logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sao Trời Và Ngọc Quý - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Sao Trời Và Ngọc Quý
  3. Chương 5
Prev
Next

12

 

Tôi xin tuyên bố, kế hoạch của Tang Ninh thất bại.

 

Cả tôi lẫn cô ấy đều bị người ta giăng bẫy.

 

Trong trạng thái đầu óc mơ hồ, hai kẻ khổ mệnh là tôi và cô ấy bị ép tách ra.

 

Giang Lăng vác Tang Ninh lên vai rồi đi mất, cô ấy còn không quên vừa bị vác vừa chửi om sòm, mắng Giang Lăng là đồ phản đồ.

 

Còn tôi thì bị Lộc Ngọc nhét thẳng vào xe, tay chân luống cuống.

 

“Nam Chiêu, bày ra trò này làm gì?”

 

Nghe anh gọi thẳng tên đầy đủ của tôi, tôi lập tức thấy điềm chẳng lành, vội vàng khai hết.

 

“Là kế hoạch của Tang Ninh, em chỉ phối hợp diễn cho đủ thôi.”

 

Bạn thân tốt là phải lôi ra làm bia đỡ đạn vào lúc then chốt.

 

Mong là cô ấy đừng ghi hận tôi.

 

“Phối hợp diễn? Là tự nguyện, hay bị ép?”

 

Một câu này của anh hỏi trúng chỗ yếu của tôi.

 

Tôi mấp máy môi, không trả lời ngay.

 

Bởi vì trả lời thế nào cũng giống như đang chờ tuyên án tử hình.

 

Thời gian từng giây từng giây trôi qua, trong xe chìm vào im lặng.

 

Ngay lúc tim tôi sắp rơi xuống đáy vực, anh nghiêng người lại gần, bàn tay thon dài đặt lên vai tôi.

 

Kéo cả người tôi xoay về phía anh.

 

Chóp mũi gần như chạm nhau.

 

“Ngoan ngoãn, nói đi.” Giọng anh không nặng không nhẹ, nhưng trong ánh mắt là sóng ngầm cuộn trào. “Anh còn biết mà chuẩn bị.”

 

“Chuẩn bị… gì cơ?”

 

Là chuẩn bị đưa tôi về, hay là…

 

“Chuẩn bị tỏ tình.”

 

Khoảnh khắc lời anh bật ra, tim tôi hụt mất một nhịp.

 

Ngước mắt lên, tôi lập tức rơi vào ánh nhìn sâu thẳm ấy, như có thứ gì đó mang theo ma lực, dụ người ta bước vào khám phá.

 

“Nhưng anh chẳng phải rất ghét kiểu tình cảm này sao?”

 

Anh khẽ nhíu mày. “Tình cảm gì?”

 

Tôi đành kể lại chuyện mình nghe được hôm đó.

 

Khóe môi Lộc Ngọc giật nhẹ, bất lực nói: “Sao em nghe lời chỉ nghe có nửa câu vậy?”

 

Lúc này tôi mới biết, nửa câu sau là: “Thôi thì làm cầm thú cũng chẳng sao.”

 

Tôi: …

 

Chẳng lẽ tôi chính là nữ chính trời chọn, chuyên chỉ thích nghe nửa câu trong tiểu thuyết?

 

Không khí đông cứng lại.

 

Ánh mắt anh dần hạ xuống, dừng lại trên môi tôi.

 

“Vậy lần này là tự nguyện, hay bị ép? Không nói là anh hôn em đấy.”

 

Tôi giật mình, thoát ra khỏi mớ suy nghĩ vừa cạn lời vừa hối hận ban nãy.

 

Theo phản xạ lùi lại nửa tấc.

 

“Anh, em là tự nguyện.”

 

Khoảng cách chỉ vài centimet, tôi thấy rõ khóe môi anh hơi nhếch lên.

 

“Vậy là anh hiểu rồi.”

 

Ý trong lời quá rõ ràng, mặt tôi không tự chủ mà đỏ lên.

 

Do dự một lát, tôi nghiêng người hôn nhẹ lên má anh một cái.

 

Như chuồn chuồn lướt nước.

 

“Em nói ra là để anh biết thái độ của em, chứ không phải là không cho anh hôn.”

 

Trong lòng, con nai nhỏ vui sướng chạy loạn, tim đập vang như sấm.

 

Lộc Ngọc sững người mấy giây, trong mắt thoáng qua một tia ngơ ngác.

 

Giây tiếp theo, anh khởi động xe.

 

Giữa tiếng động cơ ù ù, tôi nghe thấy giọng anh khàn đi.

 

“Được, về nhà hôn.”

 

Suốt quãng đường, tôi đắm chìm trong niềm vui chờ đợi hạnh phúc ập đến.

 

Cảnh vật ngoài cửa sổ vụt qua, giống như những phiền não trong đầu.

 

Khoảnh khắc này, tôi hiểu ra rằng khi được ai đó yêu trọn vẹn, ngoài may mắn ra, sẽ chẳng còn cảm xúc nào khác có thể chen vào tim mình.

 

13

 

Mãi đến khi về đến nhà, bị Lộc Ngọc ấn ngồi xuống sofa, tôi mới từ cõi ngọt ngào tỉnh lại.

 

Anh lúng túng gãi đầu, vô tình làm kiểu tóc được tạo sẵn trở nên rối tung.

 

Tôi chớp đôi mắt long lanh, đầy mong chờ nhìn anh đi qua đi lại.

 

Rất lâu sau, anh mới nghẹn ra được một câu: “Anh đi tắm cái đã.”

 

Nói xong, anh gần như chạy trốn vào phòng tắm.

 

Bỏ lại tôi ngồi một mình trên sofa, rối bời trong gió.

 

Hả?

 

Nhanh vậy sao?

 

Thế thì tôi có nên… tắm một cái cho phải phép không?

 

Kết quả là tôi tắm từ đầu đến chân, sữa tắm một lần, tẩy tế bào chết một lần, lotion toàn thân cũng không thiếu, vậy mà lúc ra ngoài anh vẫn còn trong phòng tắm.

 

Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào tắm lâu đến vậy.

 

Không biết qua bao lâu, cửa phòng tắm “cạch” một tiếng mở ra, Lộc Ngọc bước ra ngoài.

 

Anh thay một bộ vest sạch sẽ chỉnh tề, tóc sấy khô, rẽ ngôi.

 

Trông hơi lười biếng, nhưng lại không hề lệch tông với bộ vest.

 

Tôi ngơ ngác nhìn anh trong bộ đồ trang trọng, trông như giây sau là có thể đi dự tiệc thương mại.

 

Còn anh thì ngơ ngác nhìn tôi trong bộ đồ ngủ thỏ hồng.

 

Bốn mắt nhìn nhau, tôi khẽ chớp mắt, anh bước tới, ngồi xuống bên cạnh tôi.

 

Tôi nhìn thấy rõ bàn tay đặt trên đầu gối anh vẫn đang khẽ run.

 

“Anh vốn định làm cho nghiêm túc một chút, không ngờ trong đầu em toàn là…”

 

Anh nói đến đây thì dừng lại, bất lực cong khóe môi.

 

Tôi hiểu rõ trong lòng, mặt nóng bừng.

 

Chuyện này không thể trách tôi được!

 

Là một họa sĩ kỳ cựu, tôi buộc phải đọc rộng biết nhiều, học đủ mọi loại kiến thức.

 

Cho nên khi Lộc Ngọc nói anh đi tắm, tôi tự động nghĩ lệch đi.

 

Đó là chuyện hết sức bình thường.

 

Tôi xoắn ngón tay hỏi: “Vậy…?”

 

“Nam Chiêu, anh thích em.”

 

Lời tỏ tình bất ngờ khiến tôi khựng lại một chút.

 

Ngay sau đó, anh nắm lấy tay tôi.

 

“Chiêu Chiêu, em hẳn phải biết, từ lúc giữ em lại bên mình hồi cấp ba, tình cảm anh dành cho em đã không còn thuần khiết nữa rồi.

 

“Sợ làm em hoảng, cũng sợ sự thích của anh khiến em cảm thấy… ghê tởm, nên anh mới luôn cư xử như một người anh ruột. Anh nghĩ, cứ làm anh trai của em mãi cũng không tệ.”

 

Nói đến đây, anh cụp mắt xuống, trông có phần thất vọng.

 

Tôi theo phản xạ nâng mặt anh lên.

 

Người đàn ông tung hoành trong giới thương trường, lúc này lại giống như một chú chó nhỏ đáng thương đang chờ đợi được đáp lại.

 

“Nhưng khi thấy có người theo đuổi em, lòng ghen tị và ham muốn chiếm hữu của anh gần như nổ tung. Bảo bối đặt trên đầu tim bao nhiêu năm, bảo anh chắp tay nhường cho người khác, anh không làm được.”

 

Anh vừa dứt lời, tôi liền “chụt” một cái hôn lên môi anh.

 

Miệng cứ lải nhải làm gì, muốn hôn thì hôn.

 

“Trước kia em là người rất thiếu cảm giác an toàn. Nhưng từ khi quen anh, em bắt đầu được chiều mà sinh kiêu. Lộc Ngọc, bởi vì… em cũng thích anh.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện