logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sao Trời Và Ngọc Quý - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Sao Trời Và Ngọc Quý
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

Lộc Ngọc và tôi hoàn toàn không có quan hệ huyết thống.

 

Năm đó, mẹ tôi khi còn trẻ đã tình cờ cứu anh ấy một lần.

 

Nhà họ Lộc mang ơn, bèn kết nghĩa thân thích với nhà tôi.

 

Thế là Lộc Ngọc từ trên trời rơi xuống, trở thành anh trai của tôi.

 

Lần đầu gặp anh, tôi mười một tuổi, anh mười sáu.

 

Ánh nắng ban mai chiếu lên gương mặt tuấn tú của thiếu niên, dáng người cao ráo thẳng tắp, anh bước tới trước mặt tôi, hơi cúi người, trong mắt mang theo ý cười.

 

“Chiêu Chiêu như ánh mặt trời mặt trăng, rực rỡ tựa tinh tú. Chiêu Chiêu, tên hay lắm.”

 

Chưa từng có ai khen tên tôi.

 

Khi đó tôi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện tình cảm, chỉ thấy anh trai này còn đẹp hơn tất cả con trai trong lớp.

 

Thế là vui vẻ buột miệng nói: “Anh ơi, anh đẹp trai thật đó.”

 

Lên cấp ba, bố mẹ tôi đi làm xa.

 

Lộc Ngọc lấy lý do chuyển trường cấp ba sẽ ảnh hưởng đến tiến độ học tập, chủ động đề nghị tôi tạm thời ở nhờ nhà họ Lộc.

 

Bố mẹ tôi dễ dàng đồng ý.

 

Bố mẹ mang theo em trai còn nhỏ cùng nhau đi xa.

 

Còn tôi, như một gánh nặng không mấy quan trọng, bị để lại nơi này.

 

Những năm sống ở nhà họ Lộc, bố mẹ anh quanh năm đi du lịch khắp thế giới.

 

Cho đến tận bây giờ khi tôi học năm hai đại học, trong nhà về cơ bản chỉ có tôi và Lộc Ngọc ở.

 

Anh ở công ty thì quyết đoán, mạnh tay, nhưng khi về nhà lại giống hệt một người anh lớn, chăm sóc tôi đủ điều, tỉ mỉ chu đáo.

 

Không biết từ lúc nào, sự lệ thuộc của tôi vào anh ngày càng nhiều.

 

Những gai góc từng ngụy trang kỹ càng, dưới sự dung túng của anh, cũng phá vỡ lớp da đã đóng vảy, âm thầm mọc lại.

 

Những năm ở bên anh.

 

Tôi học được cách làm nũng.

 

Biết rằng ốm là có thể xin nghỉ.

 

Hiểu rằng sở thích không cần che giấu, có thể thẳng thắn, tự hào bày ra trước mắt người khác.

 

Nhưng tôi luôn rõ ràng, sự dung túng này có giới hạn.

 

Cũng như giữa tôi và anh, luôn tồn tại ranh giới.

 

05

 

Gần đây, câu lạc bộ truyện tranh bận rộn chuẩn bị cho hoạt động offline.

 

Tôi là phó chủ nhiệm, mỗi ngày đều phải lo xây dựng nội dung truyện, tạo hình nhân vật, bối cảnh các kiểu.

 

Ngày nào cũng về nhà rất muộn.

 

Trước hôm diễn ra hoạt động, tôi và chủ nhiệm kiểm tra trong ngoài địa điểm mấy lượt, gần mười giờ tối mới khóa cửa rời đi.

 

Chủ nhiệm câu lạc bộ lo tôi về nhà một mình không an toàn, đề nghị đưa tôi về.

 

Tôi vừa định nói anh tôi sẽ tới đón, thì đèn xe từ xa đột nhiên bật sáng.

 

Tôi giơ tay che bớt ánh đèn.

 

Nhìn ngược sáng, lờ mờ thấy người đàn ông ngồi ghế lái đang mang vẻ mặt nghiêm nghị.

 

Lo Lộc Ngọc càng hiểu lầm hơn về tôi và chủ nhiệm, tôi vội vàng chào tạm biệt.

 

Vừa định bước đi, chủ nhiệm gọi tôi lại, đưa cho tôi một chiếc máy massage cơ kèm hộp.

 

“Gần đây thấy em hay xoa cổ, chắc là cúi đầu vẽ quá lâu, về nhà nhớ massage cho đỡ mỏi.”

 

Anh ấy thấy tôi định từ chối, lại bổ sung: “Anh cũng mua cho mình một cái, coi như phúc lợi nhỏ của câu lạc bộ.”

 

Nói đến mức này rồi, nếu còn cứng rắn từ chối thì lại thành không biết điều.

 

Tôi đành lắc lắc túi trong tay: “Cảm ơn nhé.”

 

Vừa ngồi vào ghế phụ, Lộc Ngọc liếc nhìn chiếc hộp trong tay tôi.

 

Giọng điệu nhàn nhạt nói một câu: “Bé ngoan, được nhiều người thích ghê.”

 

Giọng âm dương quái khí ấy không làm tôi khó chịu, ngược lại còn có chút… không được tự nhiên.

 

“Đây là phúc lợi của câu lạc bộ.”

 

“Thế à, anh đợi ở đây cả buổi tối rồi, sao không thấy ai khác trong câu lạc bộ của em có phúc lợi này.”

 

Anh ngừng một chút, nghiêng người sát tai tôi, thấp giọng nói: “Em thấy chưa?”

 

Thật ra chỉ có chủ nhiệm có thôi…

 

Hơn nữa tôi rất muốn nói một câu, anh quản rộng thật đấy.

 

“Anh ơi, về nhà nhanh đi, em còn phải về vẽ tranh nữa.”

 

Anh khẽ cười, ép lại khóe môi đang cong lên.

 

“Đúng vậy, tranh anh đặt, cũng đến lúc phải đưa vào kế hoạch rồi.”

 

06

 

Ngồi không yên +1

 

Da đầu tê dại +1

 

Tay chân luống cuống +1

 

……

 

Có ai nói cho tôi biết không, vẽ tranh xe mà đương sự còn phải đích thân chỉ đạo thì bài này giải kiểu gì vậy?

 

Sau khi tôi phác xong động tác cơ bản, lén liếc sang người đàn ông ngồi bên cạnh.

 

Lộc Ngọc chống cằm bằng một tay, hàng mi khẽ run, hứng thú nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào máy tính bảng của tôi.

 

Anh ở ngay đây, tôi căn bản không thể tinh chỉnh một vài bộ phận “nhạy cảm” được.

 

Bức đầu tiên anh cho tôi tự do phát huy, tôi liền vẽ động tác khá chừng mực.

 

Nhưng tinh túy của tranh s..ếc vốn nằm ở động tác gợi cảm và lượng vải ít đến đáng thương.

 

Bây giờ động tác đã chẳng còn gì để nhìn.

 

Nếu quần áo còn kín bưng nữa thì đúng là tôi không có tâm nghề nghiệp, đi ngược lại mục đích ban đầu.

 

Lương tâm nghề nghiệp không cho phép tôi làm qua loa.

 

Nhất thời lại không biết nên hạ bút thế nào.

 

Lộc Ngọc nhìn ra sự do dự của tôi, ngón tay thon dài chỉ vào một vị trí trên màn hình khiến người ta đỏ mặt tim đập.

 

“Bé ngoan, mấy người vẽ tranh các em, không phải cần vật mẫu sao? Anh có thể hy sinh một chút.”

 

Tim tôi đập thình thịch.

 

Tuy trên lớp giải phẫu hình thể tôi đã nhìn không ít, nhưng khi đó đầu óc chỉ toàn nghĩ đến việc hoàn thành bài tập trong trạng thái tê liệt và càm ràm, chẳng có hứng thú gì.

 

Hơn nữa, người mẫu đa phần là các chú các bác trung niên.

 

Nhưng bây giờ thì……

 

Dù cách một lớp đồ ngủ, tôi cũng có thể tưởng tượng ra thân hình ẩn bên dưới kia như thế nào.

 

Tôi mím môi, cổ họng khô khốc nuốt nước bọt, vội nói: “Em thấy bức này hợp mặc đồ hơn.”

 

“Nhưng anh không thấy vậy.”

 

Giọng anh dứt khoát, mang theo uy thế không cho phép nghi ngờ, tiếp tục nói:

 

“Nếu em không mặc, mà anh lại mặc, thì không công bằng lắm.”

 

Câu nói ấy lập tức khiến đầu óc tôi trống rỗng vì xấu hổ.

 

Sao người này có thể nói ra những lời như vậy một cách đường đường chính chính được chứ.

 

Tôi đỏ mặt nhìn lại màn hình, nhân vật trong tranh, ngoài anh ra, còn có cả tôi.

 

Trong bản phác, “tôi” tuy chỉ mới dựng hình, nhưng đúng là… không mặc gì.

 

Xấu hổ rồi, hối hận rồi, muộn rồi.

 

Tay tôi run rẩy, tim đập mạnh, nhắm mắt vẽ lên đó một hình bầu dục dẹt.

 

Giọng Lộc Ngọc vang lên ngay sau đó: “Chậc, vẽ nhỏ quá rồi. Hay là……”

 

“Hay là hôm nay mình đi ngủ trước đi.”

 

Vừa nói ra, tôi lập tức thấy có gì đó không ổn.

 

Lộc Ngọc sững người mấy giây, rồi lấy mu bàn tay che miệng, cười khẽ hai tiếng.

 

“Ý anh là, cũng muộn rồi, mỗi người nghỉ ngơi riêng.”

 

Cố ý nhấn mạnh hai chữ “mỗi người”.

 

Cuối cùng Lộc Ngọc cũng chịu nhượng bộ.

 

Trước khi đi, anh thân mật xoa đầu tôi, còn nói một câu “đồ chơi đáng yêu ghê”.

 

Tôi nghiêng đầu nhìn món đồ chơi mô phỏng máy ảnh trên bàn, lòng như tro tàn, cười gượng.

 

Một người đàn ông to xác như anh, chắc không hiểu công dụng của mấy thứ này đâu nhỉ.

 

“Tiết chế lại, nghỉ sớm đi.”

 

Nói xong, anh khẽ khàng khép cửa lại.

 

Biểu hiện tự nhiên thong dong, như thể vừa rồi chúng tôi chỉ bàn một chuyện hết sức bình thường, chứ không phải là bản thảo “giới hạn độ tuổi”.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện