logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

San San Đến Muộn - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. San San Đến Muộn
  3. Chương 1
Next

Tôi đang bật mic chơi Vương Giả Vinh Diệu cùng em trai trong ký túc xá.

 

Trong lúc cao hứng, tôi buột miệng nói: “Chị nghe nói ở học viện các em có anh chàng tên Giản Trì đẹp trai lắm hả.”

 

Em trai sững vài giây: “Ờm… hình như vậy.”

 

“Từ từ đi, năm nay chị nhất định sẽ tán đổ cậu ấy làm anh rể của em. Sang năm em có thể lên chức cậu rồi.”

 

Tôi nghe trong ký túc xá em trai vang lên một tràng cười. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía người đang ngồi trước màn hình máy tính kia.

 

01

 

Tôi và em trai đỗ vào cùng một trường đại học, chỉ khác khoa: tôi học Quản trị kinh doanh, còn nó học Kỹ thuật phần mềm. Em trai tôi nhỏ hơn tôi một khóa.

 

Hôm nay đúng lúc là ngày nhập học đầu tiên của tân sinh viên, buổi tối tôi liền làm ầm lên trong ký túc xá, bắt nó lên chơi Vương Giả Vinh Diệu với tôi.

 

Trong lúc cao hứng, tôi buột miệng nói: “Chị nghe nói ở viện các em có anh chàng Giản Trì đẹp trai lắm hả.”

 

Em trai ngẩn vài giây: “Ờ… hình như vậy.”

 

“Từ từ đi, năm nay chị nhất định sẽ tán đổ cậu ấy làm anh rể của em. Sang năm em lên chức cậu luôn.”

 

Tôi nghe trong ký túc em trai vang lên một tràng cười. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía người đang ngồi trước màn hình máy tính kia.

 

“Tổ sư, mày không đeo tai nghe à? Vậy sao nãy giờ im lặng thế?”

 

“Mọi người mới quen mà, cũng chẳng có gì để nói.”

 

Tôi nghiêm mặt dạy dỗ nó: “Em trai, hành vi này không đúng đâu. Làm vậy rất dễ làm ảnh hưởng hình tượng của chị, không có lợi cho chị tìm người yêu, hiểu không?”

 

“Nhưng mà chị, mấy lời chị ‘phun hoa’ hồi nãy mọi người đều nghe hết rồi.”

 

Tôi sốc đến mức bật dậy khỏi giường: “Cái gì!”

 

Âm thanh đó vang trời, trực tiếp làm giọng em trai biến thành tiếng điện nhiễu.

 

“Lương Dục, mày lập tức xuống lầu cho tao ngay. Hôm nay mà không đánh mày một trận thì tao không ngủ được.”

 

“Chị làm vậy không hay đâu. Giản Trì cũng ở cùng khu này, lỡ bị cậu ấy thấy thì có phải ảnh hưởng hình tượng thục nữ của chị không?”

 

Tôi suy nghĩ nghiêm túc một lúc, thấy nó nói cũng có lý: “Thôi được, hôm nay nể mặt anh rể tương lai, tha mày một mạng.”

 

Vừa dứt lời, cả phòng bọn họ lại đồng loạt nhìn về phía người ngồi trước máy tính.

 

“Đeo tai nghe chưa? Chị bảo cái này.”

 

“Nói đi.”

 

“Giản Trì học cùng chuyên ngành với em. Em giúp chị dò thời khóa biểu của cậu ấy, tốt nhất chụp trộm cho chị vài tấm đẹp trai một chút.”

 

“Lấy làm gì?”

 

“Tối chị ôm ngủ không được à?”

 

“Trên diễn đàn trường không phải đầy hình à, chị tự lên đó mà lấy.”

 

“Đống hình đó nghiêm túc quá, không có lợi cho việc nằm mơ.”

 

Vừa dứt câu, trong ký túc xá lại vang lên loạt ánh mắt đồng loạt nhìn về phía người đang ngồi trước máy tính.

 

Em trai tôi đột nhiên bảo cả phòng muốn đi ngủ, rồi không đợi tôi đồng ý đã tắt mic thoát game luôn.

 

02

 

Hai tuần trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày cuối của đợt quân sự. Sân vận động hôm nay mới được mở cho chúng tôi – đám đàn anh đàn chị vào xem. Vì lịch sinh hoạt khác nhau nên trước đó chẳng ai thấy được mấy đàn em năm nhất.

 

Buổi tối hôm ấy, tôi gọi video cho em trai: “Em trai yêu quý của chị, mau cho chị xem em có bị đen sạm không nào?”

 

Em trai chỉnh lại góc quay, để lộ khuôn mặt điển trai của nó.

 

“Em trai chị vẫn dễ thương, vẫn đẹp trai như vậy, để chị hôn một cái. Chụt chụt!”

 

Nó đã quen với kiểu thần kinh của tôi, khinh bỉ quay mặt sang hướng khác.

 

“Anh rể em thì sao, đen chưa?”

 

“Chưa.”

 

“Chuyện chị nhờ em làm thế nào rồi?”

 

“Em gửi thời khóa biểu qua WeChat rồi. Chị thật sự định theo đuổi cậu ấy à?”

 

“Đương nhiên. Chị còn nghĩ xong tên mấy đứa con của bọn chị rồi.”

 

“Giản Trì thích ăn ở lầu 3 khu Xuân Huy Viên.”

 

Tôi lập tức báo tin này cho mấy nhỏ bạn cùng phòng. Cả đám la hét như muốn đập sập ký túc: “Aaaa, xông xông xông! Mai đi tình cờ gặp Giản Trì!”

 

“Mai 5 giờ sáng tôi dậy makeup!”

 

“Không ai có thể cản tôi đè sư đệ!”

 

Tôi nhìn bộ dạng mê trai không có tiền đồ của tụi bạn, thở dài một hơi, rồi nghiêm túc nói với em trai: 

 

“Em thấy không, phụ nữ như này đúng là mê trai hết thuốc chữa.”

 

Mấy đứa bạn tôi nghe thấy liền dừng la hét, đồng loạt quay qua xử tôi: “Hừ, có vài người chẳng phải còn bêu đầu gọi người ta ‘chồng ơi chồng à’ đó sao?”

 

Ngay sau đó tôi cúp máy, bắt đầu đánh nhau bằng gối với tụi nó, chiến đấu hơn mười phút.

 

Cuối cùng chẳng ai phục ai, thống nhất mai tiếp tục chiến.

 

Tôi nhắn WeChat bảo em trai đưa hết thông tin về Giản Trì cho tôi, tôi phải “cày nát” tụi bạn mới được.

 

Em trai: Chị yên tâm, chị chắc chắn thắng.

 

Phải nói, câu này của nó làm tôi cực kỳ hài lòng.

 

03

 

Sáng hôm sau, chúng tôi đã có mặt trước cửa căn-tin từ rất sớm, ngồi canh ngay cái bàn gần cửa. Cả phòng ký túc đi đủ, chẳng ai có người yêu, giống như bị dính lời nguyền vậy.

 

Chừng hơn mười phút sau, chúng tôi thấy Giản Trì cùng bạn cùng phòng bước vào.

 

Gương mặt cậu ấy góc cạnh, đường nét tinh tế, đôi mắt đen như hắc diệu thạch tùy ý liếc qua một vòng, y chang nhân vật bước ra từ tiểu thuyết. Nhan sắc này thật sự không chê vào đâu được.

 

Đến lúc cần hành động thì mấy nhỏ kia đột nhiên nhát chết. Khí thế hôm qua mất sạch.

 

Cuối cùng vẫn phải tôi ra trận. Tôi đứng lên đi được vài bước thì chân mềm nhũn: “Thôi… lần sau mình đi đi.”

 

Vừa định quay người bỏ chạy, tôi lại nhìn thấy em trai.

 

Em trai cười cười: “Chị, xin được WeChat chưa?”

 

Đồ to gan! Rõ ràng là châm chọc.

 

Tôi lập tức xông thẳng về phía bàn của Giản Trì. Thật lòng mà nói, chân tôi vẫn mềm như bún, đến gần cậu ấy thì suýt ngã sấp mặt. May mà Giản Trì đưa tay đỡ, kết quả tôi ngồi thẳng lên đùi cậu ấy luôn.

 

Đầu óc tôi trống rỗng. Nhìn gần còn đẹp trai hơn nữa: “Cảm ơn… chồng.”

 

Miệng chạy trước, não theo sau.

 

Khóe môi Giản Trì hơi cong, ánh mắt đầy ý cười: “Không có chi.”

 

Lúc này tôi mới bừng tỉnh, lập tức lăn trốn khỏi người cậu ấy.

 

Tôi chạy một mạch về ký túc xá thì thấy WeChat của em trai gửi tới.

 

Em trai: Sao chị lại chạy?

 

Tôi: Em trai à… hay là mình đổi anh rể khác đi, người sau chắc đẹp trai hơn.

 

Em trai: ?

 

Tôi: Mất mặt muốn chết.

 

Em trai: …

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện