logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sao Trời Và Ngọc Quý - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Sao Trời Và Ngọc Quý
  3. Chương 4
Prev
Next

09

 

Hơn mười một giờ tối, tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì Lộc Ngọc gõ cửa phòng.

 

“Ngủ chưa?”

 

Tôi buột miệng đáp: “Ngủ rồi.”

 

Ngoài cửa vang lên tiếng cười khẽ.

 

Vài phút sau, tôi bất lực mở cửa, Lộc Ngọc bưng một chiếc bánh kem đứng bên ngoài.

 

Không bật đèn, nhưng ánh nến chiếu rõ biểu cảm trên gương mặt anh.

 

“Bé ngoan, ở lại cùng anh đón sinh nhật.”

 

“Chẳng phải đã mừng xong rồi sao?”

 

“Chưa nhận được quà của em, sao có thể tính là xong.”

 

Khi anh đặt bánh lên bàn học, tôi vội vàng cầm lấy chiếc hộp quà đặt sẵn ở đó, giấu ra sau lưng.

 

“Giấu gì chứ, anh thấy rồi.”

 

Lời còn chưa dứt, đầu ngón tay anh lướt qua cổ tôi, rơi xuống chiếc hộp quà phía sau lưng.

 

Tôi chưa kịp phản ứng thì anh đã mở hộp ra.

 

Anh khẽ nhướn mày: “Đẹp mà, sao lại không tặng?”

 

“Anh đã nhận một cái rồi, đâu thiếu cái của em.”

 

Trong lòng dâng lên một nỗi tủi thân không rõ nguyên do, ngay cả giọng nói cũng mang theo chút bực bội.

 

Không biết từ lúc nào, khóe mắt đã ươn ướt.

 

May mà không bật đèn, ánh nến mờ nhạt.

 

“Ý nghĩa khác nhau.” Khi nói câu này, anh đặt chiếc hộp vào tay tôi, “Em đeo giúp anh đi.”

 

Tôi vốn muốn phản bác, nhưng lại sợ vừa mở miệng thì càng thấy tủi thân hơn, đành ngoan ngoãn nhận lấy rồi đeo cho anh.

 

Anh vẫn mặc bộ vest ban ngày, cổ tay trắng nõn lộ ra một đoạn nơi ống tay áo.

 

Tôi cố tránh tiếp xúc da thịt, cẩn thận giúp anh cài khuy măng-sét.

 

Khoảnh khắc ống tay áo được cố định, tôi nghe giọng trầm thấp của anh vang lên trên đỉnh đầu.

 

“Tô Oản tặng là quà với tư cách đồng nghiệp. Còn Nam Chiêu tặng, là với tư cách…”

 

“Là quà em gái tặng anh trai.”

 

Tôi cắt ngang lời anh trước, đề phòng anh dẫn dắt tôi.

 

Anh khẽ cười khịt mũi: “… Phải.”

 

Cuộc trò chuyện đêm đó, cuối cùng khép lại bằng một câu “sinh nhật vui vẻ” của tôi.

 

10

 

Những ngày sau đó, tôi vừa bận rộn xử lý công việc hậu kỳ của hoạt động câu lạc bộ, vừa dưới sự “giám sát” của Lộc Ngọc mà thúc đẩy mấy bản vẽ đặc biệt kia.

 

May là anh hoàn toàn nghe theo sắp xếp của tôi, không chủ động yêu cầu động tác.

 

Tôi cũng cố gắng vẽ những tương tác ít tiếp xúc nhất có thể, tránh để anh sinh nghi với tôi.

 

Anh chỉ đơn giản góp ý vài câu rồi không nói thêm gì nữa.

 

Sau khi tôi lại than thở chuyện này với Tang Ninh, cô ấy như bừng tỉnh.

 

“Chiêu Chiêu, có khi nào… anh trai mày thích mày không?”

 

Tôi chấn động.

 

“Không thể nào, anh ấy từng nói thẳng là ghét kiểu anh em thành đôi.”

 

“Miệng đàn ông, quỷ lừa người. Anh ta nói vậy không có nghĩa là trong lòng nghĩ thế.”

 

Lời cô ấy nói khiến tôi hơi dao động.

 

Không chỉ là nghi hoặc đơn thuần, mà là tôi muốn tìm cho suy nghĩ của mình một lý do đứng vững.

 

Thật ra, tôi cũng cảm nhận được sự khác biệt gần đây của anh đối với tôi.

 

Nhưng từ nhỏ chưa từng được yêu thương trọn vẹn, tôi sợ mình tự đa tình.

 

Đến cuối cùng sa lầy, lại thành trò hề múc nước bằng rổ tre.

 

“Vẽ s..ếch đồ đó, anh mày tuy có hơi biến thái, nhưng rõ ràng đến mức này rồi mà. Đây chẳng phải cái người ta hay nói trên mạng sao… thích mang tính sinh lý.”

 

“Anh ta còn biến tưởng tượng tình dục thành hiện thực, lại bắt chính đương sự ghi chép lại. Trời ơi ha ha ha, anh ta đúng kiểu có gen biến thái đó…”

 

Cô ấy càng nói càng hưng phấn, như thể sắp nhảy từ trong điện thoại ra ngoài.

 

“Nhưng lần trước mày đâu có nói vậy.”

 

Cô ấy cười gượng hai tiếng, lảng tránh không nhắc đến lần trước tôi hỏi ý kiến, lúc đó đầu óc cô ấy chỉ mải mê ở trong game.

 

Có lẽ vì lần trước thấy mình hơi có lỗi, Tang Ninh chủ động nghĩ kế.

 

“Cho Giang Cẩu giả làm bạn trai mày, thử phản ứng của anh ấy xem.”

 

Tôi lập tức lắc đầu từ chối.

 

Giang Lăng là bạn học cấp hai của Tang Ninh.

 

Khi đó Tang Ninh theo đuổi cậu ta tốn không ít tâm sức, cuối cùng lại bị bạo lực lạnh làm tổn thương đến mức cắt đứt tình cảm.

 

Sau khi lên đại học gặp lại, thái độ của Giang Lăng đối với Tang Ninh xoay ngoắt một trăm tám mươi độ.

 

Có lẽ ngoài chính cô ấy ra, ai tinh mắt cũng nhìn ra Giang Lăng thích Tang Ninh.

 

Bảo cậu ta giả làm bạn trai tôi, cậu ta chắc chắn là người đầu tiên phản đối.

 

Tôi là người thứ hai phản đối.

 

Tang Ninh chẳng để tâm, vỗ ngực cái bốp: “Cái này mày cứ yên tâm, bên Giang Cẩu để tao lo.”

 

11

 

Vậy là, vào một buổi tối hết sức bình thường, Tang Ninh sắp xếp một buổi tụ tập.

 

Người tham gia có tôi, Tang Ninh, Giang Lăng và Lộc Ngọc.

 

Địa điểm là KTV.

 

Lộc Ngọc lớn hơn chúng tôi mấy tuổi, đã lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm, rất khó hòa vào nhóm sinh viên đại học như bọn tôi.

 

Nếu không phải Tang Ninh dùng “chiêu”, chắc chắn anh sẽ không đến.

 

Đang chơi được nửa chừng, Tang Ninh lén huých khuỷu tay tôi, lại liếc mắt ra hiệu cho Giang Lăng.

 

Tôi biết, vở kịch lớn do “đạo diễn” Tang Ninh dàn dựng sắp khai màn rồi.

 

Giang Lăng cau mày liếc cô ấy một cái, vẻ mặt miễn cưỡng đứng dậy.

 

“Khụ khụ, có một bài hát, tôi muốn hát tặng một cô gái có mặt hôm nay.”

 

Cậu ta dừng lại một chút, “Một bài ‘Ngày nắng’ tặng cho…”

 

Tang Ninh dường như nhận ra Giang Lăng định làm gì, lặng lẽ trừng mắt nhìn anh ta.

 

Cậu ta nhìn Tang Ninh, nhưng lời nói ra lại là: “Tặng cho Nam Chiêu.”

 

Tang Ninh hài lòng gật đầu.

 

Theo kịch bản đã tập dượt, lúc này tôi nên đứng dậy, vừa bất ngờ vừa hạnh phúc che miệng, rồi lên giọng nói một câu “Ơ, tặng cho tớ sao?”

 

Nhưng trước mặt Lộc Ngọc, tôi không nói nổi.

 

Chỉ làm được đến bước hoảng hốt che miệng.

 

Tang Ninh ném cho tôi ánh mắt thất vọng kiểu “đồ không dạy nổi”, lắc đầu.

 

Dù vậy, tôi vẫn cảm nhận rõ ánh nhìn của Lộc Ngọc khóa chặt lấy tôi.

 

Giang Lăng giả vờ thâm tình hát xong một bài, tôi cắn răng vỗ tay đầy vẻ vui mừng.

 

Tang Ninh ở bên cạnh thêm mắm dặm muối: “Wow, không ngờ Giang Cẩu hát hay vậy, Chiêu Chiêu đúng là có phúc nha.”

 

Cô ấy lại quay sang nhìn Lộc Ngọc.

 

“Anh Lộc, anh thấy có đúng không?”

 

Lộc Ngọc gượng nở một nụ cười, đứng dậy chậm rãi bước về phía Giang Lăng.

 

Hai người cao ngang nhau.

 

Khí chất đàn ông trưởng thành trên người Lộc Ngọc hoàn toàn khác với vẻ thiếu niên của Giang Lăng.

 

“Giang Lăng, vì sao cậu lại hát bài này?”

 

Giang Lăng trầm ngâm một lát, khẽ cười.

 

“Anh Lộc, có những tiếc nuối rất khó bù đắp. Em cũng mãi sau này mới hiểu ra, nên mới lỡ mất người mình thích suốt bao năm. Anh lớn hơn em, chắc càng hiểu điều này hơn chứ.”

 

Lộc Ngọc không biết Giang Lăng đang diễn kịch, nhưng tôi và Tang Ninh thì biết.

 

Lần này đến lượt tôi huých tay Tang Ninh, ghé sát tai cô ấy thì thầm: “Ố ố, tao bắt đầu đẩy thuyền rồi.”

 

Cô ấy cắn môi, ngượng ngùng đẩy tôi ra.

 

“Tất nhiên là hiểu.”

 

Lộc Ngọc đáp lại với giọng điệu phẳng lặng, nhưng ánh mắt lại sắc bén.

 

“Vậy thì sao?” Giang Lăng khẽ cong môi, ánh nhìn cũng kiên định không kém.

 

Không khí lập tức trở nên căng thẳng như dây đàn.

 

Tôi và Tang Ninh nhận ra có gì đó không ổn, chuẩn bị sẵn sàng đứng dậy can ngăn bất cứ lúc nào.

 

Đột nhiên, hai người đàn ông cùng lúc quay đầu nhìn về phía tôi và Tang Ninh.

 

“Đêm nay, chơi lớn một vố.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện