logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sát Thủ Văn Phòng - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Sát Thủ Văn Phòng
  3. Chương 1
Next

 

Tôi là một người bình thường trong một tổ chức s-á/t t-h-ủ. Tổ chức tuyển tôi đơn giản chỉ để che mắt thiên hạ, làm ra vẻ như một công ty bình thường.

 

01

 

Công việc này đúng là lương cao, việc nhẹ, gần nhà, cho đến giờ vẫn chưa gặp nguy hiểm gì. Trưởng nhóm còn rất đẹp trai, tôi cực kỳ hài lòng.

 

Cho đến hôm nay, trưởng nhóm đột nhiên nhắn cho tôi một tin qua WeChat: “Nhóm dự án của chúng ta sắp bị ch-é.m rồi.”

 

Tôi mù mờ không hiểu: “Gì cơ?”

 

Ngay giây tiếp theo, cửa văn phòng bị đá văng ra.

 

Mấy gã cao to hơn mét tám với vẻ mặt dữ tợn đứng chật cả cửa, ai nấy đều xách theo con d-a/o bếp sáng loáng.

 

Mẹ kiếp.

 

Nhóm dự án của bọn tôi sắp bị c. h/ é/ m thật rồi!

 

Tôi nhìn quanh một vòng, phát hiện các đồng nghiệp đều phản ứng như thể đã quá quen, đã lẳng lặng chuồn sạch không biết từ khi nào.

 

Mẹ kiếp.

 

Tôi sắp bị c h * m rồi!

 

Tôi hít mạnh một hơi, cuống cuồng định gọi 110, nhưng phát hiện đám hỗn loạn ngoài cửa đã nhanh chóng bị khống chế.

 

Trưởng nhóm một mình đấu với nhiều người, thành công khống chế hết đám b ạ- o l ự c kia.

 

Tôi vội vàng chạy đến tâng bốc trưởng nhóm:

 

“Trưởng nhóm đúng là không hổ danh trụ cột của chúng ta…”

 

Trưởng nhóm liếc tôi một cái đầy lạnh nhạt.

 

Tôi lập tức nuốt hai chữ “sát thủ” lại: “…nhân viên.”

 

Làm nghề như bọn tôi, thường xuyên phải xử lý mấy chuyện hậu trường không tiện nói ra.

 

Tất nhiên, là sếp không tiện nói ra, tôi thì đi dọn dẹp.

 

Tôi đi theo sau trưởng nhóm, kéo một bao tải phát ra tiếng kêu lạch cạch, nghe đã thấy rất khả nghi, tim đập chân run.

 

Trưởng nhóm hỏi: “Muốn biết trong bao tải là gì không?”

 

Tôi: “Em không dám nghĩ đâu.”

 

Trưởng nhóm: “Tốt.”

 

Sau khi kéo bao tải đi bộ năm cây số, trưởng nhóm ra lệnh tôi mở nó ra.

 

Tôi run rẩy mở bao tải, trước mắt hiện lên là—

 

—Một bao đầy khoai tây.

 

Trưởng nhóm nói, đây là mảng phát triển hữu cơ xanh sạch mà công ty dự định mở rộng.

 

Tôi: “Ồ.”

 

Trưởng nhóm: “Vừa nghĩ vớ vẩn gì đấy?”

 

Tôi: “Em đang nghĩ vài thứ hợp với hình tượng của anh hơn.”

 

Trưởng nhóm: “Những thứ đó không phát sóng được, sẽ bị xếp vào loại m-á u me bạo lực.”

 

…Có lúc tôi nghĩ trưởng nhóm nên đổi nghề đi làm diễn viên hài độc thoại.

 

Lúc không có việc nhận, trưởng nhóm lại lặng lẽ lau kh ẩ u s-ú-n g lục của mình.

 

Tôi: “Trưởng nhóm, dạy em với.”

 

Tôi: “Em cũng muốn học một nghề cho ra hồn.”

 

Một lúc lâu sau, trưởng nhóm mới mở miệng: “Được.”

 

Trưởng nhóm: “Làm giúp tôi cái ppt báo cáo tuần này.”

 

Tôi: “Em nhớ ra mình còn có việc, thôi khỏi học nữa.”

 

02

 

Tôi lười nhác trốn việc được một tháng, giờ thì bắt đầu có cảm giác sắp bị c-h é m.

 

À không, không phải c h é m, là “tối ưu hóa”.

 

Lý do là vì mấy lần lãnh đạo cấp cao đi ngang qua chỗ tôi, cứ hỏi tôi hoài là có phải đang rảnh rỗi không có việc gì làm.

 

Tôi biện minh: “Em đang làm ppt giúp trưởng nhóm.”

 

Lãnh đạo cấp cao nhìn tôi đầy hiền hậu: “Ppt của cậu ấy là do cô làm à? Vậy thì tháng sau cô khỏi cần đến nữa.”

 

Tôi: …

 

03

 

Tuy rằng công ty đúng là không cần tôi thật, nhưng tôi vẫn muốn cố gắng giành giật thêm một chút cơ hội.

 

Dù sao thì ngoài việc lương cao, việc nhàn, gần nhà, trưởng nhóm cũng còn cần tôi để tung hứng cho anh ta nữa mà.

 

Tôi chủ động bày ra vẻ mặt nịnh nọt, rón rén đẩy cửa bước vào, phát hiện trưởng nhóm đang dí nòng súng vào huyệt thái dương của lãnh đạo cấp cao, mặt không chút cảm xúc nói:

 

“Ai cho phép ông cắt giảm nhân sự?”

 

Lãnh đạo cấp cao đang ho sặc sụa, mặt đỏ bừng như gấc.

 

Thấy tôi bước vào, cả hai lập tức đồng loạt nhìn về phía tôi.

 

Tôi mặt không biến sắc đóng cửa lại, quay về bàn làm việc.

 

Ngay giây tiếp theo, tôi mở app Tiểu Hồng Thư và gõ tiêu đề:

 

《Thực tập sinh sát thủ chạy ngay sau một tháng, ngày cuối cùng biết gì nói nấy》

 

04

 

Chạy trốn á? Không thể nào có chuyện đó.

 

Ít nhất thì trong tháng này là không thể.

 

Dù gì thì… lương còn chưa chuyển vào tài khoản mà!

 

05

 

Tôi cân nhắc giữa việc giả ngu và giả mù, cuối cùng quyết định chọn… giả bệnh.

 

Quấn chăn thật kỹ, tôi hạnh phúc nằm chơi game.

 

“Cốc cốc cốc”

 

Một tràng gõ cửa có nhịp điệu vang lên.

 

Tôi khó nhọc chui khỏi chăn, lết ra mở cửa, thì thấy trưởng nhóm đang đứng đó, trên tay xách hai túi to đựng đầy hoa quả và đồ ăn vặt.

 

Ánh mắt anh ta dừng lại vài giây trên chiếc máy chơi game trong tay tôi, nở một nụ cười gượng như không: “Viêm dạ dày cấp tính hả?”

 

Tôi vừa giấu vội máy chơi game vừa cười khan: “Ha ha, giờ thì… không còn cấp tính nữa rồi.”

 

06

 

Sau vài giây im lặng, tôi thăm dò mở miệng: “Trưởng nhóm, chuyện hôm kia…”

 

Trưởng nhóm đột ngột cắt lời tôi: “Cô cũng đâu muốn chuyện đó bị cả công ty biết, đúng không?”

 

Tôi theo phản xạ nói luôn: “Tất nhiên là em không muốn…”

 

——Khoan đã!

 

Câu này nghe cứ sai sai!

 

Người uy hiếp lãnh đạo là anh ta cơ mà, lẽ ra người lo bị lộ phải là anh ta mới đúng chứ!

 

Chủ động là tôi mới phải!

 

Tôi tự cổ vũ bản thân, cố làm ra vẻ mặt hơi nham hiểm một chút: “Trưởng nhóm, người phải sợ là anh mới đúng. Anh cũng không muốn chuyện đó đến tai cấp trên của mình chứ?”

 

Trưởng nhóm nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

 

07

 

Trưởng nhóm: “Tôi không quan tâm.”

 

Trưởng nhóm: “Cấp trên đã bị tôi tối ưu hóa rồi.”

 

Tôi: ?

 

Trưởng nhóm: “Quay lại làm việc đi.”

 

Tôi đau đớn kêu lên: “Trưởng nhóm, em không thể cống hiến được gì cho công ty cả!”

 

Trưởng nhóm: “Sao lại không?”

 

Tôi nhìn trưởng nhóm bằng ánh mắt đầy kỳ vọng, chờ đợi anh đưa ra một lý do thuyết phục.

 

Trưởng nhóm trầm ngâm: “Lúc cần thiết, cô vẫn có thể làm con tin.”

 

Não tôi đứng hình vài giây, trưởng nhóm hình như tưởng tôi đang do dự, liền bổ sung: 

 

“Lương gấp đôi.”

 

Đồng tử tôi giãn ra: “Cái này…”

 

Trưởng nhóm hơi cau mày: “Vẫn chưa đủ? Vậy nghỉ phép tăng thêm nửa tháng.”

 

Tầm nhìn tôi bắt đầu mờ mịt: “À…”

 

Thấy trưởng nhóm còn định tiếp tục tăng điều kiện, tôi vội vàng ngắt lời, trong mắt ánh lên vẻ kiên định:

 

“Em đi!”

 

Tôi nhất định phải đi!

 

Không phải vì tư lợi cá nhân, mà là vì tương lai của công ty!

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện