logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

San San Đến Muộn - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. San San Đến Muộn
  3. Chương 4
Prev
Next

09

 

Diễn đàn nổ tung. Tim tôi thì lạnh toát. Tôi có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch được nữa.

 

Tôi mới về ký túc chưa được một tiếng, đám bạn cùng phòng đã spam WeChat ầm ầm. Dù ảnh không chụp rõ mặt, người khác không nhận ra tôi, nhưng bạn cùng phòng thì dựa vào quần áo là biết ngay.

 

Hầu hết đều hỏi:

 

“Giỏi nha, vậy mà mày dám qua lại với Giản Trì sau lưng tụi tao. Mau khai ra, bắt đầu khi nào?”

 

Ôi trời, sao bọn nó lại hỏi tôi, chính tôi còn không biết luôn.

 

Tôi thấy có bài đăng viết:

 

“Chắc chắn con nhỏ đó không biết xấu hổ đi quyến rũ nam thần của tôi.”

 

Hừ, đúng là xàm chó. Tôi tức muốn bốc khói. Ngay lập tức tôi dùng nick phụ viết hẳn một bài 500 chữ, 499 chữ là kể tôi từ chối Giản Trì 99 lần, còn cậu ta mặt dày không bỏ cuộc.

 

Bài tôi vừa viết xong lập tức leo lên top mấy bài đầu. Bình luận thì gần như toàn chửi tôi, mặt dày không biết xấu hổ là xuất hiện nhiều nhất.

 

Chuyện lớn đến mức em trai tôi cũng gửi WeChat cho tôi, chuyển hẳn link bài đăng:

 

Em trai: Chị… bài này không phải chị viết chứ?

 

Tôi: Ờ, chị viết đó. Em trai thông minh ghê.

 

Em trai: …

 

Không đến 10 phút sau, bài của tôi được Giản Trì thả like. Diễn đàn nổ tung thêm lần nữa.

 

Em trai gọi thoại cho tôi. Tôi bắt máy.

 

“Chị, chị với Giản Trì thật sự không có gì hả?”

 

“Có cái gì?”

 

“Vậy chị thích cậu ta không?”

 

“Không thích.”

 

“Vì sao?”

 

“Không hợp tuổi.”

 

“Ấn tượng của chị về Giản Trì là gì?”

 

“Đẹp trai, học giỏi, gia cảnh tốt, sáu múi, chân dài.”

 

Bên kia im vài giây rồi ho nhẹ.

 

Bạn cùng phòng của tôi kéo nhau về, vừa vào cửa đã gào:

 

“Mau khai! Hai người lén lút yêu đương từ bao giờ? Vậy mà giấu tụi tao!”

 

Tôi tắt máy, phải giải thích tám trăm lần tụi nó mới tin.

 

10

 

Hôm nay vừa hay là thứ Bảy. Tôi đau dạ dày đến mức khóc trời khóc đất. Đám bạn cùng phòng đều xuống căn-tin ăn sáng, còn tôi nằm trên giường chờ… hết đau hay chết luôn thì tùy duyên.

 

Chưa được bao lâu, tôi nhận được WeChat của em trai.

 

Em trai: Nghe bạn cùng phòng chị nói chị không khỏe à?

 

Em trai tôi thân với mấy nhỏ trong phòng tôi đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ bọn nó với nó đang âm thầm cấu kết chuyện gì sau lưng tôi.

 

Tôi trả lời: Ừ, nửa đêm hôm qua chị có đến phòng y tế, mà vẫn đau lắm.

 

Em trai: Chiều nay em có việc gấp. Em nhờ bạn em đưa chị đi bệnh viện xem sao.

 

Tôi trả lời: Bạn cùng phòng chị dẫn đi được mà.

 

Em trai: Con gái thì bế chị không nổi. Có cậu ta ở đó chị đỡ phải đi lại mệt. Mười lăm phút nữa ảnh tới.

 

Em trai tôi đúng kiểu cứng đầu. Đã quyết là không đổi.

 

Không lâu sau, có tiếng gõ cửa phòng.

 

Tôi mở cửa, trước mặt tôi là Giản Trì và cô quản lý ký túc.

 

Cậu ta chạm vào mặt tôi, nhíu mày: “Sao tiều tụy vậy?”

 

Cậu ta vung tay một cái, bế tôi lên theo kiểu công chúa.

 

“Cảm ơn cô ạ.” Giản Trì không quên chào cô quản lý rồi bế tôi đi luôn.

 

Giờ tôi đang trong trạng thái vừa đau vừa mơ hồ, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

 

Nhìn gương mặt hoàn hảo 100% của Giản Trì, dọc đường thu hút không ít ánh mắt. Chuyện trên diễn đàn vốn lắng xuống rồi, hôm nay chắc lại leo top hot search.

 

Nhưng lúc này tôi chẳng có tâm trí lo mấy chuyện đó.

 

Xe đợi sẵn ở cổng trường. Nhanh chóng tới bệnh viện. Cậu ấy bế tôi đi thẳng vào lối VIP, mọi thủ tục được xử lý cực nhanh.

 

Tôi vốn bị viêm dạ dày, hôm qua ăn nhiều xoài quá nên tái phát, nhưng không sao, chiều là xuất viện được.

 

Cậu ấy giúp tôi tháo giày, đặt tôi nhẹ nhàng xuống giường. Thật sự là không cho tôi đi một bước nào luôn.

 

Sau đó cậu ấy đi mua bữa sáng. Tôi uống thuốc, còn cậu ấy ngồi yên bên giường, nhìn tôi chăm chú. Ánh mắt lo lắng ấy làm tim tôi hơi run một nhịp.

 

“C.. cảm ơn nha…”

 

“Đàn chị, sau này ăn uống kiềm chế chút nhé. Nhất là xoài.”

 

“Ừm.” Tôi đáp rất nhỏ. Bị đàn em dạy đời thật là… khó chịu quá đi.

 

“Cậu với em trai tôi là…?”

 

“Bạn.”

 

Tôi lẩm bẩm: “Tôi nhớ cậu ở phòng 313, chẳng lẽ em trai tôi cũng ở 313?”

 

Cậu ta xoa đầu tôi: “Ngoan, nghỉ chút đi. Tôi còn chưa ăn sáng, tôi đi ăn tí.”

 

Mẹ kiếp, tôi nghi ngờ cậu ta cố tình né câu hỏi của tôi. Mà tôi… tôi thừa nhận hơi rung động rồi thì phải. Vậy còn Phi ca thì sao…

 

Tôi lập tức nhắn WeChat cho em trai, giọng điệu mang đầy tính uy hiếp.

 

Tôi: Em trai, có chuyện gì muốn nói với chị không hả???

 

Em trai cứ ậm ừ lảng tránh. Được lắm, giỏi cho em.

 

11

 

Không bao lâu sau, Giản Trì quay lại.

 

Bầu không khí xấu hổ đến mức nghẹt thở. Cậu ta ngồi yên, chẳng động vào điện thoại, chỉ chăm chăm nhìn tôi. Thế là tôi cúi đầu chơi điện thoại, không thèm nhìn lại.

 

Giọng nói dễ nghe của cậu ta chậm rãi vang lên: “Đàn chị thích bài nào?”

 

“‘Tình yêu không bao giờ mất liên lạc’.” Tôi thích phần lời bài này.

 

“‘Em trao anh tình yêu cả đời không muốn đứt đoạn, mỗi tin nhắn em gửi đều là nhịp tim của anh.’”

 

Trời đất quỷ thần ơi, cậu ta hát chay hay đến mức tai tôi muốn… mang thai luôn rồi.

 

“Là bài này không?”

 

Tôi gật đầu lia lịa.

 

“Được, tôi biết rồi.”

 

Biết cái gì? Tôi rất muốn hỏi, nhưng lý trí kéo tôi về.

 

Không hiểu ma xui quỷ khiến sao tôi lại hỏi: “Chơi một ván Vương Giả Vinh Diệu không?”

 

Cậu ta cười nhẹ: “Tôi không biết chơi.”

 

Không biết chơi Vương Giả Vinh Diệu đúng là không bắt kịp thời đại. Quả nhiên Giản Trì hợp làm nam thần cao cao tại thượng hơn.

 

“Đàn chị, tôi có thể xem chị chơi không?”

 

Dáng vẻ ngoan ngoãn đó làm tôi mềm lòng. Tôi mở game, còn cậu ta ngồi bên cạnh xem.

 

Đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi “kết đôi” với Phi ca mà tôi tự chơi một mình. Tôi chọn Tôn Thượng Hương.

 

Vào trận 7 phút, tôi bị đối thủ nhắm tới tận 5 lần. Rừng không gank, lúc tới thì không giết nổi ai, lại bị đánh ngược ra bã.

 

Tôi tức đến mức gần nổ phổi. Đúng lúc đó, cái người không hiểu game như cậu ta chen vào: “Đàn chị, sao chị chết nhiều thế?”

 

Núi lửa bùng nổ. Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, rồi đưa điện thoại với thái độ buông xuôi: “Hay quá, vậy cậu chơi đi.”

 

Cậu ta nhận lấy, việc đầu tiên là mở bảng tỷ số xem qua, sau đó bắt đầu đẩy đường.

 

“Chạy nhanh, có người gank chị kìa.”

 

Không chỉ chạy thoát, cậu ta còn chạy từ đường dưới lên đường giữa, rồi quăng một combo vào bụi cỏ bên trái, đánh gần chết luôn tên support đang núp trong đó.

 

Tôi phát hiện Giản Trì né chiêu tốt hơn tôi nhiều, nhịp trận cũng kéo rất mượt.

 

Tôi nhịn không được hỏi: “Cậu thật sự không biết chơi hả?”

 

“Không biết.” Cậu ta vừa điều hướng vừa đáp. Mà bàn tay cậu ta… đẹp vô lý.

 

Thế mà lại chơi hay như vậy. Tôi – một người chơi lâu năm còn thua một tên mới biết đến game? Danh dự của tôi để ở đâu?

 

Như đoán được suy nghĩ của tôi, cậu ta nhàn nhạt nói: “Tôi học nhanh. Vừa nãy xem chị chơi, cơ bản hiểu rồi.”

 

Nếu tôi thật sự có tội, xin hãy để pháp luật trừng trị tôi, đừng cử cái loại thiên tài này tới hành tôi. Tức chết mà không được đòi mạng luôn.

 

Chơi xong, cậu ta trả điện thoại lại cho tôi. Tôi lại mở game. Chơi không lại, lại đưa cho cậu ta.

 

Cứ vậy đánh 5 ván, cũng vừa đủ thời gian làm thủ tục xuất viện.

 

Cậu ta cúi xuống, định bế tôi lên nữa.

 

Tôi vội ấn tay cậu ta xuống: “Tôi tự đi được.”

 

Nhưng hình như cậu ta không hề nghe, cứ thế bế tôi lên.

 

Tôi vừa định hét “khiếm nhã!”, cậu ta đã lên tiếng: “đàn chị, trong bệnh viện không được la hét đâu.”

 

Tôi nhận ra, trước giờ cậu ta luôn lấn át tôi một bậc. Nói không lại, lý lẽ nói cũng không nghe, còn đánh thì… tôi đâu có gan đánh nam thần.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện