logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

San San Đến Muộn - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. San San Đến Muộn
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

14

Đến ngày diễn văn nghệ, từ 6 giờ chiều mấy nhỏ trong phòng đã thúc tôi đi. Tôi không đi thì tụi nó cũng sẽ trói lôi tôi đi cho bằng được.

Đến quảng trường thì người đông nghẹt. Ai lên sân khấu biểu diễn cũng đều xuất sắc, nhận được từng tràng pháo tay ầm ầm. Không thể không thừa nhận: đứng trên sân khấu thật sự rất ngầu, khó trách lại có “quyền ưu tiên chọn bạn đời”. Nhìn mà ganh tị thật sự.

Tiết mục tiếp theo là của lớp Kỹ thuật phần mềm khóa 17 – Giản Trì hát bài “Tình yêu không bao giờ mất liên lạc”.

“Gì cơ?” Tôi suýt ngã khỏi ghế, cậu ta lại hát đúng bài tôi thích nhất.

Giản Trì ngồi thẳng trước đàn piano, ngón tay thon dài mang dấu vết luyện đàn, đánh ra từng nốt đầy cảm xúc. Giọng hát của cậu ta rất có sức hút, dịu dàng, như có lực hút kéo lấy tôi.

Từng câu hát vang lên rõ ràng giữa sân khấu:

“Em yêu ơi, em đang trốn ở nơi nào ngẩn ngơ…”

“Anh lo rằng chẳng ai hiểu được nỗi buồn trong em…”

“Rời xa anh rồi, còn ai xem em như trẻ nhỏ…”

Cậu ta bước ra giữa tiếng hét và tràng pháo tay, cũng rời sân khấu giữa lời khen và hoa tặng. Cậu ta sáng rực như ánh đèn sân khấu, còn tôi chỉ có thể đứng dưới, nhìn cậu ta tỏa sáng.

MC theo lệ hỏi: “Bạn Giản Trì, vì sao chọn bài hát này?”

“Vì cô ấy thích bài này nhất.” Khi nói câu đó, tôi cảm giác cậu ta đang nhìn về phía tôi.

Bên dưới nhất loạt vang lên một tiếng “Woa..”, trong sự reo hò cổ vũ, cậu ấy rời sân khấu.

Qua từng lần trùng hợp như vậy, tôi đã đoán được đại khái, mấy nhỏ bạn cùng phòng tôi, em trai tôi và Giản Trì chắc chắn đang âm mưu chuyện gì, mà người bị âm mưu tới chính là tôi.

Đến Muộn, Lương San, Giản Trì, tất cả đáp án gần như được hiện rõ.

Đúng vậy, tôi chạy trốn. Tôi lẻn một mình đến bên cây cầu, tận hưởng gió đêm. Gió khẽ lùa qua tóc tôi, tối nay gió dịu dàng lạ thường.

Tôi ngồi nghĩ lại từng chuyện xảy ra trong hơn một tháng qua, nhưng tôi vẫn không biết mức độ chân thật trong “tình cảm” của cậu ta là bao nhiêu.

Em trai và bạn cùng phòng gọi tôi mấy cuộc, tôi đều không nghe.

Đến cuộc gọi nhỡ thứ tám, em trai gửi WeChat.

Em trai: Chị, chị phát hiện rồi đúng không?

Tôi: Phát hiện gì chứ? Chị chỉ đói nên ra căn-tin mua chút đồ ăn.

Tôi vừa định quay về ký túc thì thấy Giản Trì đứng ngay sau lưng.

Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, không ai nói gì.

Giản Trì khẽ mím môi rồi mở miệng: “đàn chị, tôi thích chị.”

Mặt tôi hơi nóng lên. Cậu ta giả khờ? Vậy tôi giả ngu: “Tôi sẽ không thích cậu đâu. Trong lòng tôi chỉ có Phi ca.”

Cậu ta ôm lấy eo tôi, kéo tôi vào ngực mình, trên mặt còn mang nụ cười xấu xa: “Vậy nếu tôi là cậu ấy thì sao?”

“Hả?” Tôi cố tình ra vẻ ngơ ngác, phối hợp cho đúng kịch bản.

Cậu ta vuốt nhẹ đầu tôi, giọng nói mang sức hút như mê hoặc:

“San San, tôi nói thật, chị đừng giận. Tôi với Lương Dục là bạn cùng phòng. Mỗi lần chị gọi điện cho cậu ấy, cơ bản tôi đều nghe thấy.”

“Tôi trước đó không chơi Vương Giả, nhưng vì cậu ấy nói chị thích chơi, nên lúc học quân sự tôi tạo một tài khoản mới. Cũng là cậu ấy nói cho tôi biết chị thích những tướng nào.”

Giờ thì tất cả sáng tỏ rồi. Tôi ngước mắt nhìn cậu ấy: “Giản Trì, cậu bán đứng em trai tôi như vậy luôn hả?”

Giản Trì đứng hình, lúng túng tại chỗ.

Rõ ràng cậu ta không theo kịp nhịp não tôi. Có khi trước khi đến đây cậu ta còn chuẩn bị sẵn một bài xin lỗi 100 chữ, giờ chẳng dùng được nữa.

Hừ, để xem mấy người hợp tác tính toán tôi thế nào.

Tôi ôm lấy eo cậu ấy, ngẩng mặt nhìn: “Ngốc, còn đứng đơ ra đó làm gì, tỏ tình đi.”

“San San, tôi thích chị. Chúng ta ở bên nhau nhé.”

Tôi buông tay, xoay người rời đi: “Để tôi nghĩ đã.”

15

Tôi đi được hơn chục mét, quay lại thấy cậu ấy vẫn đứng ngơ ngác tại chỗ. Vậy mà không đuổi theo tôi.

Tôi lại đi thêm vài bước, cố tình giảm tốc độ. Đợi đến khi Giản Trì theo kịp và đi song song với tôi, tôi lập tức tăng tốc. Cậu ấy phía sau phải chạy chạy để bắt kịp.

Trong mắt người qua đường, đó chính là cảnh một cô gái tóc ngắn dễ thương bị một nam thần đẹp trai đuổi theo.

Dù bình thường cậu ấy rực rỡ thế nào, lúc này cậu ấy chỉ là một chàng trai đang chạy theo người mình thích, ngây thơ mà chân thực.

Cứ như vậy vài lần qua lại, Giản Trì bất ngờ bước nhanh lên trước rồi ôm tôi kiểu công chúa: “Ngoan nào, đừng chạy lung tung.”

Tôi giãy giụa đạp cậu ấy vài cái, cuối cùng cậu ấy mới chịu đặt tôi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu tôi: “Tôi cho chị thời gian suy nghĩ kỹ, được không?”

Giản Trì đứng dưới ký túc xá, mỉm cười, còn nghịch ngợm chọc ngón tay lên má tôi: “San San, trả lời tôi đi.”

“Được rồi, tôi suy nghĩ. Có kết quả sẽ thông báo.”

Tối đó tôi xử em trai tôi với đám bạn cùng phòng một trận, đứa nào cũng không trong sạch.

Đêm nay tôi nhận được một lời mời kết bạn WeChat. Tôi đồng ý. Mãi đến giờ tôi với Giản Trì mới chính thức kết bạn.

Tôi mở Vương Giả Vinh Diệu ra xem, quả nhiên cậu ấy chính là “Đến Muộn”.

Càng nghĩ càng tức. Ai cũng biết, chỉ mỗi tôi bị giấu như đứa ngốc.

Tôi mở trang cá nhân của cậu ta, rất sạch. Chỉ có hai bài: một bài sau khi thi đại học, một bài về tôi.

Bài đó chỉ có bốn chữ: San San Lai Trì.

Tôi nhắn hỏi: “Cậu thích tôi từ khi nào?”

Cậu ấy trả lời ngay: “Từ những lần chị và em trai gọi anh là ‘anh rể’. Cụ thể từ lúc nào thì không nói rõ được.”

Tôi lại hỏi: “Vậy cậu thích tôi điểm gì?”

Cậu ấy lại trả lời ngay: “Thích sự chân thật của chị, thích cái gan to bằng trời của chị.”

Tôi: “Cút.”

Cả đêm tôi không ngủ. Đêm xuống là dễ bốc đồng, dễ nghĩ nhiều, dễ hành động theo cảm tính.

Tôi nhắn cho Giản Trì: “Chúng ta quen nhau đi.”

Cậu ấy trả lời ngay: “Được.”

Giờ đã hơn 2 giờ sáng. Không ngủ được, tôi nói với Giản Trì rằng tôi đi đọc tiểu thuyết, xem người ta yêu đương ngọt ngào.

Giản Trì lập tức phản bác: “Muốn mơ tưởng nam thần thì sao phải đọc truyện, em có nhân vật chính ngay trước mắt.”

Tôi không chịu thua: “Nam chính trong truyện thì hoàn hảo: chung tình, sâu sắc, có nghĩa khí, giàu, đẹp trai, thông minh. Ngoài đời lấy đâu ra loại người đó?”

Giản Trì trả lời ngay: “Chung tình sâu sắc là anh. Có nghĩa khí là anh. Giàu là anh. Đẹp trai là anh. Thông minh cũng là anh.”

Tôi câm nín: “…”

Mặc dù những lời đó… chắc là thật, nhưng nghe từ miệng cậu ta thì tự luyến đến mức không nuốt nổi.

Chuyện tôi và Giản Trì quen nhau, tôi chưa nói với ai, vì tôi quyết định giấu kín, để “chơi lại” em trai tôi một ván.

 

16

 

Cuối tuần đẹp trời, sáng sớm tôi đã dậy trang điểm, mặc váy xinh: “Đi thôi, xuống căn-tin ăn sáng.”

 

Đám bạn cùng phòng chưa từng thấy tôi chủ động như vậy, một đứa còn khoác tay tôi, cười gian: “Đi xem Giản Trì đúng không?”

 

Tôi hất tóc, giả vờ chỉnh lại váy áo: “Giản Trì là gì chứ, tôi đi câu trai đẹp.”

 

Vừa nói xong, tôi thấy tụi nó lén lút bấm điện thoại gửi WeChat cho ai đó.

 

Em trai tôi nhắn: “Chị, chị thật sự không cho Giản Trì cơ hội à?”

 

Tôi bỏ qua nó. Hừ.

 

Đến căn-tin, tôi thấy Giản Trì và em trai đã ngồi ăn.

 

Đám bạn cùng phòng kéo tôi qua: “Ở kia có chỗ trống.”

 

“Bọn mình ba người, bên đó có hai chỗ, sao ngồi vừa được.”

 

Đúng lúc đó, bàn bên cạnh, nơi Trần Chi Huyền (nam thần khoa Điện) đang ngồi lên tiếng:

 

“Đàn chị qua đây ngồi với em đi, ở đây còn đúng ba chỗ.”

 

Thế là chúng tôi ngồi chung bàn với Trần Chi Huyền.

 

Thực ra từ lúc tôi bước vào, Giản Trì đã liếc tôi bằng ánh mắt yêu nghiệt, công khai thả thính. Chỉ là tôi giả vờ không thấy.

 

Thấy tôi ngồi cạnh Trần Chi Huyền, Giản Trì chịu hết nổi, liền gửi WeChat.

 

Giản Trì: “San San, qua đây.”

 

Tôi: “Không.”

 

Giản Trì nhìn tôi đầy ủy khuất. Ánh mắt đáng thương đó khiến tôi giống như đang phạm tội ác tày trời. Tôi liếc cậu ta bằng ánh mắt trao đổi ngầm.

 

Trần Chi Huyền hình như nhận ra sự mờ ám giữa tôi và Giản Trì, liền cười: “Chị không qua đó người ta đổ cả hũ giấm bây giờ.”

 

Được, vậy tôi đành bất đắc dĩ kiêu sa bước từng bước về phía Giản Trì.

 

Vừa tới nơi, Giản Trì vươn tay ôm lấy tôi, siết tôi vào ngực. Cậu ấy cúi xuống cắn nhẹ môi tôi, rồi buông ra ngay: “Hư.”

 

Tôi đang ngồi trên đùi cậu ấy: “Buông ra, đây là nơi công cộng. Làm cái gì vậy trời.” Tôi cũng cần mặt mũi mà.

 

Giản Trì phớt lờ, đặt tôi xuống ghế cạnh mình, rồi lại cúi xuống hôn tôi. Hơn ba phút mới chịu buông.

 

Không may cho tôi, tôi đã trở thành tiêu điểm nhìn chằm chằm của cả căn-tin. Tôi xấu hổ đến mức úp mặt vào ngực Giản Trì.

 

“Xin lỗi, bạn gái tôi hơi ngại. Mọi người đừng nhìn nữa.”

 

Tốt rồi, tôi càng xấu hổ hơn nữa. Tôi nhéo mạnh eo Giản Trì. Cậu ấy nắm tay tôi, giọng khàn khàn: “San San, đừng quậy.”

 

Ngay giây sau, chúng tôi đăng bài công khai trên vòng bạn bè:

 

“Dù cuộc gặp gỡ của chúng ta đến muộn, nhưng câu chuyện của San San và A Trì đã bắt đầu.”

 

Thật may mắn vì chúng tôi cùng nhau chứng kiến tình yêu của Lương San và Giản Trì. Đây chính là sự lãng mạn độc nhất thuộc về San San đến muộn.

 

Hết

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện