tính ra lần gần nhất gặp ông là cuối mùa hè.

 

Khi tôi đến, giáo sư vừa được đưa đi kiểm tra, trong phòng bệnh đầy hoa tươi và giỏ trái cây do các học trò gửi đến.

 

“Học trò của thầy Ngô đúng là kính trọng thầy thật, ngày nào cũng có người đến thăm. Sáng nay còn có một bác sĩ họ Lục đến nữa cơ.”

 

Y tá vừa trò chuyện với tôi vài câu, ban đầu tôi cũng chưa kịp nhận ra “bác sĩ Lục” là ai. Đến lúc rửa hoa quả xong quay lại phòng bệnh, tôi liền bắt gặp Lục Trạch Duệ đang ngồi cạnh giường thầy giáo nói chuyện.

 

Thì ra là anh ta.

 

Nhưng anh ta thì có quan hệ gì với giáo sư chứ?

 

“…Nói thật đấy thầy Ngô, thầy chưa bao giờ nhận ra là thầy quá thiên vị sao? Về năng lực và kinh nghiệm, sư tỷ Trương Đại Phi rõ ràng hơn hẳn Thẩm Thanh Vị. Chỉ là chị ấy quá đơn thuần, không khéo trong mấy chuyện quan hệ xã hội, không dẻo miệng lấy lòng người như Thẩm Thanh Vị.”

 

“Đừng trách em nói thẳng. Từ lâu em đã muốn nói rồi. Thầy để một viên ngọc thô như sư tỷ bị bỏ lỡ, lại đi mài giũa một cục đá như Thẩm Thanh Vị. Nhưng giờ nghĩ lại, tay phải Thẩm Thanh Vị phế rồi, có lẽ đó là ông trời đang trừng phạt thầy vì năm xưa đã nhìn nhầm, bỏ rơi một mầm non tốt đấy chứ?”

 

21

 

Đầu tôi như bị sét đánh, tưởng mình nghe nhầm.

 

Lục Trạch Duệ lấy đâu ra gan mà dám nói như thế trước mặt thầy giáo? Cái giọng điệu, cái lời lẽ đó, chắc chắn không phải do đầu óc anh ta nghĩ ra nổi — lại là Trương Đại Phi đứng sau xúi giục!

 

Cô ta xưa nay giỏi nhất là giả đáng thương, bán thảm, để đàn ông đứng ra bênh vực!

 

Hai người bọn họ… đúng là quá đủ rồi!

 

Tôi đẩy mạnh cửa bước vào, thầy giáo đỏ bừng mặt chỉ tay về phía tôi, ngực phập phồng dữ dội, hơi thở dồn dập khiến máy theo dõi cảnh báo vang lên, bác sĩ y tá lập tức ùa vào cấp cứu.

 

Bị mời ra ngoài phòng bệnh, tôi tiện tay chộp lấy bình hoa rồi đập thẳng vào người Lục Trạch Duệ!

 

“Anh bị điên à? Mất trí rồi hả?”

 

Mảnh sứ vỡ văng tung tóe, cắt rách mặt Lục Trạch Duệ, từng giọt máu nhỏ li ti rơi xuống, hòa cùng nụ cười cay đắng của anh ta:

 

“Đúng, anh điên rồi. Yêu em đã trở thành bản năng mất rồi. Nhưng anh không thể mặc kệ sư tỷ. Bao năm qua chị ấy chịu bao ấm ức, bao khổ sở, ai nhìn thấy chứ? Nếu anh không nói thay cho chị ấy, chị ấy sẽ nghẹn mà chết mất!”

 

Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy người đàn ông ngu ngốc này ghê tởm đến vậy — thậm chí còn đáng khinh hơn bất kỳ trò ngu ngốc nào anh ta từng làm.

 

Chúng tôi chờ bên ngoài phòng bệnh đến tận hoàng hôn, cuối cùng chỉ nhận được một tờ thông báo tử vong.

 

Khi người nhà đến thu dọn di vật, phát hiện một tin nhắn chưa gửi, là giáo sư viết cho tôi trong những giờ phút cuối đời:

 

【Chớ lo đường xa vạn dặm, gió sẽ đến khi thời điểm tới. Hãy mạnh mẽ, hãy tự tin.】

 

22

 

Tôi vừa khóc vừa bắt máy cuộc gọi của Tạ Sùng. Anh ấy im lặng vài giây, rồi khàn giọng nói:

 

“Nếu cần giúp đỡ, có thể liên hệ người này.”

 

Ngay sau đó, anh ấy gửi cho tôi danh thiếp của một luật sư riêng.

 

Là một vị luật sư nổi tiếng hàng đầu cả nước.

 

Trong phòng bệnh vọng ra tiếng nức nở. Lục Trạch Duệ và đám con cháu người nhà đang quỳ bên giường tiễn biệt giáo sư Ngô Hoài Thiện, dáng vẻ giả tạo ấy khiến tôi không thể chịu đựng thêm nữa.

 

Anh ta tưởng trong phòng bệnh không có camera thì những lời mình nói không phải chịu trách nhiệm sao?

 

Tôi run rẩy bấm gọi cho luật sư.

 

Giờ giáo sư đã mất, tôi cũng chẳng còn gì phải kiêng nể nữa.

 

Ân oán giữa tôi và anh ta không thể giải quyết riêng, thù mới nợ cũ, lần này tính hết một lượt — không ai thoát được!

 

23

 

Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, có khả năng bị kết án trên ba năm.

 

Nếu đoạn ghi âm trong phòng bệnh đủ làm bằng chứng, Lục Trạch Duệ thậm chí có thể đối mặt với cáo buộc cố ý mưu sát. Luật sư nói sẽ cố gắng hết sức để theo đuổi vụ kiện theo yêu cầu của tôi.

 

Cuộc gặp giữa tôi và Tạ Sùng phải dời lại một tuần, hai bên khó thu xếp được thời gian. Đến khi gặp được mới biết anh ấy đã nghiêm trọng đến mức phải ngồi xe lăn.

 

“Bác sĩ Thẩm, cô không thể phẫu thuật được nữa là sao? Tay phải của cô… không thể hồi phục sao?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện