logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sao Trời Và Ngọc Quý - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Sao Trời Và Ngọc Quý
  3. Chương 3
Prev
Next

07

 

Sau khi Lộc Ngọc rời đi.

 

Tôi nằm trên giường trằn trọc hồi lâu, cuối cùng cũng nghĩ thông một chuyện.

 

Gần đây Lộc Ngọc có gì đó không ổn.

 

Từ khi anh đổi cách xưng hô, mối quan hệ giữa chúng tôi ngày càng lệch khỏi quỹ đạo anh em bình thường.

 

Nghĩ kỹ lại, bắt đầu từ lần chủ nhiệm cậu lạc bộ đến nhà lần trước.

 

Hôm đó buổi chiều không có tiết, tôi về nhà sớm, định tranh thủ vẽ bản thảo cho hoạt động của câu lạc bộ.

 

Vừa mở máy tính bảng, tin nhắn của Lộc Ngọc đã nhảy ra.

 

【Chiêu Chiêu, tối nay anh có tiệc xã giao, không về ăn cơm.】

 

Phía sau còn kèm theo một khoản chuyển tiền lớn.

 

Hiếm khi được yên tĩnh một mình, hiệu suất của tôi cực cao, nhanh chóng hoàn thành xong bản phác họa.

 

Đang định đặt đồ ăn ngoài thì chuông cửa vang lên.

 

Ngoài cửa là chủ nhiệm clb, ôm một bó hoa.

 

“Nam Chiêu, không làm phiền em chứ?” Anh ấy cười ôn hòa, “Anh có việc gần đây, nhớ ra em ở khu này nên ghé qua. Hoạt động vất vả cho em rồi, hoa này tặng em.”

 

Tôi ngẩn ra một chút, nhận hoa rồi lịch sự cảm ơn.

 

Thuận miệng nói một câu: “Anh vào ngồi một lát không?”

 

Vừa nói xong tôi đã hối hận.

 

Trong nhà chỉ có mình tôi, để một người khác giới vào hình như không ổn lắm.

 

Nhưng chủ nhiệm lại thuận nước đẩy thuyền: “Được thôi, anh cũng có chút việc hậu kỳ của câu lạc bộ muốn trao đổi với em.”

 

Anh ấy nghiêng người bước vào, tôi đành nhường đường.

 

Ngay lúc đó, cửa thang máy “đinh” một tiếng mở ra.

 

Lộc Ngọc trong bộ vest chỉnh tề bước ra, trên mặt còn vương chút mệt mỏi.

 

Nhưng khi ánh mắt anh rơi vào bó hoa trong tay tôi, và chủ nhiệm đang chuẩn bị bước vào nhà, vẻ mệt mỏi ấy lập tức bị một thứ sắc bén thay thế.

 

Không khí dường như đông cứng lại vài giây.

 

Bước chân của chủ nhiệm khựng lại, có chút lúng túng nhìn tôi.

 

Lộc Ngọc sải chân dài, mấy bước đã tới cửa, ánh mắt lướt một vòng giữa tôi và chủ nhiệm.

 

Cuối cùng dừng lại trên bó hoa trong tay tôi, khóe môi cong lên một nụ cười như cười mà không phải cười.

 

“Chiêu Chiêu, có khách à?”

 

Giọng anh không nghe ra vui buồn, nhưng cảm giác áp bức vô hình kia lại xuất hiện.

 

Da đầu tôi tê rần, theo phản xạ giải thích: “Đây là chủ nhiệm câu lạc bộ truyện tranh của em, anh ấy tới……”

 

“Tặng hoa?”

 

Lộc Ngọc ngắt lời tôi, đưa tay ra, không phải nhận hoa, mà dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào cánh hoa.

 

Động tác tùy ý, nhưng lại mang theo sự thân mật như đang tuyên bố chủ quyền.

 

“Xem ra bé ngoan của nhà mình, ở trường rất được hoan nghênh.”

 

Nụ cười trên mặt chủ nhiệm cứng lại.

 

“Chào anh Lộc. Tôi chỉ tới cảm ơn Nam Chiêu vì những đóng góp cho câu lạc bộ, tiện bàn chút công việc tiếp theo.”

 

Lộc Ngọc gật đầu, nhưng cánh tay lại cực kỳ tự nhiên khoác lên vai tôi, kéo tôi sát vào lòng anh.

 

“Chuyện công việc, ban ngày ở trường nói là được rồi, buổi tối là thời gian nghỉ ngơi.”

 

Giọng anh vẫn bình thản, nhưng ý tứ trong lời nói thì quá rõ ràng.

 

Sắc mặt chủ nhiệm biến đổi mấy lần, cuối cùng vẫn gượng cười.

 

Nói một câu xin lỗi vì đã làm phiền, rồi vội vàng rời đi.

 

Trong hành lang chỉ còn lại tôi và Lộc Ngọc.

 

Tay anh vẫn đặt trên vai tôi, không buông ra, cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm.

 

Một cảm giác chột dạ không rõ nguyên do trào lên.

 

“Anh, chẳng phải tối nay anh có tiệc xã giao sao?”

 

“Tạm thời hủy rồi. Không thì, cũng đâu thấy được cảnh này.”

 

Từ lần đó trở đi, Lộc Ngọc bắt đầu trở nên ngày càng kỳ lạ.

 

Trước kia, ánh mắt anh nhìn tôi luôn trong sáng.

 

Nhưng sau ngày hôm đó, trong mắt anh lúc nào cũng cuộn trào sóng ngầm.

 

Trước kia, anh sẽ chủ động tránh né tiếp xúc cơ thể.

 

Nhưng sau ngày hôm đó, anh lại cố ý hay vô tình nắm tay tôi, véo má tôi, khẽ gõ mũi tôi.

 

Khiến tim tôi đập loạn nhịp.

 

Tôi vì những thay đổi nhỏ ấy mà cảm thấy không tự nhiên.

 

Đồng thời, lại âm thầm bối rối.

 

Rõ ràng anh phải ghét những hành vi như vậy mới đúng.

 

Còn một khả năng nữa.

 

Anh đang thử tôi.

 

Thử xem tôi có đối với anh nảy sinh những suy nghĩ không đơn thuần hay không.

 

08

 

Sinh nhật của Lộc Ngọc không làm rình rang, chỉ mời bốn năm người là đồng nghiệp và bạn bè thân thiết đến tụ họp trong phòng riêng của nhà hàng.

 

Trong phòng ngập tràn tiếng cười nói, xen lẫn mùi nước hoa dễ chịu của những người trưởng thành.

 

Tôi mặc một chiếc váy có phần chững chạc, đứng lẫn trong nhóm tinh anh đô thị ăn mặc chỉn chu, nói năng khéo léo, trông vô cùng lạc lõng.

 

Lộc Ngọc bị vây ở giữa, ung dung ứng đối những lời trêu chọc và chúc mừng của bạn bè.

 

Khi thấy tôi đứng xa xa bên này, anh vẫy tay ra hiệu cho tôi qua đó.

 

Ánh mắt mọi người theo cử động của anh cùng nhìn sang, tập trung cả vào tôi.

 

Tôi bỗng thấy căng thẳng, lặng lẽ giấu món quà đang cầm trong tay ra sau lưng.

 

“Giới thiệu một chút, Nam Chiêu.”

 

“Nam Chiêu à, nghe Lộc Ngọc nhắc hoài là có một cô em gái. Cô bé xinh xắn thật đấy.”

 

Người lên tiếng là một cô gái mặc bộ vest váy màu kem nhạt, tên là Tô Oản.

 

Chín chắn, trí thức, diện mạo đoan trang xinh đẹp.

 

Khi nói chuyện, cô ấy cong cong khóe mắt, cho người khác cảm giác rất dễ gần.

 

Nhưng tôi lại vô cớ sinh ra một chút đề phòng.

 

Tôi nắm chặt gấu váy, nghĩ đến cách ăn mặc của mình, bỗng cảm thấy tự ti.

 

Lịch sự nói lời cảm ơn, tôi chủ động rời khỏi vòng tròn của những “người lớn”.

 

Đến lúc ăn cơm, có người đề nghị tặng quà.

 

Tôi là người nhỏ tuổi nhất, lẽ ra phải xếp sau cùng.

 

Nhưng khi chị gái xinh đẹp kia lấy quà ra, tôi sững người.

 

Có người nói: “Cái khuy măng-sét này, ngoài thị trường chưa từng thấy.”

 

Cô ta vén lọn tóc mai ra sau tai, thần sắc tự nhiên: “Tôi đặc biệt nhờ bậc thầy Corian bên Na Uy chế tác cho Cartier, độc nhất vô nhị.”

 

Lộc Ngọc khẽ mỉm cười.

 

“Có gu, cũng rất có tâm.”

 

Khoảnh khắc Lộc Ngọc nhận lấy chiếc khuy măng-sét tinh xảo ấy, tôi lặng lẽ giấu hộp quà đã cầm sẵn trong tay ra sau lưng.

 

Có người hỏi: “Thế em gái định tặng quà gì cho anh Lộc đây?”

 

Tôi cười gượng: “Quà thì… em để quên ở nhà rồi.”

 

Lộc Ngọc sợ tôi khó xử, không biết nói thêm câu gì đó, nhẹ nhàng cho qua chuyện.

 

Đầu óc tôi choáng váng, chẳng nghe rõ anh nói gì.

 

Chỉ biết rằng trước chiếc khuy măng-sét đặt làm riêng kia, món quà tôi mua quả thực kém xa.

 

Mọi thứ xung quanh đều đang nhắc nhở tôi rằng, tôi và Lộc Ngọc không thuộc về cùng một thế giới.

 

……

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện